Chương 46: Cầu hôn
Một đêm dài trôi qua, đến sáng trợ lí Băng vào phòng không thấy Hoài Nhan đâu thì bất chợt lo lắng.
Lập tức đi tìm, trợ lí Băng thật sự lo. Một lúc sau cả đoàn phim cũng bắt đầu nháo nhào đi tìm. Điện thoại và túi xách Hoài Nhan vẫn còn để ở trong phòng. Mãi cho đến khi một nhân viên hậu đoàn phát hiện ổ khoá cánh cửa căn phòng cấm kị kia đã biến mất. Cả đoàn mới hoảng hồn đi vào thì chứng kiến cảnh tượng hết sức kì dị.
Hoài Nhan một thân lạnh ngắt nằm trong quan tài, bên cạnh là bộ xương cốt trơ trọi. Trợ lí Băng kinh hãi, vội vã cùng mọi người khiên Hoài Nhan ra. Đạo diễn Việt kiều vốn không tin chuyện tâm linh nhưng lúc này cũng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Sờ thử thì cơ thể vẫn còn mềm, tuy hơi thở yếu ớt những là vẫn còn thở.
Mọi người lập tức cấp tốc đưa cô đến bệnh viện.
Tin tức liền truyền về công ty chủ quản, cả Thiên Kim và Đình Duy đều biết. Thiên Kim tim như ngừng đập trong giây phút ấy. Nhan Nhan của cô không thể nào xảy ra chuyện gì được. Cô láy xe như bay đến bệnh viện nơi Hoài Nhan nằm.
Ngồi bên cạnh giường bệnh mà hai mắt ướt đẫm, nhìn Hoài Nhan mặt trắng bệt không chút khí huyết mà lòng cô như bị ai xé ai cào.
Vì cô, vì gia đình cô nên Hoài Nhan mới thành ra như vậy. Vì đoạn tình cảm với cô mà Nhan Nhan mới tự dằn vặt bản thân như vậy.
Thiên Kim lúc này cực điểm tự trách bản thân, hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Cô ước gì Nhan Nhan chưa từng gặp mình cũng chưa từng yêu mình. Có thể em ấy vẫn sẽ là một con người lạc quan, yêu đời chứ không phải nằm trên giường bệnh như thế này.
Lúc này mọi người bên ngoài nhìn một cảnh này mới chân chính nhận ra mối quan hệ giữa diễn viên Hoài Nhan và tổng giám Thiên Kim quyền lực. Nhìn bộ dạng thần hồn lạc phách của Thiên Kim, tay luôn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia của Hoài Nhan bất giác họ cũng mủi lòng. Phải yêu sâu đậm như thế nào mới đau thương như vậy.
Đình Duy định lại gần thì bị Thiên Kim quát lớn:
- Tránh ra ...
- Chị lấy quyền gì bắt em phải xa cô ấy?
Đình Duy cố cãi, Thiên Kim lườm mắt, giận dữ khiến hắn có chút e sợ. Từ nhỏ hắn vẫn luôn sợ khi phải nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim. Sợ hãi là phát ra từ bản năng, hắn vô thức lùi lại mấy bước.
- Chính mày gây ra tình cảnh như hiện tại.. nếu không phải tại cái đêm đó của mày.. mọi chuyện khó xử như đến mức này sao?
Thiên Kim uất hận nói:
- Hừm chị thật buồn cười .. cô ấy ngủ với em .. thì đã là người của em. Chính chị mới không có quyền lại gần Nhan Nhan mới đúng.
Đình Duy liều mạng nói. Hắn biết Thiên Kim sẽ không làm gì hắn. Nhưng hắn đã sai lầm ... Thiên Kim lúc chưa gặp gỡ Hoài Nhan thì xem hắn như bảo bối, luôn che chở cho hắn. Thậm chí hắn giết người cũng vì hắn mà bao che nên mới gây ra hiểu lầm với người cô yêu nhất. Nhưng bây giờ, hắn đã chiếm đoạt Hoài Nhan, tổn thương đến cô. Thiên Kim dù có thương hắn đến đâu cũng đã chán ghét đứa em này. Có thể nói vị trí của hắn trong lòng cô đã không thể nào trở lại như trước. Giới hạn của Thiên Kim đã bị phá vỡ.
