Chương 5: Quan tâm
Cậu ba Nghĩa cưới mợ Nhàn về mới chung chăn gối có một đêm đầu thì mợ đã thất chí, sự mạnh bạo của cậu làm mợ sợ hãi.
Tuy vợ chồng nhưng tánh ý trái ngược. Mợ Nhàn thì thanh nhã bao nhiêu, còn cậu thì ô tạp bấy nhiêu, mợ thì từ tốn, còn cậu thì táo bạo, mợ mở miệng nói nhân nghĩa còn cậu thì mở miệng nói bạc tiền, mợ học ít mà trí cao, còn cậu học nhiều mà trí thấp, vợ chồng mà tánh ý khác nhau như vậy thì có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được.
Mợ vui vẻ đối xử rất tốt với gia đinh trong nhà, ra đường thì vui vẻ hoà đồng với tá điền tá thổ trong xóm. Còn cậu thì trái ngược hoàn toàn.
Cậu giống cha nên rất ác nghiệt với người dân nghèo xung quanh.
Tuy vậy cậu lại rất thương mợ. Sau đám cưới cậu xin ông bà hội sắm một chiếc xe hơi mới toang, mướn cả sốp-phơ trên Sài Gòn về cầm bánh lái chở cậu mợ đi chơi khắp nơi. Mợ muốn gì cậu cũng sẽ làm cho bằng được để làm cho mợ cười. Dù vậy mợ rất ít khi nào mở miệng cười với cậu nhưng cái dáng vẻ ấy càng làm cho cậu ba thêm si mê. Cái bóng ma tâm lí của đêm tân hôn khiến cô sợ hãi mà lại chán ghét cậu đôi phần.
Trong nhà duy chỉ có cô Hai Kim là hợp ý với mợ. Hai người đã thân lại càng thêm thân, người chị bất đắc dĩ này có lẽ là niềm an ủi duy nhất đối với mợ.
Mợ vui mợ buồn cũng chỉ có cô Hai Kim là để ý.
Thời gian đầu về đó không hợp với khẩu vị ăn của mọi người trong nhà. Mợ Nhàn ăn rất ít, người đã gầy lại càng thêm ốm o.
Cô Hai Kim thấy vậy thì sai bà bếp nấu vài món cẩn thận thêm vào bữa ăn cho mợ. Mợ Nhàn thoạt đầu không biết, nhưng dần nhận ra trên bàn từ khi nào toàn những món mợ thích.
Mợ ăn thanh đạm chứ không thích ăn dầu mỡ, hay mấy món mặn lè như cậu.
Mợ thích ăn mấy món dân dã thanh đạm như canh bồ ngót nấu với thịt bầm, tép rong trộn gỏi xúc bánh tráng.
Khẩu vị vậy mà hợp với cô Hai Kim hơn. Bởi nhờ có Hai Kim mà mợ có da có thịt hơn lúc mới về làm dâu nhà này.
Buổi sớm mơi hôm ấy, mợ Nhàn đương ngồi vá lại cái áo dài bị rách ở tay áo cho bà hội đồng ở bộ ván ngựa thì cô Hai Kim từ nhà trong đi ra. Nhìn thấy Nhàn cô cười nói:
- Hổng sai bầy trẻ nó làm .. em làm chi cho cực vậy đa.
Nhàn cũng tươi tắn đáp:
- Có chi đâu mà cực. Áo của mẹ em phải làm chứ để con Hên nó làm hư hết.
Hai Kim nhìn em rồi mới nói:
- Dạo này nhìn em có da có thịt lại rồi. Chứ lúc mới về tưởng đâu nhà hội đồng bỏ đói em không. Ốm gì mà ốm quá trời.
Nhàn cười xoà, đảo mắt nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi mới bẹo má Hai Kim một cái nói:
- Chứ hổng phải chị lén bồi bổ cho em sao?
Hai Kim trợn mắt ngạc nhiên:
- Ý trời .. tưởng lén quan tâm hổng ai biết chứ. Ai dè ...
- Ui da..
Mợ Nhàn khẽ kêu lên. Trong lúc nói chuyện mợ Nhàn sơ ý để đầu kim đâm vào tay. Hai Kim vội đi lại cầm tay Nhàn lên mà thổi. Điệu bộ hết sức lo lắng. Nhàn bị cử chỉ của Hai Kim làm cho cảm động. Cô khẽ nói:
- Hổng có chị chắc em buồn chết quá. Mai mốt chị chỉ được phép thương một mình em thôi đó.
- Nói gì kì vậy. Chị hổng thương em thì thương ai. Mà cái nhà này ai mà hổng thương mợ cả đây. Nhất là Ba Nghĩa, nó thương em lắm đó đa.
Cô Hai Kim nghĩ sao nói vậy.
Mợ Nhàn cúi mặt không đáp, nếu Hai Kim mà biết được Ba Nghĩa đối xử với mợ trên giường như thế nào thì chắc cô sẽ không nói được câu này.
Hai Kim nắm tay Nhàn xoa xoa, rồi bất ngờ đưa tay cốc lên đầu mợ một cái. Mợ bị đánh lén ngẩn đầu lên nhìn đầy nũng nịu.
- Rồi mắc gì chị đánh em?
- Ai biểu tự dưng buồn ngang làm chi.. tui ghét tui đánh vậy đó.
Mợ Nhàn khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ân cần ấy của chị thì chợt xao xuyến trong lòng. Giây phút ấy bất giác mợ chỉ muốn hôn lấy cánh môi xinh đẹp kia của Hai Kim mà thôi. Mợ muốn đôi môi ấy, muốn đến không kiềm chế được mà phải tự cắn lấy môi mình.
Suy nghĩ ấy chỉ kịp loé lên đã khiến mợ cảm thấy giật mình. Sao lại có thể suy nghĩ lạ lùng như vậy chứ. Mợ Nhàn lắc lắc đầu cố xua đi suy nghĩ ấy.
- Bộ mặt chị dính lọ hay gì mà nhìn dữ vậy.
Hai Kim cũng thấy ngộ với ánh nhìn lạ kỳ của mợ nên ngạc nhiên hỏi:
- À không .. không có gì.
Dạo ấy mợ là phận dâu con cũng không dám tự ý ra khỏi nhà. Nhà hội đồng nói khó thì cũng không phải khắc khe gì lắm, mà cũng phải theo phép tắc.
Hễ muốn đi đâu thì phải xin phép bà hội đồng một tiếng thiệt bất tiện. Mợ ra vào trong nhà cũng cảm thấy tù túng hết sức. May mà có Hai Kim, cô bày vẽ đủ thứ chuyện trên đời.
Cô xin mẹ dẫn em đi ra chợ mua vải may đồ, mua bột về làm bánh... bà hội thấy con gái muốn ra ngoài cũng không cản. Đành phải cho Hai Kim dẫn con dâu đi. Mợ Nhàn nhờ vậy mới được ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top