Chương 43: Ám ảnh

Suốt một tháng sau đó Thiên Kim luôn túc trực một bên giường bệnh của Thanh Tuấn.Dù không phải lỗi của mình nhưng cô cảm thấy có lỗi với anh ta cũng nên bù đắp một chút. Dẫu không có tình cũng vẫn có nghĩa.

Thiên Kim không hề biết rằng tai nạn ngày hôm đó chính là một tay Đình Duy gây ra. Khiến Thanh Tuấn gặp nạn để Thiên Kim không thể đến điểm hẹn với Hoài Nhan. Âm mưu của hắn có thể nói là thành công mĩ mãn. Khi Hoài Nhan và Thiên Kim gần như không liên lạc với nhau.

Hoài Nhan sau kì nghĩ giáng sinh vẫn phải tiếp tục trở lại đoàn phim. Hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại. Lòng cô lúc này rối loạn như một mớ bồng bong. Đối diện với căn nhà xưa lòng lại càng thêm chua xót. Kiếp trước đã đau khổ, kiếp này cũng chẳng dễ dàng gì. Cảm giác như cuộc sống vô vị, không có Thiên Kim, Hoài Nhan sống như một cái xác vô hồn. Diễn xuất cũng theo đó mà thất thường. Có phân cảnh phải quay đi quay lại cả mấy chục lần khiến đạo diễn cũng phải phát bực. Tiến độ đoàn phim cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong đoàn phim ai cũng thấy rõ tâm trạng khác biệt của Hoài Nhan trước và sau kì nghĩ giáng sinh. Cũng đoán mò đoán non về việc cô diễn viên đã gặp một số chuyện không được như ý nhưng không ai dám hó hé hay tò mò ra mặt.

Lại nói về Hà Mây. Cô mất tích gần như cả tháng nay, trợ lí hay người thân liên lạc cũng đều không được. Đoàn phim khởi quay được mấy tháng mà xảy ra quá nhiều sự cố. Hết diễn viên chính gặp tai nạn đến diễn viên phụ đột ngột mất tích. Mọi người trong đoàn không tránh khỏi sự hoang mang. Trợ lí của Hà Mây cũng phải thông qua công ty chủ quản rồi mới dám báo công an.

Thiên Kim không trực tiếp giải quyết nhưng hiển nhiên vẫn biết Hà Mây không còn trên thế gian này nữa. Đối với sự việc này cũng không muốn dính dáng đến nhiều. Nếu công an điều tra được thì xem như nhân quả báo ứng vậy thôi. Giết người đền mạng vốn đã là quy luật bất thành văn.

Ngược lại Đình Duy lại lo sợ vô cùng. Hắn biết sự mất tích của Hà Mây trước sau vẫn phải báo cho cơ quan chính quyền. Nhưng lúc này hắn cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy mà vượt qua. Cảm giác chính là bất an. Ông Quyền đương nhiên cũng có những suy tính để bảo vệ cậu quý tử. Trước mắt vẫn là tìm một cái cớ đường đường chính chính để tống khứ Đình Duy sang nước ngoài.

Kì thật một tháng trôi qua đối với gia đình hắn cũng không phải là êm đẹp gì. Hơn nửa số người làm trong biệt thự nhà hắn đã lần lượt xin nghĩ việc. Nguyên do là vì nhưng hiện tượng kì dị xuất hiện ở đây về đêm.

Đầu tiên phải kể đến chính là bà giúp việc thân tín nhất của gia đình. Cũng xem như là vú nuôi của Đình Duy. Những món ăn nóng hổi vừa nấu xong, quay qua quay lại đã oi thiu bốc mùi chua lét. Tiếp đến là ông

Chính được cắt cử làm vườn và chăm sóc hồ cá cảnh.
Ông Chính cứ cách hai tháng sẽ thay nước hồ cá và hồ bơi một lần để lau dọn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nước hồ cá là một màu đỏ nhạt lại có mùi tanh tưởi. Cứ nghĩ là có xác cá chết vướn trong máy lọc nên lau dọn một lượt rồi lại xả nước mới vào.

Mấy gốc cây bằng lăng cuối vườn cũng héo rũ, rụng lá một cách bất thường. Ông Chính cố đắp thêm tý đất dưới gốc và tưới nước nhưng vẫn không thể cứu vãn. Mấy cây bằng lăng dần chết khô, để lại bên dưới lớp cỏ một khoảnh đất ẩm ướt đầy nhớt nháp. Những vùng đất được xới tung lên mấy lỗ bằng ngón tay cái. Như có con vật gì đó đang bới xuống đất làm ổ. Ông Chính sợ là rắn nên lại xem xét, từ trong cái hóc nhỏ bằng ngón tay cái ấy, ông Chính ngửi thấy một mùi hôi thối đến kinh dị. Nghĩ là con vật do chết trương sình nên lập tức lắp chỗ đất ấy lại.

Biệt thự về đêm sau lớp bọc xa hoa ấy lại là một không gian tĩnh lặng đến rợn người. Giữa thành phố tấp nập bộn bề của cuộc sống, lại âm vang một tiếng khóc nỉ non, tức tưởi. Tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oé giữa đêm khiến tất cả mọi người trong biệt thự đều giật mình tỉnh giấc.

Phòng Thiên Kim ở gần với góc vườn chôn xác Hà Mây nhất. Thiên Kim rõ nguyên nhân nhưng biết phải làm sao. Lỗi cũng do cô một phần. Là cô bao che cho em trai mình, khiến Hà Mây chết một cách oan ức như vậy. Lại nghĩ đến bào thai trong bụng của Hà Mây, nó là vô tội, chưa rõ hình hài đã bị cha nó nhẫn tâm sát hại.

