Chương 50: Trả giá

Đình Duy cực kì sợ hãi. Lúc này hắn đã giết đến hai mạng người, tâm tình sớm đã không còn hung bạo như trước. Tâm trí hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị trả thù.

Hắn thu dọn nhanh một số hành lí rồi vội vàng rời khỏi biệt thự. Chiếc xe hướng về phía sân bay mà chạy. Đình Duy lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là trốn chạy khỏi nơi này. Đi đâu cũng được.. không thể để hồn ma kia ám ảnh hắn.

Một mình Hà Mây đã đủ ghê rợn lắm rồi.. giờ lại thêm Hoài Nhan. Không biết trở thành hình thù kinh hãi thế tục gì nữa để trở về tìm hắn. Đình Duy lái xe mà lòng như lửa đốt. Hồn ma không báo thù Thiên Kim cũng sẽ không tha cho hắn.

Rít ... hắn đạp chân khiến chiếc xe phanh gấp kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đình Duy theo quán tính chúi đầu về phía trước đập mạnh vào tay lái. Cả đầu óc choáng váng vì cú đập, một dòng máu nhỏ từ trán khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Một bóng người vừa chạy qua đường khiến hắn phải thắng gấp. Đầu xe như đã chạm phải một thứ gì đó. Đình Duy có chút sợ hãi nhưng vẫn là bước xuống xe xem xét. Hắn thở phào nhẹ nhõm chỉ là một khúc cây, hắn cũng tiện chân mà đá khúc cây ấy qua một bên.

Định trở vào xe, vừa quay lại hắn đã tái mặt. Khi bên trong xe là một gương mặt trắng bệch đang nhìn hắn. Xung quanh cổ vẫn còn những mảnh sứ cứa sâu vào da thịt. Nhe hàm răng đỏ tươi vì đẫm máu nhìn hắn cười đầy quái dị. Đình Duy thất kinh hồn vía, theo bản năng quay đầu lại bỏ chạy.

Nhưng ngay sau lưng hắn lại xuất hiện một bóng trắng quen thuộc. Bờ lưng nát bấy, máu thịt hoà lẫn vào nhau mà rơi xuống. Khuôn mặt quen thuộc đã bị biến dạng vì đập vào mảnh cửa kính ô tô vỡ nát lúc tai nạn xảy ra.

Hoài Nhan hai mắt giận dữ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt cô long lên một tia lửa hận. Phải ... cô hận hắn đến thấu xương tủy, hận từ kiếp trước cho đến kiếp này.

Đình Duy hét lớn giữa đoạn đường vắng. Hắn quỳ xuống:

- Nhan Nhan .. tha cho em. Chẳng lẽ chị muốn Thiên Kim nhìn thấy chị giết em như vậy sao?

Đình Duy dùng chút lí trí cuối cùng cầu xin. Hoài Nhan cười rít lên đầy khinh bạc, u oán:

- Cuối cùng cũng chỉ vì mày .. vì mày mà tao và Thiên Kim lại phải âm dương cách biệt. Tội ác của mày rành rành như vậy, mà tao lại chẳng thể làm gì được mày.. chỉ vì mày là em của Thiên Kim. Ha ha ..

Trong lời nói có sự bất lực hiện hữu, cùng đau khổ, dằn vặt. Sự thật vẫn là sự thật... sự thật rằng cô đã chết rồi. Cô chỉ là một oan hồn mà thôi.

- Tại .. tại chị thôi. Em yêu chị mà hết lần này đến lần khác chị tổn thương em.

Lời nói nghe như cầu xin của hắn lại khiến Hoài Nhan giận dữ hơn, hắn thích cô, cô không đáp lại cũng là cô sai ư?

- Mày luôn miệng nói yêu tao.. vậy mà nỡ xuống tay giết tao. Nếu không phải may mắn Thiên Kim cũng đã bị mày hại chết rồi. Ha ha giờ thì âm dương chia lìa rồi.. vừa lòng mày chưa?

Hoài Nhan cười đầy thống khổ bất lực. Giờ phút này có giết chết Đình Duy cũng chẳng thể cứu vãn được gì, sự thật rằng cô đã chết, chỉ là một linh hồn không thể ở bên cạnh người cô yêu được nữa. Linh hồn Hoài Nhan lại bật cười chua xót cũng không còn muốn trả thù, chỉ cảm thấy số phận giữa cô và Thiên Kim thật nghiệt ngã mà thôi.

Nhưng chốc lát lại hướng oan hồn Hà Mây ngồi trong xe mà nói:

- Kiếp trước là tôi hại cô một mạng.. kiếp này tôi gỡ lá bùa trấn vong ấy giải thoát cho cô. Xem như chúng ta không ai nợ ai.. còn hắn tuỳ ý cô giải quyết.

Hoài Nhan lại cất tiếng cười bi thương rồi dần biến mất dưới bầu trời nhá nhem lất phất mưa. Tiếng cười đầy ám ảnh.
Ánh đèn từ chiếc xe đắt tiền chiếu rọi phía trước, thân ảnh Hoài Nhan lủi thủi đơn bạc.

