Chương 51: Bên nhau
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, hai chiếc quan tài vẫn âm u, bụi bám thành một mảng. Chiếc quan tài bên trái bỗng loé sáng. Một luồng sáng kì dị. Tiếng cót két .. cót két lại âm lãnh vang lên. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Một trận mưa trái mùa và lớn bất thường.
Mưa như trút nước kèm theo những tràn sấm vang dội. Bầu trời như chia làm hai mảnh. Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng nhỏ.
Tại bệnh viện.
Hoài Nhan nhìn thân xác của mình nằm trên băng ca, phía trên đắp một tấm vải trắng. Vải che hết cả khuôn mặt đầy những vết thương loang lổ của cô. Thấy đôi môi mình từ tái nhợt dần chuyển sang tím tái. Sau đó là một màu xỉn đục không sức sông. Hai bên má cũng xuất hiện những vết hằn nâu nâu xịt của xác chết. Những vết thương hở cũng đã xỉn màu không còn máu đỏ.
Hoài Nhan cực kì hoảng sợ, mình thật sự đã chết rồi hay sao? Còn ba mẹ, còn Thiên Kim ... thật sự phải rời xa họ ư?
Không .. không thể như vậy được.
Hoài Nhan gào lớn, nhưng không một ai nghe thấy. Cánh tay cô xuyên qua mọi thứ, băng ca lạnh lẽo chuẩn bị được người ta đưa đi. Cô nghe được tiếng khóc nấc cùng ánh mắt đau thương đến tuyệt vọng của mẹ mình, giọng trầm khàn của ba cô ở cạnh đó.
Xác cô sẽ được người thân nhận về sau đó sẽ được đem đi thiêu.
Hoài Nhan nghe rõ mọi thứ nhưng không cách nào nói cho họ biết. Rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn ở bên cạnh họ. Thiên Kim, Thiên Kim của cô đâu. Chị ấy sau khi ngất đi đã được người nhà đưa đi đâu rồi. Cô phải gặp chị ấy.. nói với chị ấy rằng cô vẫn còn ở đây. Sẽ không rời bỏ chị ấy. Nhưng tất cả đều vô lực. Hoài Nhan tuyệt vọng ngồi xuống góc phòng lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện trời vẫn đang mưa. Mưa rất to, lấn át cả tiếng khóc ai oán của cô. Không một ai nghe thấy nội tâm đang gào thét bất lực của cô.
- Kim ... chị đang ở đâu.. Kim ơi..
Ánh sáng loé lên khiến Hoài Nhan chói mắt, bên ngoài khung cửa sổ lầu ba là một thân ảnh lửng lơ xuất hiện. Tiếng sấm chớp lại ì đùng như muốn tách đôi bầu trời tăm tối làm hai nửa.
- Là cô .. là cô phải không Nhàn.
Mợ Nhàn thân ảnh ướt át, hai mắt đỏ au nhìn Hoài Nhan gật gật đầu xác nhận:
- Cô tới giúp tôi đúng không .. tôi .. không muốn chết đâu. Tôi phải ở lại với Kim Kim.
Mợ Nhàn lướt thân người qua cửa sổ vào trong phòng. Mùi thuốc sát khuẩn sọc lên nồng nặc trong phòng lạnh. Mợ Nhàn tiến đến chạm một tay lên trán Hoài Nhan. Bởi vì bây giờ cả hai đều là những vong hồn nên hoàn toàn có thể cảm nhận được nhau. Hoài Nhan lại cảm thấy một luồng khí lực mạnh mẽ tỏa ra từ người mợ Nhàn. Có lẽ do mợ Nhàn đã mất quá lâu, âm khí cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Hoài Nhan chỉ là một linh hồn mới hoàn toàn yếu ớt hơn hẳn. Chỉ nghe tiếng sấm chớp bên ngoài thôi cũng cảm thấy vô lực, tựa hồ chỉ cần bước ra sẽ lập tức bị sét đánh đến hồn tiêu phách tán.
- Lại đây ..
