Chương 42: Chia tay
Hoài Nhan về nhà trầm mình trong bóng tối.
Căn phòng tràn ngập những bức ảnh của Thiên Kim như từng vết dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu. Một nỗi đau vô hình cứ xâm chiếm tâm trí, dày vò Hoài Nhan đến từng giây từng phút. Những kí ức kiếp trước lại ùa về, Hai Kim nhất định không đối xử với cô như vậy. Nhưng Thiên Kim thì ...
Bên này bệnh viện Thiên Kim lo lắng trước cửa phòng cấp cứu suốt một đêm dài. Ông Quyền và bà Thuỷ cũng đã đến bệnh viện từ sáng sớm.
Cánh cửa phòng bị mở mạnh, khiến cả thảy mọi người đều chú ý. Vị bác sĩ trẻ tuổi tên Vinh mệt mỏi tháo khẩu trang xuống hướng người nhà bệnh nhân mà nói:
- Bệnh nhân không bị thương nặng đến não bộ. Nhưng thân thể bị thương cũng khá là nghiêm trọng. Mất máu khá nhiều từ vết thương cho thấy là một số xương trong cơ thể bị gãy. Xương ức bị gãy vào trong đè lên động mạch phổi, chính vì thế mà ca phẫu thuật phải làm cực kì tỉ mỉ. Nhưng tình hình có thể xem là đã tạm ổn. Bệnh nhân sẽ được y tá đưa đến phòng hồi sức. Người thân có thể đứng bên ngoài nhìn bệnh nhân.
- Cám ơn bác sĩ...
Ông Quyền trầm mặc lên tiếng. Thiên Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trợ lí của Thanh Tuấn cho biết. Đêm hôm qua Thanh Tuấn chính là vì đến công ty không gặp, gọi điện Thiên Kim không bắt máy mới sinh ra buồn bực uống rượu say đến như vậy.
Thiên Kim dù cứng rắn đến mức nào cũng không tránh khỏi cảm thấy áy náy khó chịu trong lòng.
Dẫu biết trước sau cũng phải đối mặt với vấn đề này, nhưng sự tình thành ra đến mức này Thiên Kim thật sự bối rối trong lòng. Cũng không nghĩ Thanh Tuấn vì cô mà có thể bỏ mặc bản thân như vậy. Lòng chỉ cầu mong Thanh Tuấn có thể bình an tỉnh lại.
Lúc này màn hình điện thoại cô bỗng sáng lên. Là một đoạn tin nhắn kèm video clip từ một số máy lạ. Thiên Kim cũng không nghĩ nhiều mà mở ra xem. Trước mắt cô là hình ảnh hai thân thể đang ôm lấy nhau. Mà hai người nọ chính xác là Hoài Nhan và em trai cô Đình Duy. Thiên Kim buông rơi điện thoại xuống đất, mặt bất động không biểu cảm. Không rõ là tức giận hay chua xót.
Thoạt đầu là bất ngờ, sau chỉ thấy sóng mũi bất giác cay xè, hai khoé mắt âm ấm. Giờ phút này cô mới nhớ lại cuộc hẹn đêm qua với Hoài Nhan.
- Con có việc phải đi một chút ... ba mẹ ở lại với Tuấn giúp con nha.
Không kịp để ba mẹ phản ứng. Thiên Kim đã xách túi rời đi. Vừa lái xe vừa bộn bề suy nghĩ. Lúc này sự nghi hoặc mới cuộn trào trong tâm trí. Đoạn clip khá rõ ràng Thiên Kim dù không muốn tin cũng phải tin. Nhưng tại sao? Tại sao lại làm em trai của cô chứ. Tâm tình Thiên Kim lúc này cực kì sợ hãi, cực kì sợ những lời yêu của Hoài Nhan đã nói trước đây. Nước mắt cô cứ thế vô thức rơi xuống áo, cảm giác bất lực cùng tổn thương vô hạn.
Đứng trước cửa nhà Hoài Nhan sao lại cảm giác xa lạ lạnh lẽo vô cùng. Cảm giác như nửa muốn vào để hỏi cho rõ ràng. Nửa không bị muốn tiếp nhận, rõ ràng thì sao chứ? Cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.
Đứng dụ dự một lúc, Thiên Kim vẫn quyết định đi vào . Một thân ảnh tiều tụy xuất hiện. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một người tràn ngập nỗi thất vọng, một người vô hồn. Khoé mắt sưng húp, có lẽ Hoài Nhan đã khóc suốt một đêm.
- Cuối cùng chị cũng chịu đến rồi ư ...
Hoài Nhan vô thức nói vừa đủ để tự bản thân nghe thấy. Thiên Kim cũng chậm rãi lại gần. Lòng tràn ngập phức tạp. Cô nghĩ bản thân sẽ nổi điên khi gặp Hoài Nhan, vì Hoài Nhan đã phản bội cô. Nhưng khi thấy ánh mắt vô hồn ấy. Một tia lửa giận cũng đã không còn. Chỉ muốn ôm chặt người con gái nhỏ bé kia vào lòng mà chở che. Thiên Kim tiến lại gần nhưng từ người Hoài Nhan lại toát lên một vẻ u ám lạnh lẽo đến đáng sợ. Thiên Kim bất giác sợ hãi cùng hoàng mang, đôi tay lơ lửng giữa không trung không dám ôm cũng không muốn rút lại.
