Chương 35: Yêu nhau
Hoài Nhan vì bị thương nên mọi lịch trình của cô phải tạm dừng để tịnh dưỡng gần một tháng.
Thời gian này, Thiên Kim cũng rất quan tâm người yêu. Sau giờ làm thường qua nhà Hoài Nhan để chăm sóc cô. Càng tiếp xúc Thiên Kim càng nhận ra Hoài Nhan yêu cô là sự thật.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt quắm tâm đều là tận đáy lòng mà phát ra. Khiến Thiên Kim nhất thời cũng xuôi theo mà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.
Một mối tình êm đềm hạnh phúc cứ thế hình thành. Lắm lúc nhìn Hoài Nhan xinh đẹp nằm gọn trong lòng mình Thiên Kim vẫn không thể tin được đây là sự thật. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến con tim vốn dĩ phiên bạt khắp nơi của Thiên Kim bỗng chốc chỉ muốn dừng lại một nơi.
Cách đây chỉ mới một thời gian cô còn không có ấn tượng tốt với Hoài Nhan, vậy mà giờ lại yêu tha thiết người con gái này. Sự đời quả thật không thể nào nói trước được. Nhân sinh vốn biến đổi vô thường.
Thiên Kim hiểu rõ một điều rằng cô không muốn đánh mất hạnh phúc này. Cũng không thể sống mà thiếu Hoài Nhan được nữa rồi. Nghĩ vậy đôi tay lại càng gắt gao ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Hoài Nhan thêm một chút.
Nhưng cả hai vẫn chưa có ý định công khai. Vì Hoài Nhan vẫn là một diễn viên nổi tiếng, hình ảnh cô phủ sóng khắp các mặt báo.
Còn Thiên Kim hiện lại là tổng giám của một công ty giải trí lớn. Với ba mẹ, người thân vẫn là hình ảnh một cô con gái xinh đẹp tài giỏi. Thế nên việc công khai mối quan hệ đồng giới như vậy vẫn là một chuyện tưởng chừng dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn.
Hoài Nhan ngồi bệt trên ghế, đầu tự vào vai Thiên Kim mà lòng có chút vụn vỡ.
Thứ trở ngại lớn nhất giữa cô và Kim Kim, không phải là Ba Nghĩa hay Đình Duy. Mà chính là dư luận, là ánh mắt của thế nhân, là định kiến của thế tục. Nếu như kiếp trước xã hội còn định kiến cổ hủ việc trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện hiển nhiên.
Tình yêu của Nhàn và Hai Kim cần phải giấu kín là có thể hiểu được. Còn ở hiện tại, ở một số quốc gia phát triển việc những người đồng giới công khai yêu nhau đã dần được xã hội chấp nhận thì ở đất nước chúng ta vẫn là một việc khá dị biệt.
Một số bậc phụ huynh vẫn chưa thể chấp nhận việc con cái của mình là một người đồng tính.
Nhất là ba mẹ của Thiên Kim, họ giàu có, họ có quyền thế nhất định sẽ không từ thủ đoạn khiến con gái của họ tránh khỏi những thị phi.
Bản thân Hoài Nhan cũng tự biết cô so với Thiên Kim vẫn là một khoảng cách khá xa vời. Hai Kim kiếp trước là con gái ông hội đồng giàu có quyền lực một tay che trời, kiếp này vẫn như vậy là tiểu thư của một gia đình cao quý.
Nghĩ đến đây Hoài Nhan không khỏi thở dài thành tiếng.
Thiên Kim thấy người yêu tâm trạng sa sút vậy thì thắc mắc:
- Em nghĩ gì mà thở dài vậy?
Hoài Nhan u sầu thành thật đáp:
- Gia đình chị khi biết mối quan hệ của chúng ta .. sẽ như thế nào?
Thiên Kim mỉm cười buồn, nhẹ nhàng nói, tay vô thức siết chặt Hoài Nhan vào lòng:
- Chắc chắn sẽ phản đối, ba tôi có đính hôn cho tôi với một thiếu gia tập đoàn kinh doanh bất động sản ở Hà Nội rồi.
Thiên Kim nhàn nhạt đáp lại. Sắc mặt không nóng không lạnh.
Hoài Nhan ngước nhìn Thiên Kim bằng ánh mắt vô cùng bất ngờ và uỷ khuất.
- Nói chính xác hơn, tôi đã là hôn thê của người ta rồi.
- Vậy còn em với chị .. hiện chúng ta là gì của nhau?
Hoài Nhan lúc này cực kì khó chịu trong lòng.