Thiên Kim tức giận vụt đứng dậy tát mạnh thằng em trời đánh một cái. Miệng rít lên từng tiếng hăm dọa, Đình Duy đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi:
- Nếu không phải cái chuyện tày trời mày làm ra .. thì tao cũng không bị Nhan Nhan hiểu lầm như vậy. Mày khôn hồn thì biến khỏi mắt tao ngay .. nếu không tình nghĩa chị em gì cũng không còn... biến ngay cho tao.
-Chị .. chị lại vì cô ta mà đánh em. Được lắm ... chị được lắm.
Nói rồi hắn tức giận rời đi.
" Nếu đời này tôi không có được Nhan Nhan, thì chị cũng đừng hòng có được cô ấy"
****
Bác sĩ trẻ tuổi tên Vinh sau khi kiểm tra mới từ tốn nói với Thiên Kim:
- Bệnh nhân đây chỉ là làm việc quá sức, ăn uống thiếu dưỡng chất, lại có tâm sự trong lòng nên cơ thể yếu ớt. Tinh thần và thân thể đều bị suy nhược trầm trọng.
Thiên Kim lập tức tiến lại, lo lắng hỏi bác sĩ:
- Khi nào thì cô ấy sẽ tỉnh lại?
- Còn tuỳ vào tinh thần của bệnh nhân. Cũng nên để cho bệnh nhân nghĩ ngơi một chút sẽ tốt hơn.
Bác sĩ Vinh cũng rất quan tâm đến Hoài Nhan. Vì cô là diễn viện nổi tiếng, phần vì mới cách mấy tháng ngắn ngủi mà gặp cô ta ở bệnh viện đến hai lần nên có chút ấn tượng. Và quan trọng là Hoài Nhan rất xinh đẹp, dù khí chất nhạt nhoà hơn so với trên ti vi nhưng cũng vẫn rất đẹp.
- Cám ơn bác sĩ ...
Thiên Kim vẫn không rời Hoài Nhan nửa bước. Suốt một đêm dài cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng vẫn không nỡ rời khỏi. Chỉ sợ khi Nhan Nhan tỉnh lại sẽ không thấy mình. nghĩ thôi Thiên Kim cũng đã không nỡ.
- Chỉ cần em tỉnh lại thôi .. hết thẩy mọi chuyện đều nghe theo em. Không để chúng ta xa nhau nữa.
Thiên Kim khổ sở nói thầm, nắm chặt tay Hoài Nhan áp vào má mình, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.Thần sắc Thiên Kim cũng nhợt nhạt không kém, đã hai ngày rồi cô không ăn uống gì ra hồn, cũng không hề ngủ đủ giấc. Cô không thể gục ngã, phải gắng gượng cho đến khi Nhan Nhan của cô tỉnh lại.
Mãi đến trưa ngày hôm sau, Hoài Nhan mới khẽ cử động trên mi mắt, vừa vẹn thu vào tầm mắt của Thiên Kim. Cô hốt hoảng, mừng sắp phát khóc:
- Nhan Nhan .. em tỉnh rồi đúng không.
Thiên Kim mừng đến rơi nước mắt, phải cô thật sự đã khóc rồi. Vội cầm lấy bàn tay mềm mại của Hoài Nhan mà bật khóc nức nở. Hoài Nhan cũng hé mở mắt nhìn Thiên Kim. Cơ hồ là một ánh mắt có chút khác lạ. Cũng khẽ nhíu mày vì ánh sáng từ bên ngoài.
Cô khẽ giơ tay vuốt về gương mặt đẫm lệ của Thiên Kim. Sắc mặt chị ấy thật thiếu sinh khí, "Kim a chị vất vả rồi". Sau này .. không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa.
Sau khi hôn mê tỉnh lại, Hoài Nhan dường như trở thành một người khác. Đối với chuyện cũ của Thiên Kim cũng không nhắc lại. Không còn cự tuyệt như trước, để cho Thiên Kim bên cạnh chăm sóc mình tựa hồ như chưa từng xảy ra cái đêm ác mộng hôm ấy.
- Kim ...
Hoài Nhan khẽ gọi, giọng cực kì nồng ấm. Chính cô cũng mơ hồ không rõ là mình đang gọi ai.
Thiên Kim hay là Hai Kim đây.
