Chương 6: Dạm hỏi



Nhưng chỉ được gần một năm sau lại có nhà thống đốc tỉnh cậy bà mai sang hỏi ý muốn cưới cô Hai Kim cho con trai của họ. Ông bà hội đồng muốn làm hài lòng quan lớn nên quyết định gả con gái cho con trai nhà quyền cao chức trọng.
Thói đời là vậy lúc trước ông bà hội dùng tiền bạc uy quyền để ép cưới con thầy kí lục, giờ con ông bà bị người ta dùng chính những thứ ấy ép gả.
Đời cha ăn mặn đời con khát nước là thế.
Hai Kim ngẩn ngơ trong lòng. Cái tin như sét đánh ngang tai cô vậy. Cô có muốn lấy chồng đâu.
Tuổi xuân đương thơi thới, cô còn chưa mà được cái chi mà đã phải lấy chồng rồi.
Lại nói về cậu cả con ông thống đốc thì cô cũng có biết cậu này.
Mà cũng chỉ là nghe ngoài chợ tỉnh người ta nói về cậu thôi chứ cô có biết mặt mũi cậu ra làm sao. Người ta đồn cậu cậy thế con nhà quyền quý mà ăn chơi trác táng. Mấy cao lâu, tụ điểm bài bạc đá gà ở Cần Thơ, Sài Thành ai mà không biết cái bản mặt của cậu.
Cậu cả đi Tây học mấy năm không tích được kiến thức gì, mà chỉ nhiễm mấy cái thói quen lạ đời ở trời Tây.
Cậu cặp qua đường với không biết bao nhiêu cô gái, có khi người ta còn gặp cậu ôm ấp hai bên hai cô đầm thong đong đi vào khách sạn giữa thanh thiên bạch nhật.
Ông thống đốc tuy lễ giáo nhưng cũng không khuyên được con. Chỉ bàn bạc với vợ tìm một người con gái đàng hoàng cưới về cho cậu. Mới mong cậu thay đổi tính tình mà thôi.
Mà người đó chính là cô Hai Kim nhà hội đồng Quyền đây.
Ngày cậu cùng cha mẹ sang hỏi cưới Hai Kim. Vừa thấy Hai Kim, cậu cả mắt đã sáng rực lên rồi. Cô Hai Kim xinh đẹp, bộ dáng mảnh mai, thanh tao. Đôi mắt long lanh như giọt sương mai khiến cậu cả ngẩn ngơ một hồi lâu. Cậu cả xuôi theo ý cha mẹ mặc dù trước đó cậu còn vùng vằng không chịu lấy vợ. Giờ thấy nhà vợ giàu có, vợ lại xinh đẹp thì ngu gì cậu không ưng.
Chỉ là ánh mắt cô Hai Kim nhìn cậu chẳng có nổi một tia hảo cảm.
Hai bên gia đình đã quyết định. Bà thống đốc coi tuổi tác với bổn mạng thì đôi trẻ hợp không gì bằng. Ngày cưới cũng đã định sẵn. Là ngày mười chín, hai tháng sau.
Cô Hai Kim biết không thể thay đổi được gì nên đành xuôi tay chấp nhận. Gái lớn lấy chồng là điều hiển nhiên rồi. Cô có ngoại lệ được đâu. Nữ sanh ngoại tộc mà.
Mợ Nhàn nghe tin ấy thì buồn trong lòng lắm. Càng đến gần ngày Hai Kim xuất giá thì mợ càng buồn bực trong lòng, hoảng sợ không siết.
Cái hôm hay tin ông bà thống đốc sang hỏi cưới. Mợ Nhàn trốn biệt trong phòng cả một ngày trời. Mấy ngày hôm sau vẫn luôn lẩn tránh mặt cô Hai Kim.
Mợ sợ. Sợ khi nhìn thấy chị mợ sẽ không kiềm được mà bật khóc thì không hay. Còn ra thể thống gì nữa.
Cô Hai Kim cũng buồn buồn trong lòng muốn tìm người nói chuyện giải khuây. Mà ngặt nỗi mợ Nhàn cứ trốn tránh cô hoài.
Buổi chiều này, con Hên cùng mấy đứa ở dọn đồ ăn lên xong hết rồi mới đi đến khoanh tay mời từng người trong nhà ra dùng bữa.
Bà hội đồng gắp miếng sườn heo hầm đu đủ nóng hổi đưa vào chén Hai Kim rồi ôn tồn nói:
- Ăn nhiều vô, má thấy dạo này con ốm quá. Mai mốt là đến ngày cưới rồi ốm quá người ta quở nhà mình.
Cô Hai Kim nghe mà muốn sặc cơm. Mặt cô lại có sắc buồn. Mấy bữa nay con gái đã vơi dần cái nỗi thống khổ ấy rồi mà hôm nay mẹ còn khơi dậy nữa.
Cậu Ba Nghĩa cũng cười nói:
- Chị hai ăn thêm đi. Mai mốt làm dâu nhà người ta rồi ăn uống cũng hổng có thoải mái như ở nhà đâu đa.