Đình Duy như thoát được một nửa kiếp nạn. Lòng có chút hối hận nhưng vẫn theo bản năng ham sống sợ chết mà bỏ chạy. Nhưng oan hồn Hà Mây đã đứng ngay trước mặt. Mùi máu tanh ngay lập tức sọc đến khoan mũi, Đình Duy cảm thấy từ phía sau một bàn tay lạnh lẽo áp đến bả vai hắn. Hắn vùng vẫy cố thoát khỏi đôi bàn tay kinh dị ấy. Nhưng nào dễ dàng như vậy. Cả thân thể hắn như bị một thế lực vô hình kiềm chặt. Đôi tay theo lực điều khiển mà đưa lên hai hốc mắt. Đình Duy hét lên một tiếng kinh hoàng.

- Aaaaaa

Từ hai hốc mắt một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra hoà lẫn với nước mưa rơi xuống. Trước mắt hắn lúc này chỉ là một màn đen u tối cùng cơn đau thấu xương tủy. Tiếng cười ghê rợn, tiếng khóc trẻ sơ sinh truyền đến bên tai khiến cả đầu ốc đều đau đớn âm ỉ.

- Á ... đau quá ... cứu .. cứu tôi.. có ai không cứu tôi với..

Hà Mây chậm chậm đáp lại:

- Ha ha ha ... ai mà cứu được mày.

Hắn cố thu chút sức lực cuối cùng, hai tay quơ quào bất lực giữa không trung rồi vung chân bỏ chạy mặt cho phía trước con đường trong mắt vẫn lờ mờ không rõ ràng. Đôi mắt bị mốc máu chảy hoà cùng nước mưa đau rát nhưng hắn vẫn cố chạy.

Đùng một tiếng va chạm to vang lên giữa trời mưa. Thân thể Đình Duy bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống lăn lộn mấy vòng cuối cùng dừng lại mặt hắn úp xuống đất. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn tắt thở thứ cuối cùng dừng lại trong tâm trí chính là ba người trên chiếc xe hơi vừa mới tông hắn.

Phía trước là một cặp nam nữ có gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Phía ghế sau chính là gương mặt của Hà Mây.
Cả ba đều mang một sắc mặt trắng toát, đôi mắt vô hồn nhìn hắn xung quanh tỏa ra một sự u ám lạnh lẽo. Lại văng vẳng bên tai những điệu hoài lang đầy thê lương, ai oán. Đình Duy chết. Chiếc xe gây tai nạn từ từ lăn bánh, càng xa dần xa dần rồi biến mất vào màn mưa đen tối. Như chưa từng xuất hiện.

*********

Thiên Kim như vô hồn, cô gầy đến mức đáng thương. Hay tin em trai bị tai nạn cũng không có chút phản ứng. Cô đã quá mệt mỏi để có thể hận đứa em này. Xem như cô và nó hết duyên chị em rồi.

Thiên Kim tự thấy bản thân là một người yêu không tốt.. cũng là một người chị tồi.

Bà Thuỷ mất con trai, con gái thì như trầm cảm. Bà hối hận, dằn vặt vô cùng. Nếu biết trước kết quả như vậy thì ngay từ đầu bà đã không che chở Đình Duy một cách mù quáng như vậy. Để hậu quả bây giờ là hai mạng người. Giết người đền mạng, đạo lí đơn giản như vậy mà đến bây gì bà mà chịu hiểu ra. Có phải đã quá muộn rồi hay không?

- Kim..

Thanh Tuấn từ phía sau khẽ gọi. Giọng có chút khổ sở. Nhìn thấy người con gái hắn yêu thẫn thờ nhìn xa xăm, ánh mắt không chút cảm xúc thì khó chịu vô cùng.

Hắn bước lại gần, chạm lên bờ vai nhỏ bé của Thiên Kim. Muốn ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng Thiên Kim đã từ chối.

- Đừng ..

- Em cứ như vậy cũng không có ích gì...

- ....

- Nếu như cô ta thấy em cứ như vậy .. liệu cô ấy có yên lòng nhắm mắt hay không?

Thiên Kim vẫn im lặng, không trả lời. Thanh Tuấn lại tiếp tục:

- Sự thật này em phải chấp nhận đi Kim à ... người chết không thể nào sống lại. Em .. vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống này mà.

Hắn ôm chằm lấy cô từ phía sau. Lần này Thiên Kim không đẩy hắn ra, để mặc cho hắn ôm mình. Nhưng cô lại bật cười một cách kỳ lạ.

- Hừ ... không ... Nhan Nhan vẫn ở bên cạnh em .. chỉ là không thể thấy được thôi.

Ánh mắt Thiên Kim lại loé lên một tia ẩn nhẫn, không rõ ý tứ. Khiến Thanh Tuấn bất giác ớn lạnh cả người. Thiên Kim không định làm ra chuyện ngu ngốc gì đấy chứ?

Tác giả: Lười quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top