Chương 41: Đau khổ

Tiếng sấm chớp truyền vào căn phòng khách sạn sang trọng.

Hoài Nhan giật mình tỉnh giấc, đầu đau nhức vô cùng. Cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ nhớ đêm qua điều cuối cùng cô nhớ chính là gương mặt xinh đẹp của Thiên Kim.

Thế nhưng sự thật phũ phàng lập tức ập đến.

Thân ảnh nằm bên cạnh không giống là như vậy. Nhìn lại thân thể mình cũng không còn mảnh vải nào. Hơi thở đầy dục vọng, đầy thỏa mãn của hắn lại khiến tâm trạng Hoài Nhan vô cùng kinh loạn. Cố nhớ lại xảy ra đêm qua, Hoài Nhan hận bản thân không thể kiềm chế mà uống nhiều rượu như vậy. Nhưng có vẻ không đúng, rượu vang như vậy đủ để cô say đến bất tỉnh như vậy ư?

Không ... không nhìn gương mặt bình thản, hài lòng của Đình Duy, Hoài Nhan mới chân chính nhận ra. Rốt cuộc là hắn đã chuốc thuốc mê cô. Nhưng vấn đề hắn làm sao biết địa chỉ nơi cô hẹn với Thiên Kim mà tìm đến, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc tràn ngập trong trí não cô. Nhưng chung quy vẫn chính là cảm giác hận, hận gã đàn ông trước mặt này đến tận xương tủy.

Hoài Nhan nhớ lại kiếp trước cũng chính là gương mặt bình thản này của hắn đã thô bạo như thế nào cưỡng bức cô vào cái đêm tân hôn ác mộng đó. Nỗi đau của hiện tại so với lúc đó cũng không khác là bao. Thậm chí còn có phần bi hận hơn. Hoài Nhan bị sự hận thù tràn ngập lí trí. Vô thức bước xuống giường tiến đến con dao gọt trái cây nhỏ được ai đó đặt sẵn trên bàn. Hai mắt căm phẫn, rực một tia lửa lòng chỉ muốn giết chết gã đàn ông cầm thú  này thôi. Cô mặc kệ mọi thứ .. hiện tại Hoài Nhan chỉ muốn giết người.

Một bên tai Hoài Nhan văng vẳng giọng nói đầy ma mị "hãy giết hắn, giết hắn đi.. chính hắn đã cưỡng bức cô. Khiến cô đời này cũng không thể nào ở cạnh người yêu của cô được. Hãy giết hắn để trả thù ngay đi."

Một bóng đen vắt vẻo ngòi bên cửa sổ, hướng ánh mắt hài lòng về phía Hoài Nhan mà cười. Nụ cười đầy ma quái, quỷ dị. Trên cổ vẫn còn ghim đầy những mảnh sứ li ti. " Mau giết hắn đi, hãy giết hắn đi"

Nhưng bên tai còn lại là một giọng nói quen thuộc "phải bình tĩnh , phải bình tĩnh"
Hoài Nhan như một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Có thể bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng vẫn là một mảng tối đen trước mắt. Đối với gã đàn ông đang ngủ kia, nét mặt vẫn cứ như thế mà hả hê khiến Hoài Nhan căm giận vô cùng. Hàm răng không tự chủ mà rít vào nhau.

Cô chằm chằm tiến thêm mấy bước, hai tay nắm chặt con dao nhỏ giơ lên cao. Ánh mắt cô lúc này chỉ là một tia máu đỏ của sự hận thù. Gã đàn ông này cứ dai dẳng từ kiếp trước đến kiếp này mà khiến cô với Kim Kim gặp vô vàn cách trở, khổ đau. Hắn phải chết, chết ngàn lần cũng không thể khiến cô hài lòng.

Kiếp này cô cũng không còn là mợ cả Nhàn bị ràng buộc bởi quá nhiều thế tục. Cô là Hoài Nhan mạnh mẽ, sẵn sàng vì tình yêu của mình mà bất chấp mọi thứ. Hoài Nhan hít thở thật sâu, mặt đanh lại. Lưỡi dao sáng loáng  sắc bén vút từ trên cao xuống hướng tim Đình Duy mà đâm thẳng. 