Cô nhớ lại kiếp trước. Cái đêm Hai Kim thu dọn hành lí về nhà chồng là một đêm ác mộng đối với mợ cả Nhàn. Hai Kim kiếp trước cũng như vậy mà bị ép gả cho một gã đàn ông khác.
Chẳng lẽ kiếp này cũng không thể tránh khỏi viễn cảnh oan nghiệt đó sao? Nghĩ đến đây Hoài Nhan bất chợt buồn bã bất lực vô cùng.
Đời này bản thân cô có thể tự chọn lựa hanh phúc cho bản thân nhưng Thiên Kim hình như là vẫn không thoải mái được như vậy.
Thiên Kim vuốt ve bờ vai nuột nà của người yêu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai khiến Hoài Nhan tê dại, sóng lưng chạy nhanh một luồng điện qua các khớp xương.
- Tôi biết em chịu phải nhiều thiệt thòi khi ở bên tôi. Nhưng em yên tâm .. tôi nhất định sẽ tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Nếu như là tôi của trước đây tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng bây giờ em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi. Người tôi yêu chỉ có mình em thôi. Tôi sẽ đấu tranh vì em, vì hạnh phúc của chúng ta.
Lời nói chắc nịch của Thiên Kim khiến Hoài Nhan cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thiên Kim của kiếp này mạnh mẽ can đảm hơn Hai Kim ở kiếp trước nhiều.
Dù ở thì điểm nào đây vẫn là người con gái cô dành hết tâm can để yêu thương. Thật nhiều, không có yêu nhiều nhất chỉ có yêu nhiều hơn. Hoài Nhan cười trong hạnh phúc, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Chìm đắm trong đó mãi không muốn thoát ra một chút nào.
Một lúc sau, Hoài Nhan khẽ mỉm cười tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc đang chực chờ rơi xuống và nói:
- Chị tìm cách giải quyết cậu em trai yêu quý của chị đi .. hắn dai dẳng vô cùng. Vì chị, em không muốn tổn thương hắn đâu ..
Thiên Kim trầm ngâm, đứa em trai này tính cách của nó cô biết rất rõ. Từ bé hễ nó đã muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được.
Không dễ dàng gì từ bỏ được. Nó là em trai cô, nó muốn thứ gì cô đều có thể nhường cho nó. Nhưng đối với người con gái này.
Dẫu có trở mặt cũng không thể nhường cho nó được.
- Để từ từ tôi sẽ nói với nó ... trước mắt phải giữ kín mối quan hệ của chúng ta đã. Đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ công khai với tất cả mọi người em là người yêu của Thiên Kim này.
Thiên Kim nghiêm túc nói, trước đây những mối quan hệ như thế này vốn dĩ chỉ là qua đừng. Hoài Nhan là người đầu tiên mà Thiên Kim thật sự muốn công khai với bạn bè.
Hoài Nhan vui sướng, ôm một bên eo của Thiên Kim mà thì thầm:
- Chỉ cần là chị nói .. bao nhiêu lâu em cũng sẽ chờ. Đời này chỉ cần được ở bên cạnh chị. Bất cứ thứ gì em cũng chấp nhận đánh đổi hết.
Thiên Kim vùi mặt vào cổ Hoài Nhan, hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô, mè nheo nói:
- Tin tưởng tôi vậy sao?
- Ai mà biết được trước đây chị trêu hoa ghẹo nguyệt biết bao nhiêu người.. còn cái người ở trong thang máy hôm đó nữa chứ?
Hoài Nhan bất mãn nói, Thiên Kim chỉ biết cười trừ. Cô nào nhớ cái người con gái phóng túng đêm đó nữa chứ.
- Chuyện qua rồi mà .. em nhắc đến làm gì.
Thiên Kim cọ cọ tay vào lưng Hoài Nhan lấy lòng. Hoài Nhan nhớ đến chuyện trong thang máy thì lòng giận dỗi vô cùng. Nghĩ đến cảnh Thiên Kim thân mật với người khác lòng cô đã khó chịu.
Cô đối mặt với Thiên Kim trịnh trọng nói:
- Sao này không cho phép chị thân mật với bất kì ai nữa.
- Được được.. đều nghe em hết.
Thiên Kim cười cười hướng Hoài Nhan mà lấy lòng.
- Em khát nước ...
- Tôi đi lấy cho em ..
Thiên Kim lật đật rời ghế sofa đi xuống bếp lấy nước cho người yêu, lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai mà biết Hoài Nhan lại ghen như vậy, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà vẫn còn nhớ kĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top