Chương 45: Dằn vặt
Kì thật một tháng này trôi qua đối với Thiên Kim cũng không hề dễ dàng gì. Cô cố vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng Hoài Nhan nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Nhớ đến đau tâm liệt phế, cắt ruột cắt gan.
Chiều hôm nay, khi cô đang ngồi ở phòng làm việc vô tình thấy thân ảnh Hoài Nhan đi qua. Không rõ Hoài Nhan đến công ty là có việc gì. Chỉ thấy hôm nay Hoài Nhan quá gầy, gầy đến mức đau lòng. Thân thể vốn đã mảnh khảnh, nay lại càng ốm o gầy mòn, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ sẽ lập tức ngã khuỵu. Khí sắc nhạt nhoà, không còn vẻ rạng ngời, tươi tắn của ngày trước. Thay vào đó là phản phất một tầng ảm đạm, nhàn nhạt ưu thương, sầu não.
Mới chỉ có một tháng thôi mà mình lại khiến em ấy thành ra như vậy. Thiên Kim chợt đau lòng như thể thương xót cho chính bản thân. Thiên Kim lại không hay biết chính bản thân mình cũng gầy đến mức báo động. Thiên Kim bất chấp ánh nhìn nghi ngại của nhân viên mà kéo tay Hoài Nhan vào một góc khuất cuối hành lang:
- Em ..em bị làm sao vậy hả? Sao lại để bản thân thành ra như thế này?
Thiên Kim đau xót nói. Cô giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt ấy cho thỏa nỗi nhớ mong . Nhưng Hoài Nhan né tránh, đáp lại bằng một bộ mặt lãnh đạm, ánh mắt vô cảm:
- Thân thể là của tôi.. tôi muốn dày xéo như thế nào cũng là chuyện của tôi. Không liên quan đến chị.
- Em hận tôi đến vậy ư?
Thiên Kim thật sự đau lòng, chua xót:
- Hận chị sao? Hiện tại tôi chỉ muốn quên chị mà thôi.
Một lời nói thốt ra khiến Thiên Kim tan nát cõi lòng.
Biết rõ là bản thân đang bị hiểu lầm. Nhưng chỉ cần một ngày bí mật kia của gia đình vẫn chưa được tiết lộ thì sự hiểu lầm này vẫn chưa thể hoá giải. Thiên Kim vẫn là bị quá nhiều thứ trói buộc. Bệnh tình của mẹ, tâm tư của ba, sản nghiệp của gia đình, tương lai của em trai ..
Thiên Kim chính xác là không được chọn lựa. Cô khổ sở nhìn Hoài Nhan rời đi trước mắt mà bản thân lại không thể níu giữ, không thể kéo em ấy lại ôm vào lòng mà nói hết tất cả. Thiên Kim ức chết thật sự, hai tay cô đấm mạnh vào tưởng như để giải tỏa.
Đứng lặng lẽ trước cửa nhà của Hoài Nhan, nơi này mới chỉ một tháng mà cảm giác sao lạ lẫm lạnh lẽo đến vậy. Thiên Kim chỉ đứng ở đó suốt một buổi tối rồi mới lặng lẽ trở về nhà. Một người con gái mạnh mẽ như Thiên Kim tưởng chừng chưa bao giờ biết khóc, biết yếu đuối, vậy mà hôm nay cô đã khóc suốt cả một buổi.
Không phải là Hoài Nhan không biết Thiên Kim đứng một lúc lâu trước cửa nhà mình. Chính là biết rất rõ, nhưng không cách nào đối mặt với chị ấy. Nhìn bóng lưng đơn bạc ấy rời đi, Hoài Nhan cũng tan nát cõi lòng.
Kiếp trước mợ Nhàn yêu Hai Kim bao nhiêu, Hoài Nhan cũng yêu Thiên Kim bấy nhiêu. Vì cớ gì mà hai người yêu nhau lại phải tổn thương nhau như vậy.
- Kim à... em yêu chị.
Hoài Nhan khóc hết nước mắt, tự nói thầm với bóng tối và ly rượu trước mặt.
Cô cũng không khá khẩm gì hơn Thiên Kim. Suốt một tháng này cô sống vật vờ như một cái xác không hồn. Ban ngày thì vẫn phải quay
phim, nhưng đêm đến không biết cô đã khóc bao nhiêu lần. Khóc đến sưng mắt, ướt cả gối. Sau đó lại phải lau đi những giọt nước mắt ấy mà tiếp tục sống.
Định rằng sau khi phim đóng máy cô sẽ từ bỏ hết tất cả mọi thứ mà về quê hoặc ra nước ngoài sống. Hoài Nhan hiện tại chỉ muốn trốn khỏi cái nơi tràn ngập đau thương này mà thôi.