Đình Duy đang ngủ bỗng có cảm giác nóng nực, bức bối. Cảm giác bất an dâng trào nhất thời bừng tỉnh, thấy con dao từ gương mặt đang rực lửa hận của Hoài Nhan thì giật mình. Cũng rất nhanh chóng né sang một bên. Con dao theo hướng mà đâm thẳng xuống nệm. Đình Duy một phen kinh hồn bạt vía, vội lao xuống giường, giữ khoảng cách nhất định với Hoài Nhan.

Cũng không nghĩ Hoài Nhan cứ như vậy có ý định giết người. Người con gái này thật sự cường liệt khó cưỡng chế như vậy. Đình Duy quả thật bất ngờ với phương diện này của Hoài Nhan. Hắn vốn chỉ nghĩ gạo đã nấu thành cơm thì Hoài Nhan sẽ chấp nhận nhưng hắn thật sự không thể ngờ. Cũng chua xót nhận ra rằng hắn dù chiếm được thân xác Hoài Nhan cũng mãi mãi không thể có được trái tim cô.  Trái tim và tình yêu mãnh liệt ấy đã trọn vẹn dành cho chị gái hắn mất rồi.

— Chị .. bình tĩnh lại. Giết người là đi tù đó.

Hoài Nhan rít lên trong sự hận thù.

— Giết mày .. tao có chết cũng không sợ nói gì là đi tù.

Hoài Nhan gào lên, chỉ có cô mới hiểu được trong lời nói có bao nhiêu sự căm phẫn, dằn vặt và hối hận. Hối hận vì đêm qua đã mủi lòng ở lại dùng bữa với Đình Duy.

— Chị bình tĩnh nghe em nói.. em yêu chị. Em yêu chị thật mà Nhan Nhan. Em sẽ chịu trách nhiệm với chị ...

Hoài Nhan cười khinh bỉ:

— Yêu ư? Yêu là ép buộc như vậy ư? Mày có biết .. người tao yêu là ai không? Là chị gái của mày chứ không phải mày... mày làm như vậy đời này tao làm sao đối diện với Thiên Kim đây hả?

Hoài Nhan chợt rùng mình khi nghĩ đến phản ứng của Thiên Kim khi biết cô đã ngủ với em trai ruột của chị ấy. Sẽ là biểu cảm như thế nào? Khinh bỉ, ghét bỏ như cái lần đầu gặp hay là dửng dưng vô cảm như chưa từng có mối quan hệ gì?
Không .. Hoài Nhan choáng váng đầu óc, trời đất như xoay chuyển. Cô sợ .. sau đêm nay mình sẽ vĩnh viên mất đi Thiên Kim.

— Chị nghĩ chị hai em sẽ yêu chị thật lòng ư. Chị là cố tình hay ngủ ngốc thật sự?  .. chị ấy là người đào hoa như thế nào. Lại còn có hôn ước đã được định sẵn. Chị ấy trước sau vẫn sẽ chọn địa vị và tiền bạc thôi. Nếu không .. chị nghĩ làm sao em biết được địa điểm hẹn hò của hai người mà tìm đến. Chính Thiên Kim, chị ấy đã đồng ý đổi chị lấy năm mươi phần trăm cổ phần của em. Đêm nay là em dùng hết cả tài sản của mình để đổi lấy .. chân tình như vậy ngoài em còn ai có thể đối với chị được như vậy? Chị vẫn không hiểu được sao hả Nhan Nhan?

Hoài Nhan tức giận, lại hướng đến Đình Duy mà đâm. Nhưng hắn cũng rất nhanh né sang một bên. Lại không ngừng khiêu khích, vì hắn biết với sức lực Hoài Nhan lúc này vốn không thể làm gì hắn. Có thể nhân cơ hội này mà tách rời Thiên Kim với Hoài Nhan ra hắn cũng đủ thỏa mãn phần nào ức chế trong lòng. Thứ hắn không có được, cũng không muốn chị gái hắn dễ dàng có được như vậy. Đình Duy từ lúc nào đối với chị gái ruột duy nhất này đã trở thành cái gai, một sự ganh tỵ không thể hoá giải. 