Thiên Kim quả thật rất khó chịu trong lòng. Ngẩn người nhìn ra cửa sổ hướng về góc vườn oan nghiệt ấy mà lòng cô vô cùng phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng, tiếp tục bao che cho tội lỗi của thằng em trai phiền phức. Thiên Kim dù thất vọng về cách sống và làm người của Đình Duy nhưng đến cuối cùng thì .. nó vẫn là em trai của cô.

Ông Quyền và bà Thuỷ đương nhiên cũng nghe rõ mồn một. Bà Thuỷ sợ đến run cả người trước tiếng khóc kinh dị ấy.

Đình Duy là người lo sợ hơn ai hết, mồ hôi hắn tuôn xối xả trên trán. Kéo chăn trùm kín mít dù cho khó thở và nóng nực đến mấy, hắn cũng không dám mở ra. Căn phòng tĩnh lặng đến bất thường khiến hắn một giây một khắc cũng không dám sơ hở. Dường như toàn bộ hệ thống thần kinh hắn đều căng lên hết cỡ. Cảm giác như cả cơ thể đều dồn toàn bộ sức lực mà gồng lên để chống chọi cơn sợ hãi khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Tiếng khóc cuối cùng cũng chịu dứt. Đình Duy hồi hợp, mãi một lúc lâu sau đó khi không có chuyện bất thường gì hắn mới thở nhẹ một cái. Hai bên vai cũng dần được thả lỏng ra.

Cạch ...

Tiếng chân guốc cao gót từ bên ngoài hành lang vang đến bên tai khiến Đình Duy lại phải gồng mình lên sợ hãi. Cả thân thể vừa được nghĩ ngơi lại phải tiếp tục chống chọi với cơn sợ hãi bao vây. Tiếng guốc mỗi lúc một gần, mỗi lúc một sát lại.

Dường như chỉ cách một lớp chăn mà thôi. Đình Duy toàn thân run rẩy, một mùi máu tanh hoà lẫn với mùi đất non đầy khó chịu sộc lên mũi khiến hắn khó thở vô cùng.

Xoảng ..

Tiếng chiếc bình bông sứ rơi xuống đất vỡ toang khiến Đình Duy giật nẩy minh bật khóc. Miệng lắp bắp cầu xin:

- Tôi .. tôi xin lỗi. Hà Mây.. em tha cho tôi đi mà.

Đình Duy cuộn mình trong chăn nhắm nghiền hai mắt, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo mang theo hơi hăng hắt của rễ cây, của đất cát phả vào mặt. Đình Duy kinh hãi, trước mắt hắn là khuôn mặt đã biến dạng của Hà Mây. Hai bên má đã bị con gì đó gặm lỏm chỏm. Hóc mắt cũng chỉ còn một bên, bên còn lại chỉ là một lỗ hoắm sâu hoáy đen ngòm. Khuôn mặt trương phình lên, những mảng thịt trắng bệt thối rữa, mềm nhũng bủn beo chực chờ rơi xuống mặt của hắn. Một dòng chất nhầy vàng khè tứa ra từ khoé miệng với hàm răng trơ trọi của nó, thấm đẫm lên da mặt của Đình Duy. Hơi thở mang theo một mùi kinh dị đặc trưng của xác chết. Từ phía trong cổ họng là mấy con trùng huyết mập ú bò quấn vào nhau. Đình Duy lập tức dùng tay bịt miệng và mũi lại, một sự kinh tởm ùa đến khiến hắn muốn nôn hết nội tạng ra bên ngoài.

Đình Duy một phen kinh hãi nhất trong đời vội tung chăn bật dậy hất mạnh cái xác ấy ra khỏi người. Miệng vẫn cố hét lớn đến nỗi lạc cả giọng:

- Cứu ... cứu .. ma. Có ma... tránh xa tao ra..

Dường như ông Quyền và bà Thuỷ đã nghe tiếng la trước đó của Đình Duy rồi nên lúc này đã đứng ngay trước cửa phòng của cậu quý tử.

Bà Thuỷ thấy con trai hoảng loạn ngồi bệt dưới sàn thì chạy đến ôm lấy Đình Duy. Một tay khẽ vỗ vỗ má gọi hắn tỉnh lại.

- Duy .. Mẹ đây mẹ đây.. không sao đâu. Bình tĩnh lại con ..

Đình Duy đang sợ hãi như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Lập tức rúc vào lòng bà Thuỷ.

- Mẹ ...

Hai mắt vẫn kinh hãi dáo dác nhìn xung quanh, miệng vẫn vô thức lẩm bẩm mấy câu không rõ đầu đuôi. Ông Quyền châu mày cực kì phức tạp. Đời ông chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khó xử như vậy. Ông cũng giống như Thiên Kim vốn hiểu rất rõ quy luật giết người đền mạng. Nhưng Đình Duy là con trai của ông, dẫu hắn có phạm lỗi gì tày trời đi nữa ông vẫn sẽ thay hắn mà chịu.

Bà Thuỷ cũng một tâm trạng ấy, đời bà không tiếc thứ gì, chỉ có mỗi hai đứa con là tất cả. Dẫu có chết bà cũng vẫn sẽ tìm cách bảo vệ chúng nó.
Thiên Kim đứng bên ngoài cũng lắc đầu ngao ngán. Căn biệt thự này xem ra không thể tiếp tục ở nữa rồi.

Tác giả: Muốn cho Đỉnh Duy đi lãnh cơm hộp ghê... báo quá báo. Vote cho mình đi moàaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top