Thiên Kim là Hai Kim của kiếp trước. Là cùng một người, giống nhau nhưng cũng .. rất khác nhau.
Hoài Nhan đột nhiên thầm nghĩ, nếu như Thiên Kim cũng có lại kí ức của kiếp trước giống mình thì liệu chị ấy có đối xử với mình như vậy không. Nhưng ý nghĩ ấy vội bị Hoài Nhan vứt bỏ đi. Dù là ai .. thì cô vẫn yêu. Yêu hết lòng hết dạ, yêu đến sức tàn lực kiệt, yêu đến khi nào không còn sống trên thế gian này nữa mới thôi.
Mà Thiên Kim cũng yêu cô, chính chị ấy ở kiếp trước đã hẹn cô sẽ cùng nhau sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Hoài Nhan vẫn lựa chọn tin tưởng.
Thiên Kim ngẩng mặt nhìn Hoài Nhan đang trầm ngâm nhìn mình:
- Sao ?..
- Em muốn uống nước ..
- Ừm... Tôi lấy nước cho em ..
Thiên Kim đặt laptop xuống bàn rất nhanh chóng mang đến giường bệnh một ly nước ấm. Cô rất bận, dù ở bệnh viện nhưng vẫn phải làm việc. Cô tập trung đến mức hoàn toàn không hay biết Hoài Nhan đã ngắm nhìn cô hơn nửa ngày trời. Thiên Kim là một người rất bận rộn. Cũng chỉ có Hoài Nhan mới có thể khiến cô bỏ việc để ở cạnh chăm sóc mà thôi.
Hoài Nhan nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô duỗi hai tay ra phía trước hướng Thiên Kim lại nói:
- Ôm .. cho em ôm một chút..
Thiên Kim phì cười, cái con người này đúng là đáng yêu chịu không nỗi. So với lúc tuyệt tình thật quá khác biệt. Nghĩ vậy nhưng cũng rất tự giác tiến lại hiến thân thể cho Hoài Nhan ôm.
Hoài Nhan ôm chằm lấy eo của Thiên Kim, cảm nhận thân thể, da thịt mềm mại cùng hương thơm quen thuộc thì mới thả lỏng tâm trí. Cô cần nhất chính là cảm giác này. Thật yên bình, thật dễ chịu. Hoài Nhan chỉ muốn trầm mê mãi mà thôi.
Thiên Kim như chất hoa anh túc, càng thưởng thức lại càng mê luyến. Thứ xúc cảm lâng lâng, hạnh phúc hai mươi mấy năm cuộc đời Hoài Nhan mới lỡ sa chân vào. Không thể dứt cũng không muốn dứt ra.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói, giọng điệu cực kì tha thiết:
- Gặp được nhau đã khó .. yêu nhau càng khó hơn. Em không muốn chúng ta phung phí thời gian nữa Thiên Kim à.
Thiên Kim mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì Hoài Nhan cũng chịu nói chuyện nghiêm túc với cô. Sau khi Hoài Nhan tỉnh lại, tuy đã không còn cự tuyệt như trước nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình khó hình dung được. Thiên Kim thật sự sợ một lúc nào đó sau khi Hoài Nhan bình phục sẽ một lần nữa vứt bỏ, muốn đoạn tuyệt với mình.
- Được .. được mọi chuyện đều chiều theo ý em.
Thiên Kim không kiềm được cúi đầu hôn lấy đôi môi xinh đẹp mềm mại của Hoài Nhan. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được hôn Nhan Nhan của cô.
Thiên Kim cũng hiểu không thể xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.. việc đó rất khó cho cả hai. Chỉ còn cách dùng tình yêu cùng sự chân thành của mình mới có thể từ từ xoa dịu nỗi đau, chữa lành vết thương trong lòng của em ấy. Dù là một năm, mười năm .. hay cả đời này Thiên Kim đều nguyện ý.
Nhìn người con gái ốm yếu trước mặt, Thiên Kim không khỏi đau lòng. Phải chăm sóc em ấy tốt hơn một chút.
- Em muốn đường đường chính chính ở bên cạnh chị. Mặc kệ ánh mắt của thế nhân, định kiến của thế tục. Đời này em chỉ muốn gả cho chị.. hoặc sẽ chân chính cưới chị làm vợ. Có được không?