— Chị không thể nào hiểu được tính cách của Thiên Kim bằng em đâu. Chị ấy là người nhẫn tâm, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần đây chị tự xem đi.

Đình Duy lấy trong cặp ra một sấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn ném lên giường. Hoài Nhan ánh mắt căm phẫn, hoàn toàn không muốn tin. Chỉ khi những dòng chữ in đậm trên đó hiện rõ trong mắt Hoài Nhan mới sững người. .hai khoé mắt bắt đầu đỏ ửng, cô bật khóc nức nở.
Lòng đau như ai xé ai cào. Hoài Nhan lắc đầu tự lẩm bẩm không tin:

— Không .. không thể nào. Kim Kim chị không thể nào đối xử với tôi như vậy được.

Hoài Nhan có chết cũng không thể tin Thiên Kim của cô có thể đối xử với cô một cách tàn nhẫn như thế. Hai Kim kiếp trước cả mạng sống cũng có thể vì cô mà vứt bỏ. Nhưng kiếp này thì... cô không chắc.
Một ý nghĩ vừa loé lên đã khiến Hoài Nhan cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Hoài Nhan bật khóc thành tiếng, điều mà đến hai mươi tám năm cuộc đời cô mới thật sự cảm nhận được, đau đến tim muốn ngừng đập ngay tức khắc để không phải chịu dựng loại cảm giác dằn xéo tâm tư như vậy.

Cả thân người bất giác run lên vì lạnh. Nước mắt vẫn cứ theo nỗi đau từng đợt mà dày xéo tâm can.

— Đổi năm mươi phần trăm cổ phần để lấy một đêm với chị. Nhan Nhan chị cũng đáng giá thật .. nhưng em chấp nhận hết thảy vì chị. Em yêu chị .. em tin tình yêu của em dành cho chị so với Thiên Kim là lớn hơn rất nhiều.

— Nhưng tôi không yêu cậu ..

— Chị cố chấp như vậy có đáng không? Chị hai em là người vô tình .. chị không thể nào hiểu hết được con người chị ấy đâu. Người khổ chỉ có mình chị thôi. Tất cả kế hoạch đều là chủ ý của Thiên Kim. Người chị yêu không tốt đẹp như chị nghĩ đâu.

Đình Duy lại tiếp tục châm dầu vào lửa, sát muối vào vết thương đang hở miệng của Hoài Nhan. Hắn muốn triệt để phá bỏ mối quan hệ giữa cô và chị gái của hắn.

— Im đi .. biến.. biến khỏi mắt tôi ngay.

Hoài Nhan dù đang rất nghi ngờ Thiên Kim lòng một nỗi căm phẫn đau đớn nhưng cô vẫn không cho phép ai nói xấu Thiên Kim của cô. Chị ấy là duy nhất của cô, ngoài cô ra không ai có tư cach phán xét chuyện của hai người họ.
Cô không dâm tin cũng không nguyện ý tin Thiên Kim sẽ vì số cổ phần mà đối xử với mình như vậy. Nghĩ thôi nước mắt Hoài Nhan đã tuôn trào không cách nào kiềm nén.
Đình Duy lúc này biết hắn đã thành công thao túng được tâm lí của Hoài Nhan nên hả hê mà sát muối vào nỗi đau của cô. Mục đích chính là khiến cho Hoài Nhan hiểu lầm Thiên Kim càng thêm sâu nặng hơn.

— Chị không muốn biết hiện giờ Thiên Kim đang ở đâu sao?

Câu nói thành công gây sự chú ý của Hoài Nhan. Cô ngẩn đầu, mái tóc rũ rượi, ánh nhìn mơ hồ bán tín bán nghi.

— Chị hai em hiện đang ở bên cạnh hôn phu của chị ấy. Có lẽ là họ đang mặn nồng tận hưởng một đêm giáng sinh an lành. Chị vẫn là nên xem xét lại đoạn tình cảm này đi... không ai yêu chị hơn em đâu.