Linh hồn mợ Nhàn khẽ gọi. Hoài Nhan lập tức làm theo. Tiến lại gần thân xác của mình. Mợ Nhàn áp một tay vào thân xác ấy, một tay vẫn giữ nguyên trên trán của Hoài Nhan. Lập tức cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chuyển dần từ sóng lưng đến trí não. Thân xác cô khẽ cư động nẩy lên một cái rồi lại nằm im.
Mợ Nhàn lại tiếp tục một lần nữa nhưng vẫn bất động.
- Cô vẫn còn yếu quá để có thể nhập xác trở lại.
Hoài Nhan lo lắng:
- Vậy phải làm sao .. người ta sắp đến đưa xác tôi đi rồi.
Mợ Nhàn nhìn cái xác đã bắt đầu tím tái.
- Tôi sẽ nhập vào xác cô trước. Đêm một nơi an toàn sau đó sẽ tìm cách để đưa cô trở lại thân xác của mình. Cô thấy có được hay không?
Hoài Nhan như bắt được vàng. Gật gật đầu liên tục:
- Được.. được cô nói thế nào tôi đều nghe theo. Miễn là có thể ở bên cạnh chị ấy là được...
Mợ Nhàn lướt một cái, linh hồn đã nằm lơ lửng trên thân xác. Từ từ hoà làm mợ với thân xác trên băng ca. Chỉ thấy thân thể Hoài Nhan bắt đầu cử động mặc dù có chút cứng ngắc. Chớp chớp đôi mắt ngưng đọng, cố hít mợ hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi .. mới có thể tự do hít thở như vậy. Cảm nhận được cái lạnh của căn phòng, mùi thuốc sát khuẩn. Nghe được những thành âm tiếng mưa rơi bên ngoài.
Nếu có điểm để nhận biết giữa Hoài Nhan và mợ Nhàn lúc này chính là ánh mắt. Khác biệt lớn nhất chính là ở ánh mắt sắc lạnh của một người chết cách đây mấy chục năm và một người chỉ mới mất vài ngày.
Hoài Nhan có chút nghi ngại nhìn người trước mặt. Rõ ràng là mình .. nhưng cũng không phải là mình.
- Cô yên tâm đi.. tôi sẽ không tham lam chiếm luôn thân xác của cô đâu. Cô là tôi .. tôi cũng là cô. Có khác gì nhau. Miễn là cô làm cho Kim Kim hanh phúc.. mọi thứ đều sẽ trả lại cô.
Chấp niệm duy nhất của mợ Nhàn vẫn là Hai Kim cũng là Thiên Kim. Vì chị ấy .. mọi chuyện mợ đều có thể đánh đổi.
- Tôi tin cô mà ..
- Vậy bây giờ cô có thể nhập vào đây. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn hơn. Miễn cho họ đưa cô vào quan tài. Lúc đó sẽ rất phiền phức.
Hoài Nhan dùng hết lực, thật vất vả mới có thể nhập vào chiếc áo blouse trắng mà mợ Nhàn đưa. Gấp gọn trong người, mợ Nhàn trong thân xác Hoài Nhan chầm chậm mở cửa phòng lạnh. Rời khỏi bệnh viện, lầm lũi bước đi trong màn mưa.
Linh hồn cùng thân xác của Hoài Nhan tạm thời được bảo toàn.
Chỉ là trong đêm đó, cả bệnh viện náo loạn lên vì tin tức thân xác của nữ diễn viên Hoài Nhan mất tích. Toàn bộ camera đều được kiểm tra nhưng đều bị nhoè đi ngay đoạn quan trọng nhất.
Cả bệnh viện và người thân đều tỏa ra đi tìm. Mẹ Hoài Nhan khóc hết nước mắt nhưng vẫn không tìm thấy thân xác con gái. Bệnh viên cũng bất lực không thể nào giải thích được. Bác sĩ khám trực tiếp xác nhận Hoài Nhan đã chết trước cả lúc đưa vào bệnh viện. Không thể nào sai lầm được. Vị bác sĩ dùng mười mấy năm kinh nghiệm cùng danh dự nghề nghiệp của mình ra xác nhận. Nhưng cũng không thể nào lí giải được.