"Thiên Kim chị khiến những đóa hoa nở rộ trong lá phổi của em. Đẹp lắm nhưng em không sao thở được nữa"
**********
Càng gần Tết thời tiết về đêm càng lạnh.
Đêm nay cũng vậy, mấy nhân viên hậu đoàn nằm co ro dưới cái lạnh của trời đêm. Hoài Nhan ngồi thần thờ một lúc rồi mới lên giường. Đến giữa đêm, thân thể Hoài Nhan lại vô thức ngồi dậy, chậm rãi tiến đến căn phòng có hai chiếc quan tài lạnh lẽo kia mà đi vào. Cũng không biết bằng cách nào cô có thể mở cánh cửa ấy một cách dễ dàng đến như vậy.
Hoài Nhan một mình mở nắp chiếc quan tài cũ kĩ của bản thân ở kiếp trước. Là cỗ quan tài không biết đã qua bao nhiêu năm, bên trong là một bộ xương trắng xoá trơ trọi nhuốm màu của thời gian. Cô chậm rãi đặt thân thể mình nằm vào trọn vẹn bên trong quan tài, cạnh bộ xương cốt ấy. Mắt nhắm hờ, tựa như mơ hồ lại lạc vào cái màng không trắng xóa vô định kia.
- Tôi mệt mỏi quá rồi ...
Hoài Nhan âm trầm lên tiếng. Nhắm mắt cảm nhận được mùi gỗ cũ kĩ. Là cảm giác bản thân như buông bỏ được hết mọi thứ. Một mình nằm trong cỗ quan tài, cảm nhận được như thể bản thân đã chết. Để lại ngoài kia tất cả mọi thứ tình cảm, vật chất mà rời đi.
Hoài Nhan vẫn thường nghe người ta nói. Một lần đến với thế giới này thì nhất định phải sống một cuộc đời rực rỡ. Hoài Nhan kiếp này thứ gì cũng có, gia đình, sự nghiệp, nhan sắc mọi thứ đều hoàn hảo. Cho đến khi có sự xuất hiện của một người. Có thể nói là duyên nợ đi. Kiếp trước hay kiếp này đều như vậy mà bù trừ cho nhau. Sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng, cái tên ấy đã khắc sâu vào tim cô mất rồi.
- Mệt thì cứ nằm nghĩ ngơi một lúc đi.. dù gì đây cũng là nơi cuối cùng ai cũng phải trở về mà thôi.
Linh hồn mợ cả Nhàn trầm giọng an ủi:
- Tôi yêu chị ấy .. nhưng tôi nên làm gì bây giờ.
- Không phải lỗi của Kim Kim cũng không phải lỗi của cô .. haizz đời này chúng ta so với kiếp trước cũng chẳng dễ dàng gì. Trước sau vẫn là tại hắn .. tình yêu của hắn là thứ chấp niệm khiến chúng ta khổ tâm truyền kiếp. Cũng là lỗi của tôi .. kiếp trước tôi đã hại ba Nghĩa tan nhà nát cửa nên kiếp này hắn vẫn tìm đến để trả nợ nhau.
Mợ cả Nhàn uất ức, không cam tâm nói.
- Hắn đã giết Hà Mây. Xác cô ấy bị giấu ở gốc cây bằng lăng sau vườn của biệt thự. Lại bị mẹ của hắn yểm bùa, linh hồn hiện giờ rất đau đớn, khổ sở.
Hoài Nhan cau mày:
- Ý cô là? Đình Duy đã giết Hà Mây sao?
- Phải .. cô phải tìm cách giải thoát cho oan hồn của Hà Mây. Trước là để trả nghiệp của kiếp trước chúng ta đã hãm hại Sinh. Mà Hà Mây chính là Sinh của kiếp trước đầu thai lên. Chung quy vẫn là một sợi dây oan nghiệt giữa chúng ta.. chưa dứt nên lần lượt tìm đến nhau để đòi nợ. Cô hiểu chứ?
Cả cơ thể Hoài Nhan bỗng mệt mỏi vô cùng, hai mắt nhíu lại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Một màn trắng xoá vô định cũng dần tan biến nhường lại cho màn đêm u tịch. Bên tai Hoài Nhan vẫn còn văng vẳng một giọng nói âm u lạnh lẽo nhưng đầy kiên định.
- Nếu cô không làm được thì để tôi.. tôi sẽ thay cô tàn nhẫn thêm một lần nữa. Oan nghiệt từ tôi mà ra .. thì hãy để tôi kết thúc nó vậy.
Tác giả: Thương Thiên Kim ghê... khi không bị hiểu lầm. Follow mình để theo dõi truyện mới nha mấy bạn..
Thiên Kim trong tưởng tượng của mình .. xinh đẹp, ngầu lòi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top