Đây chính là lời nói chân thành nhất của Hoài Nhan ở kiếp này, cũng là lời của mợ Nhàn muốn nói ở kiếp trước. Hoài Nhan chính xác là đang thay mình ở kiếp trước nói lời muốn nói, muốn bù đắp những gì đã nợ Thiên Kim.
Thiên Kim thoáng có chút chần chừ. Nhưng cũng rất nhanh thu lại suy nghĩ ấy. Biết trước cũng sẽ có lúc phải đối diện với vấn đề này. Thôi thì càng sớm càng tốt. Người trước mặt đây chân chính là người cô yêu nhất trần đời.
- Được.. tôi sẽ sắp xếp đưa em về nói chuyện với ba mẹ.. chúng ta sau đó sẽ sang Mĩ định cư. Nơi đó chúng ta có thể đường đường chính chính nắm tay nhau.
Hoài Nhan rúc vào lòng Thiên Kim. Khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng cũng đầy hạnh phúc.
- Cái túi.. lấy giúp em cái túi..
Hoài Nhan chỉ chỉ, Thiên Kim cũng rất ngoan ngoãn tiến lại lấy cho cô cái túi xách. Hoài Nhan nhận lấy rồi lục lọi sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ với màu xanh ngọc bích đặc trưng của thương hiệu Tiffany & Co.
Ném chiếc túi xách qua một bên Hoài Nhan cẩn thận xem xét lại chiếc hộp mà cô đã nhờ trợ lí Băng đặt hàng trước đó.
Cô cố ngồi thẳng người dậy, một tay cầm một tay mở nắp hộp bên trong là hai chiếc nhẫn tự thiết kế đôi rất đẹp mắt. Được kết nối với nhau bằng những họa tiết tinh xảo, ở giữa được dính một trái tim được làm bằng pha lê trong suốt tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. Chiếc còn lại cũng giống y như vậy.
Trước con mắt ngạc nhiên của Thiên Kim. Hoài Nhan chậm chậm nói, từng lời đều rất rõ ràng, dứt khoác:
- Kim .. em yêu chị, yêu chị nhiều hơn em nghĩ. Em đã từng nghĩ em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu chị và sự thật là như vậy. Thời gian qua đối với em chẳng khác nào địa ngục trần gian. Thế nên chị đừng rời xa em nữa có được không? Cặp nhẫn này em đã chuẩn bị rất lâu rồi, định chọn một dịp thích hợp sẽ tặng cho chị nhưng mà..
Thiên Kim vội che miệng cô lại, không cho Hoài Nhan nói những lời tiếp theo. Đó là vết thương lòng của em ấy, cũng là của .. cô. Cả hai đều không nên nhắc lại.
- Ngốc .. chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn đi. Có được không?
Hoài Nhan gật gật đầu cũng không nói nữa. Cô giơ chiếc hộp lên, ánh mắt nồng ấm nhìn Thiên Kim, dị thường nghiêm túc:
- Thiên Kim .. làm vợ em nha.
Thiên Kim mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Suốt hơn ba mươi năm sống trên đời này Thiên Kim lần đầu xúc động đến như vậy. Ngốc à.. ai lại đi cầu hôn ngay trên giường bệnh như thế này. Nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Là giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Được .. tôi đồng ý. Sau này em đừng hòng vứt bỏ tôi nữa. Dù có thế nào tôi cũng sẽ đeo dính lấy em. Nhan Nhan.
Hoài Nhan cười rồi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Thiên Kim. Vừa đeo cô vừa nói:
- Đeo nhẫn này rồi .. chị là người của em. Nhớ chưa?
Thiên Kim méo mặt, thôi rồi chưa gì em ấy đã đánh dấu chủ quyền. Có phải bị lừa rồi hay không? Nhưng dù có bị lừa cô vẫn tình nguyện không than vãn.
- Đeo cho em ..
Hoài Nhan ra lệnh. Thiên Kim lập tức ngoan ngoãn làm theo.
- Dạ ..
Hai bàn tay xinh xắn đan vào nhau cực kì dung hoà. Một nụ hôn nồng nàng, hai trái tim cháy bỏng.
Tác giả: Ngọt lịm.. vote cho tui đi.
Thiên Kim: Vậy là ...
Hoài Nhan: Dìa dia.. dụ được chị vợ rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top