Cô Hai Kim nhíu mày:
- Rồi em quan tâm chị hay châm chọc chị vậy?
Ông hội đồng thì trầm ngâm không nói gì. Ông cũng đâu muốn gả con gái rượu của mình cho nhà thống đốc đâu. Cái tiếng ăn chơi trác táng của cậu cả làm sao ông ưa cho được. Mà ngặt nỗi ông thống đốc đã đánh tiếng, ông từ chối thì cũng kì. Ván đã đóng thuyền rồi. Ông nhìn con gái mà thương cảm vô cùng. Cũng chỉ hy vọng thằng rể ăn chơi riết rồi cũng chán, cưới vợ rồi thì tu chí làm ăn. Chứ hổng lẽ nó ăn chơi hoài được sao. Núi cũng lở chứ nói gì cái gia sản của ông thống đốc.
Trong một bàn ăn mà mỗi người một suy nghĩ bởi vậy không ai nói với ai tiếng nào nữa. Bữa cơm gia đình vui ghê.
Cô Hai Kim để ý thấy mấy bữa nay mợ Nhàn cứ buồn so, mặt mày bí xị. Cũng không nói chuyện với mình như trước thì lấy làm lạ.
Cô bắt chuyện cũng ậm ừ rồi lại thụt xuống bếp hoặc về phòng riêng. Hai Kim cũng khó chịu đâu kém. Đã muốn tìm người như chuyện mà nhỏ em cứ làm lơ mình, cô bực chứ.
Đến trưa hôm nay, khi thấy Ba Nghĩa đội nón đi ra ngoài rồi.
Hai Kim không chịu đựng được nữa cô mới tông cửa phòng mợ Nhàn mà đi vào.
Nói tông vậy thôi chứ cô đạp cánh cửa có cái nhẹ hều hà.
Tánh Hai Kim hiền dịu lắm. Đá cửa một phát khiến mợ Nhàn bên trong giật nẩy mình.
Tưởng cánh cửa bị sập không a.
Thấy Hai Kim hầm hầm đi vào mợ Nhàn cũng vẫn làm lơ. Mặt không nóng không lạnh, cũng không nói chuyện.
Cô Hai Kim ngồi ì xuống cái ghế trước mặt mợ. Mợ Nhàn xoay mặt, né tránh ánh mắt của Hai Kim.
- Rồi mắc gì mấy nay tránh mặt tui?
Hai Kim hờn mác hỏi.
- Em có tránh mặt ai đâu.
- Còn chối nữa.
- Em không có chối. Em mệt trong người nên..
Nói đến đây, bất giác khoé mắt mợ Nhàn đỏ hoe như sắp khóc. Khiến cho cô Hai Kim cũng hoảng hốt.
Ủa ủa chị đang giận em mà sao giờ ngược lại chị phải dỗ dành em vậy nè.
- Sao tự nhiên khóc. Thôi nín .. nín đi chị thương.
Hai Kim xoa đầu mợ Nhàn dỗ như dỗ em bé. Một lúc sau mợ Nhàn mới ngẩng mặt, thút thít nói:
- Chị lấy chồng thiệt sao?
Ủa cha mẹ gả rồi. Hủ mắm bán đi rồi lấy lại được sao em?
- Thì cha mẹ đã quyết vậy rồi. Chị còn cách nào khác.
- Chị bỏ em đi thiệt ư?
- Đừng nói mấy ngày nay em tránh mặt chị là vì chuyện này hả Nhàn?
Mợ Nhàn gật gật đầu. Cô Hai Kim chịu không nỗi, đưa tay khẽ đánh nhẹ lên đầu mợ một cái.
Đánh cũng đau lắm a.
- Tui sắp đi rồi. Hổng nói chuyện an ủi tui mà còn giận dỗi tui nữa chứ.
Đáng trách, đáng trách. Mợ Nhàn vùi mặt vào lòng cô Hai Kim mè nheo một hồi.
- Thôi. Còn có một tháng hơn là chị về nhà chồng rồi. Mình vui vẻ với nhau lúc nào hay lúc đó đi được không. Mà nhà thống đốc cũng có xa xôi gì đâu à. Ràng thì chị kiếm cớ xin về thăm nhà. Là chị em mình gặp nhau chứ gì.
Cô Hai Kim lựa lời an ủi với mợ Nhàn.
Sau đó hai người trân trọng thời gian ít ỏi được bên cạnh nhau. Lần này thì ngược lại mợ Nhàn luôn tìm cách đeo dính lấy cô Hai Kim. Chỉ chừa thời gian đi vệ sinh cá nhân với ngủ cô Hai Kim mới không bị mợ Nhàn làm phiền thôi.

Ông bà hội đồng thấy chị chồng em dâu khăng khít như vậy thì cũng hài lòng.
Mà đám trẻ ở trong nhà cũng buồn dàu dàu vì sắp xa cô Hai hiền thục, dễ thương của tụi nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top