Mọi chuyện dần đi vào bế tắc. Chỉ có ba mẹ Hoài Nhan là không bỏ cuộc. Họ không muốn tin thân xác con gái là bị trộm đi mất. Vẫn hy vọng là chẩn đoán sai hoặc con gái đã cải tử hoàn sinh bằng một phép màu nào đó. Sau đó sẽ trở lại tìm họ. Rảnh giới giữa bi và hỷ quả thật rất mong manh. Mới tuyệt vọng đó lại loé sáng một tia hy vọng nhỏ nhoi rồi lại chợt tắt ngấm.
Nhưng rất lâu sau đó vẫn không có tin tức. Ba Hoài Nhan ngậm đắng nuốt cay đành phải chấp nhận rằng con gái thật sự đã chết và thân xác cũng bị trộm mất.
Một đám tang nhỏ gói gọn trong gia đình được dựng lên. Những thứ vật dụng mà lúc nhỏ Hoài Nhan hay sử dụng được tấn cùng một hình nhân giấy thế mạng. Tất cả mọi thứ thuộc về con gái đều được ông nâng niu từng chút đặt vào quan tài.
Xuyên suốt thời gian đó, Thiên Kim hoàn toàn không xuất hiện. Cô sợ hãi, không đủ dũng cảm để đối diện với giây phút ấy. Cô sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế, nhìn người ta đưa thân xác Hoài Nhan xuống lòng đất. Người con gái có yêu nhất cứ như vậy mà rời bỏ cô. Thiên Kim nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ.
Thiên Kim sống trong một thế giới riêng của mình. Hoàn toàn tách biệt với mọi người. Điều duy nhất có thể tồn tại trong đó chính là Hoài Nhan. Chỉ duy nhất một người.
**********
Bộ phim cuối cùng của Hoài Nhan trước khi mất chớp mắt đã được công chiếu. Toàn bộ ekip đoàn phim dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố diễn viên trước khi khởi chiếu.
Thiên Kim giữ chặt chiếc nhẫn của người con gái cô yêu ngồi trước màn hình lớn. Trầm mặc xem hết bộ phim. Từng dòng nước mắt nóng ấm dần rơi xuống chiếc nhẫn tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Cả hai cùng nhau xem lại câu chuyện kiếp trước của chính mình mà không tránh khỏi đau xót.
Thiên Kim cúi đầu hôn khẽ lên chiếc nhẫn được kết bằng những trái tim nhỏ thì thầm như nói với Hoài Nhan:
- Em thấy phim có hay không? Chính là câu chuyện của chúng ta đó. Thật thê lương đúng không?
Thiên Kim nhắm mắt cảm nhận được nỗi đau xâm chiếm trong tâm trí. Toàn bộ người trong rạp cũng đã rời đi hết. Chỉ còn lại một mình Thiên Kim trầm mặc ngồi đó, thả lỏng thân thể, nhắm mắt ngã đầu về sau ghế. Tay vẫn ôm chằm hủ tro cốt mà yên nghĩ. Cùng lúc đó bên trên màn hình lớn là khung cảnh mợ cả Nhàn vẫn ôm chặt lấy thi thể cô Hai Kim không rời.
Một tháng sau đó Thiên Kim trở lại Mĩ. Cô muốn rời xa cái nơi đầy những kỷ niệm đẹp đẽ và đau thương này. Đâu đâu cũng là hình bóng của Hoài Nhan.
Bà Thuỷ dã phải khóc hết nước mắt mới có thể khuyên nhủ con gái đừng nghĩ dại dột. Bà cũng nhìn thấy được sự khổ sở trong ánh mắt của Thiên Kim. Bà biết con gái là thật lòng thật dạ với cuộc tình này. Người mất, tâm tình cũng chết theo. Chỉ hy vọng một ngày nào đó con gái có thể buông bỏ và thoải mái sống hơn mợ chút. Dù gì thì .. người mất cũng không thể trở lại được.
Trong một khoảnh khắc mọi thứ đều được buông bỏ hết thảy. Chỉ có hai người yêu nhau, ôm chặt lấy nhau, sống chết không rời.
Tác giả: Kết luôn nha mọi người. Có nên viết ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top