Chương 39: Cổ phần


Đến sáng hôm sau là ngày giáng sinh.
Không khí trong căn biệt thự xa hoa vẫn cứ như vậy mà yên ả đến mức nhàm chán. Không hề có có một chút không khí của giáng sinh. Đình Duy vừa bước chân xuống nhà đã thấy ông Quyền ngồi chễm chệ ở bộ ghế gỗ đắt tiền.

Ông vừa nhâm nhi tách cà phê vừa trầm ngâm. Điệu bộ không khác ngày thường là mấy, nhưng nếu nhìn kĩ ắt sẽ thấy trong sự bình thản đó là một mớ hỗn độn đang cần được sắp xếp lại.
Thiên Kim cũng đúng bảy giờ sau khi ăn sáng rồi chuẩn bị lái xe đi làm.

- Hai chị em lại đây một chút .. ba có chuyện nói với hai đứa.

Cả Thiên Kim và Đình Duy đều bất ngờ nhìn nhau. Nhưng cũng rất ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi.

Thiên Kim vô tư nên chỉ chăm nhìn đồng hồ trên tay sợ trễ giờ làm. Đình Duy thì có chút bất an, lo lắng trong lòng.
Hắn biết cuộc nói chuyện này không tránh khỏi sự việc đêm qua hắn gây ra. Dường như vẫn chưa đoán được ý định của ông Quyền là gì nên ngồi im thinh thít, hai bàn tay đan vào nhau mà trầm ngâm. Hắn thật sự lo lắng chờ đợi ông Quyền cất lời.

- Hôm nay .. ba sẽ nói với bên công ty chuyển toàn bộ cổ phần của Đình Duy sang cho Thiên Kim.

Một lời nói của ông Quyền khiến cả hai chị em đều kinh ngạc. Bà Thuỷ thì có vẻ không bất ngờ lắm. Bà là vợ của ông ngót nghét đã hai mươi năm, cùng ông từ hai bàn tay trắng xây dựng lên một cơ nghiệp đồ sộ như vậy.

Chuyện gì mà vợ chồng chưa từng trải qua. Đối với việc ông Quyền làm bà cũng thông cảm đôi ba phần. Thiên Kim vốn tư chất thông minh, cũng liền hiểu ra được ý định của ba cô nên dù có chút không muốn nhưng vẫn là không phản đối. Bởi vì thật tâm cô chưa từng có ý định tranh giành tài sản với em trai.

Có thể bây giờ cô sẽ tạm nắm giữ, về sau nếu mọi chuyện suôn sẻ vượt qua thì cũng sẽ hoàn trả lại cho Đình Duy. Trong nhà ai cũng hiểu ý đồ của ông Quyền nhưng chỉ có mình Đình Duy là không hiểu. Hay nói hắn tư chất kém cỏi thì cũng đúng đi.

Hắn vừa nghe chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang cho chị gái liền cảm thấy chấn động tâm tình. Cảm giác như trắng tay vậy, chỉ vì một con diễn viên mà khiến hắn mất toàn bộ sự nghiệp. Hắn thật sự không cam lòng. Lại nhìn thấy điệu bộ bình thản của Thiên Kim lại càng khiến hắn nảy sinh hiểu lầm.

Có chăng là chị gái hắn đã biết trước ý định của ông Quyền nên mới có thể bình thản như vậy.
Chị gái hắn có quá nhiều thứ, vừa cướp Nhan Nhan giờ lại cướp luôn cả gia sản này.
Thật Đình Duy vô cùng bất mãn.
Nhưng giờ phải làm sao, chính hắn đã gây ra chuyện nên giờ có nói gì cũng không được.
Chính xác là lời nói của hắn lúc này hoàn toàn không có trọng lượng.

- Con ..

Ông Quyền nhướng mắt nhìn Đình Duy. Hắn liền lập tức im bặt.
Lời muốn nói lại lập túc nuốt vào trong.

- Nếu không có gì muốn nói thì việc ai người nấy làm. Hai đứa lát nữa đến công ty sẽ nhận được giấy tờ chuyển đổi cổ phần. Vậy đi..

Ông Quyền dứt khoác nói.

Đến công ty, Đình Duy cũng chỉ im lặng theo Thiên Kim vào phòng làm việc. Nhìn bộ dáng bình thản của chị gái khiến Đình Duy cảm thấy khó chịu vô cùng.

Từ bé đến giờ hắn lúc nào cũng tự hào có một chị gái xinh đẹp giỏi giang là như vậy. Thiên Kim từ nhỏ lúc nào cũng yêu thương bảo vệ hắn, đâm ra cũng có lúc hắn ỷ lại vào chị gái một chút. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, chỉ ước Thiên Kim chưa hề tồn tại trong cuộc đời hắn mà thôi.

Thiên Kim bởi vì lúc sáng lỡ uống chút sữa nên có chút khó chịu. Liền hướng nhà vệ sinh mà đi, để lại một mình Đình Duy ngồi trong phòng làm việc của của cô.
Cũng không hề nghi ngờ gì vì tin tưởng hắn chính là em ruột của mình.

Chỉ là trong lúc chờ đợi, một bưu phẩm quà giáng sinh được nhân viên giao đến. Đình Duy bất đắc dĩ nhận thấy rồi đặt lên bàn.
Nhìn bên ngoài có đề tên người gửi là Nhan Nhan. Mặt Đình Duy lập tức đen lại.