Hoài Nhan nhìn người con gái trước mặt nguyện tin rằng cô ta không phải là Hai Kim của kiếp trước. Cô ta chính là Thiên Kim. Một chút cảm xúc cũng chẳng còn, từ đầu đến cuối đều là một sự lãnh đạm đến bạc bẽo. Rất lâu sau mới có thể cất lời chua xót:
- Kim .. tôi yêu chị nhiều đến như vậy. Chị lại có thể đem tôi dâng tặng cho em trai chị. Yêu chị chưa bao giờ tôi hối hận.. nhưng bây giờ tôi thật sự hận rồi. Tôi hận... chị..
Nước mắt Hoài Nhan lại vô thức tuôn trào, như sóng vỗ bờ có kiềm chế cũng không cách nào dừng lại được. Chính xác là cõi lòng đang tan nát. Cô nhớ lại cái đêm ác mộng của kiếp trước, khi một bên Ba Nghĩa động phòng với người con gái khác. Bên kia phòng cô lại phải chứng kiến cảnh Hai Kim ân ân ái ái với một gã đàn ông khác trên giường.
Mợ cả Nhàn thật sự muốn phát điên, bộc phát hết nỗi niềm. Nhưng hiện tại Hoài Nhan đau đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi. So với việc để cô tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng đó thì việc đem cô đến tận giường của Đình Duy là điều kinh khủng hơn rất nhiều.
Thiên Kim chính xác là tàn nhẫn hơn Hai Kim rất nhiều.
- Em nói gì vậy Nhan Nhan ...
- Chị đi đi ... đời này của tôi vì chị mà sống. Nhưng chưa có giây phút nào như thế này, tôi ước gì chưa từng gặp, cũng chưa từng yêu chị nhiều như vậy. Đừng gặp nhau nữa . chúng ta từ nay chấm dứt đi.
Hoài Nhan đau đớn thốt ra những lời trái với suy nghĩ. Cô nào muốn xa Thiên Kim.. chỉ là không cách nào có thể đối mặt nhau được.
Thiên Kim thật sự không hiểu.
- Em điên rồi ư.. trước là em phản bội tôi. Tôi chưa hỏi chuyện em thì thôi.. em lại còn đoạn tuyệt với tôi.
Thiên Kim cũng bộc phát tâm tình.
- Đêm qua chị đã làm gì?
- Tôi ..
- Chị đã ở với ai, có phải ở cạnh hôn phu của chị không? Tại sao Đình Duy lại biết địa điểm tôi đã hẹn chị? Còn đây .. đây là thứ gì? Tôi đã ước rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp, một sự hiểu lầm. Nhưng thực tế lại không cho tôi thấy điều đó. Kim à .. tôi đã từng nghĩ có thể dùng tình yêu của mình để thay đổi chị .. nhưng tôi sai rồi.
Thiên Kim nhíu mày nhìn tờ giấy chuyển nhượng cổ phần trên bàn.
- Không như em nghĩ đâu Nhan Nhan à .. tôi.
- Vậy số cổ phần của hắn sao lại chuyển hết sang cho chị? Điều đó là sự thật ... là chị đã bán tôi cho hắn để đổi lấy số cổ phần đó. Ha ha.. tôi chỉ đáng bao nhiêu đó .. trong lòng chị tôi vẫn chỉ là một món hàng để chị tuỳ ý trao đổi thôi đúng không? Kim sao chị có thể tàn nhẫn với tôi như vậy.
Thiên Kim nhất thời không thể nói ra được sự thật. Hoài Nhan thấy sự ấp úng trong ánh mắt thì cười lạnh. Cô nhắm mắt, ngẩn đầu lên cao như trút hết dũng khí để chấp nhận sự thật này.
- Em biết tôi không phải có ý như vậy mà. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra hết..
Thiên Kim ôm đầu.
- Không nói được chứ gì? Cuối cùng thì tôi cũng là không đáng kể, là một món hàng để hai chị em các người tuỳ ý vứt bỏ.. Chị đi đi .. tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Tổng giám .. mời chị đi cho.
- Tôi yêu em ... xin lỗi... em.
Thiên Kim cũng ứa nước mắt nói, ngữ khí nhẹ đến nỗi có thể tan trong gió, cõi lòng cô cũng vỡ vụn khi nghe thấy lời đoạn tuyệt của Hoài Nhan.
- Hừ .. chị không có lỗi. Đó là bản chất của chị.. của chị em các người. Người sai là tôi, có lỗi cũng là tôi. Là tôi .. đã quá yêu chị. Chị .. đi đi.
Hoài Nhan mở cửa tiễn khách, ánh mắt vô vọng không chút sức sống. Thiên Kim đành rời đi. Có lẽ lúc này không nên nói quá nhiều. Đợi Hoài Nhan bình tĩnh lại thì tốt hơn. Thiên Kim lúc này so với Hoài Nhan là lí trí hơn rất nhiều.