Đình Duy âu yếm, ánh mắt cố tỏ ra sự đồng cảm với tâm trạng của Hoài Nhan, tiến lại gần Hoài Nhan thêm một chút. Nhưng Hoài Nhan gạt tay hắn ra, khẽ nói, ngữ điệu vô hồn:

— Nếu yêu tôi thì lập tức biến ngay khỏi mắt tôi đi. Tôi muốn yên tĩnh..

Hoài Nhan khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt chỉ như giọt nước tràn ly.

— Được thôi .. nếu là chị muốn em nhất định đáp ứng.

Đình Duy cũng mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng khách sạn.

Nhìn sấp giấy tờ chuyển nhượng cổ phần lòng Hoài Nhan lại như có trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào, không thương xót. Cái cảm giác đau đến bất động thân thể chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế gian. Thoát khỏi cái cuộc sống này, không phải yêu thương ai không cần ai yêu thương mình, cũng không phải vẩn vơ suy đoán vị trí của mình trong lòng của ai đó.

Tâm trạng vô tâm vô thức, ánh mắt thẫn thờ, cõi lòng phần nào đã tan nát, vụn vỡ thành trăm mảnh. Từng mảnh thủy tinh trong suốt cứa thẳng vào con tim yếu ớt. Thiên Kim là hơi thở, là thứ duy trì nhịp đập cũng là người khiến nó loạn nhịp rồi lại ngưng đập. Hơi thở Hoài Nhan vô cùng khó khăn, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Bí bách nhưng không cách nào thoát ra khỏi.

Nhưng hỡi ơi thế gian ái tình là cửa ải khó vượt qua nhất. Trong lòng nặng trĩu tựa như mặt nước hồ thu đang phẳng lặng bị ném một tảng đá to và nặng, làm mặt nước xáo động rất lâu sau đó vẫn không thể tĩnh lặng lại. Như một tờ giấy trắng tinh tươm bị vết mực đen làm mất đi tính thẩm mỹ vốn có. Tình yêu như một cơn gió xuân làm cho người ta khoan khoái đến nhanh rồi ra đi cũng vội vã như vậy. Nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận đã vội vã biến mất. Tiếp sau đó là một mùa đông lạnh lẽo, bao quanh là một mảnh trắng xoá.

Hoài Nhan gần ấy năm chưa từng yêu ai. Một lần yêu chủ định là cả một đời. Thiên Kim là tất cả của cô, ngày hôm nay chẳng khác nào chính tay chị ấy dùng dao khoé sâu vào lồng ngực, từng chút từng chút lấy đi trái tim của cô vậy. Để lại một khoảng trống rỗng toét, rỉ máu, đau nhói và chẳng thể chữa lành được nữa.

Cô lại ứa nước mắt gào thét, tự cào cấu thân thế, hai tay nắm chặt tóc của mình như muốn tất cả những sự việc này chỉ là một giấc mơ, một giấc chiêm bao chỉ cần tỉnh lại mọi chuyện hết thảy đều là hư vô. Thiên Kim vẫn yêu cô, cô vẫn là người phụ nữ của Thiên Kim. Những tờ giấy vô tri kia chỉ là giả dối.

Những cơn đau truyền đến khiến Hoài Nhan một lần nữa ngồi sụp xuống đất. Tất cả đều là sự thật.. là sự thật.

Thiên Kim .. bây giờ chị đang ở đâu? Chị có biết tôi đau đớn đến chừng nào không? Trong lòng chị tôi là cái gì? Số cổ phần kia đáng giá như vậy sao? Chị .. có từng yêu tôi hay không?

Bao nhiêu câu hỏi , Hoài Nhan chỉ có thể tự mình hỏi với bản thân.
Có cảm giác rằng sau đó chẳng thể yêu thêm ai khác nữa.

Hoài Nhan gối chân, hai tay tự ôm lấy thân mình, cuộn vào tấm chăn mỏng trầm mình lặng lẽ trong sự bao dung cảu màn đêm.

Tác giả: ngủ quên nên up trễ. Sắp đến đoạn kết rồi mấy bạn ơi .. vote cho mình đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top