Hắn không ngăn được tức tối lẫn sự tò mò liền mở hộp quà ra xem, trong đó chỉ là một cây thông noel nhỏ bên trên có treo mấy bức ảnh nho nhỏ của hai người. Phía dưới chân cây thông là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn bên trong có hai bức tượng hình người được làm rất tinh tế nắm tay nhau ngồi bên lò sưởi. Sâu phía dưới lớp mút trắng là một bức thư nhỏ màu xanh lá cây đậm. Đình Duy rất tự nhiên mở thư ra đọc. Mắt hắn long lên một tia ghen tỵ đến bất nhẫn.

"Em yêu chị Kim Kim,
Chúc giáng sinh an lành
Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta. Nhan Nhan"

Ngay lúc đó màn hình điện thoại của Thiên Kim sáng lên một dòng tin nhắn. Là dòng chữ tên địa chỉ của một nhà hàng ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người gửi chính là Hoài Nhan.

Đình Duy nhanh chóng để bức thư về chỗ cũ rồi ngồi im ở ghế của hắn. Xem như không hề biết gì.
Thiên Kim không hay biết gì sau khi đi vệ sinh vào thì nhận thấy món quà trên bàn. Cũng không muốn Đình Duy chú ý nhiều nên không lập tức mở.
Chỉ im lặng chờ đợi thư ký mang giấy tờ đến để kí. Sau khi kí xong giấy chuyển nhượng cổ phần thì liền hướng mắt nhìn Đình Duy. Thiên Kim cũng không biết nói gì lúc này.

- Chị không có gì nói với em sao?

Đình Duy không nhịn được nữa lên tiếng hỏi:

- Nói gì bây giờ? Ba đã quyết định như vậy rồi.

- Chị biết trước rồi đúng không?

- Không ..

Thiên Kim bình thản đáp trước thái độ của em trai:

- Vậy sao chị vẫn bình thản như vậy?

- Là đó em làm sai nên ba mới làm như vậy. Em đừng quên công ty chúng ta làm về cái gì. Nếu chuyện em làm mà truyền ra bên ngoài thì chẳng những em bị tù tội mà cả công ty đều chịu ảnh hưởng.

Đình Duy đuối lí, hắn cũng chỉ có thể tự trách bản thân. Hắn tức giận đứng dậy rời đi. Vừa đến cửa Thiên Kim đã nói theo, ngữ điệu đã dịu đi hẳn. Chính cô cũng không muốn đứa em duy nhất này hiểu lầm mình.

- Ba làm như vậy cũng chỉ là vì em thôi.

Đình Duy hơi khựng người quay lại nhìn chị gái. Tình huống có vẻ hơi khó xử. Ánh mắt của đứa em trai này chính là ý muốn nói cô tranh giành cổ phần với nó. Nhưng tính Thiên Kim vốn không thích nói nhiều, càng không muốn giải thích. Nên cô khoác tay ý biểu Đinh Duy rời đi để cô làm việc mà thôi.

Đình Duy thấy thái độ của chị gái như vậy thì càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy bản thân như bị tổn thương nghiêm trọng. Cả ánh mắt của thư kí cũng khiến hắn bực bội trong lòng. Vừa hay ở bàn lễ tân lại có thêm một bó hoa hồng. Đình Duy nhìn kĩ người gửi là Thanh Tuấn. Vậy chắc chắn là gửi cho Thiên Kim rồi.

Hắn lắc đầu, lúc này mới chợt nghĩ ý định của ba hắn. Vốn là thiên vị chị gái, vì Thiên Kim đối với công ty là có lợi ích hơn hắn. Nghĩ đến đây Đình Duy lại càng phẫn uất trong lòng.

Đối với Thiên Kim lại càng thêm ganh ghét. Ánh mắt long lên một tia giận dữ, lòng thầm tính một âm mưu bất nhân. Khiến cả Thiên Kim, Hoài Nhan vô tình bị cuốn vào một vòng xoáy oan nghiệt khó có thể cứu giải. Có thể nói là sợi dây oan nghiệt từ kiếp trước đến kiếp này vẫn chưa có thể dứt đi.

Thiên Kim đọc được thư và tin nhắn thì vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Bản thân cũng có chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ dành cho Hoài Nhan. Cô làm việc mà cứ mong cho mau mau hết ngày.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.

Thiên Kim trở về biệt thự tắm rửa một chút rồi nhanh chóng đi đến địa điểm hẹn cùng Hoài Nhan với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Nhưng khi xe vừa ra khỏi cổng biệt thự Thiên Kim đã nhận được một cuộc gọi khiến cô biến sắc. Vội vàng đến bệnh viện,

Thanh Tuấn không biết vì sao uống say đến mức lái xe bị tai nạn rất nặng. Không rõ là như thế nào nhưng có vẻ là bị đâm xe. Tình trạng hiện tại rất nguy kịch. Vị trợ lí của Thanh Tuấn ở Sài Gòn chỉ nghĩ đến Thiên Kim đầu tiên nên liền gọi cho cô thông báo tình hình. Vì dù gì cô cũng là hôn thê của Thanh Tuấn. Cũng không biết là tình cờ hay đúng lúc lại ngay giờ phút này.

Thiên Kim đối với Thanh Tuấn vốn là quen biết từ nhỏ, cũng có chút tình nghĩa. Nghe tin hắn thập tử nhất sinh liền cảm thấy lo lắng vô cùng. Cũng có thể hắn là vì cô mà gặp tai nạn. Thiên Kim nhất thời quên hết mọi thứ lập tức lái xe đến bên cạnh hắn, lúc này hắn cần cô hơn.

Tác giả: Gần kết rồi mà tương tác vẫn thấp quá mấy bạn ơi. :(

Hoài Nhan: Hổng biết Kim Kim có thích món quà không ta.

Thiên Kim: Rất thích.. cái gì thuộc về Nhan Nhan tui đều yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top