Thiên Kim chẳng thà Hoài Nhan mắng cô chửi cô, thậm chí là đánh cô cũng có thể dễ chịu hơn. Nhưng Hoài Nhan tuyệt tình như vậy khác nào những vết cứa sâu vào tim Thiên Kim.
Thiên Kim sau khi sâu chuỗi lại sự việc cùng những lời nói của Hoài Nhan, sự tình không khỏi liên can đến Đình Duy. Thiên Kim thật sự tức giận liền tìm đến em trai của cô hỏi cho ra lẽ.
Vừa thấy mặt Đình Duy, Thiên Kim đã điên tiết tát thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau. Ánh mắt tức giận gằn lên:
- Là mày làm đúng không?
Đình Duy bị tán trước mặt nhân viên thì vô cùng tức giận. Nhưng vẫn là kiềm nén xuống, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Sau khi mọi người rời đi, hắn mới phẫn uất nói:
- Chị đánh em .. từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ đánh em. Lại còn đánh trước mặt nhân viên như vậy. Mặt mũi em sau này phải làm sao?
- Hừm vậy con mày là mày làm ra chuyện như vậy. Mày ăn nói sao với tao?
Đình Duy mỉm cười, cố tỏ vẻ bình thản:
- Chuyện gì? Em là trai chưa vợ cô ta gái chưa chồng. Nếu là chuyện trai gái thì rất bình thường.. chỉ có gái với gái mới là bất bình thường thôi.
Đình Duy trào phúng khiến Thiên Kim vô cùng tức giận. Nhìn thấy Thiên Kim thất thần như vậy hắn thật sự rất hả hê. Còn đâu người chị gái cao ngạo của hắn nữa chứ. Cuối cùng cũng chỉ vì một người con gái.
- Mày ..
- Từ trước đến giờ chị chưa bao giờ nổi giận với em.. vì con đàn bà đó mà chị đánh em. Chị có còn là chị ruột của em không hả?
- Vậy còn mày .. có xem tao là chị mày không?
Thiên Kim tức giận quát lớn.
- Điều gì tao cũng có thể nhường cho mày. Nhưng Nhan Nhan thì không bao giờ. Mày còn làm ra những việc như vậy thì đừng có trách tao ác.
- Nếu chị làm gì tổn hại đến em, ba mẹ cũng sẽ bị tổn thương. Chưa kể nếu mẹ biết chị là thể loại đồng tính luyến ái. Em không chắc bệnh tim của mẹ sẽ không tái phát. Số cổ phần chị có ba cũng chưa chắc gì tiếp tục để chị nắm giữ. Còn phía công ty của anh Tuấn cũng sẽ không tiếp tục hỗ trợ cho công ty mình. Công ty này là sự nghiệp cả đời của ba. Vì Hoài Nhan, người con gái đó hy sinh nhiều thứ như vậy liệu có xứng đáng hay không?
Đình Duy từng lời phân tích cực kì rõ ràng lại xoáy sâu vào tâm can của Thiên Kim. Như mụn nhọt bị kim châm vỡ toang, bung bét và nhói đau.
- Mày uy hiếp tao?
- Em không uy hiếp chị em chỉ nói sự thật thôi. Chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho Nhan Nhan thôi. Chị nghĩ với thân phận của chị có thể mang lại sự vui vẻ hạnh phúc cho cô ấy ư? Cô ta là người của công chúng ngày ngày phải đối diện với biết bao nhiêu ánh mắt của người đời. Chị nghĩ cô ấy sẽ tốt khi ở bên cạnh chị.
- Đó cũng là chuyện của hai đứa tao. Mày không có tư cách xen vào ...
- Tình yêu em dành cho Nhan Nhan cũng không kém chị đâu. Thế nên vì người em yêu .. em phải nói.
- Mày yêu Nhan Nhan đáng lí không nên làm ra cái chuyện như vậy... người tổn thương không chỉ là em ấy. Mà còn có cả tao .. tao là chị của mày.
Thiên Kim thất vọng nói. Cô cũng không còn tức giận mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt. Đứa em này .. cô không cần nữa.
Đình Duy bị lời nói của Thiên Kim làm cho bất ngờ. Hắn im lặng, ánh mắt bối rối. Đúng vậy .. hắn thật sự đã làm cho Thiên Kim tổn thương rồi. Cô là chị ruột của hắn.. đời này cũng chỉ có một người chị này mà thôi.
- Em..
Thiên Kim khoác tay, lắc đầu. Ánh mắt cũng không muốn nhìn Đình Duy thêm nữa:
- Đừng nói .. đừng nói gì nữa..
Tâm tình Thiên Kim chấn động trước những lời nói của Đình Duy.Từng lời đều xoáy sâu vào tận tâm can của cô. Đình Duy nói rất đúng, giữa cô và Thiên Kim có quá nhiều ràng buộc không thể buông bỏ. Thiên Kim thất thần, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại. Đêm đó cô uống rất nhiều rượu nhưng cảng uống lại càng thanh tỉnh.
Tác giả: Gút nai:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top