Chương 33: Kim Kim


Hoài Nhan đau đớn ôm lấy đầu.
Thật sự lúc này hai bên thái dương của cô vô cùng đau nhói.
Mắt cũng hoa lên vì máu vẫn đang rỉ xuống khỏe mắt .. tràn xuống một bên má. Hoài Nhan cảm thấy khó chịu.c

- Giờ thì cô đã nhớ lại toàn bộ kí ức của kiếp trước rồi. Hai Kim của kiếp trước chính là Thiên Kim của kiếp này. Dù chị ấy không có chút kí ức gì của kiếp trước như cô nhưng cô vẫn phải yêu thương chị ấy, bù đắp lại đoạn tình cảm kiếp trước chúng ta nợ chị ấy. Nửa hồn của tôi và cô ở kiếp này chính là vì chị ấy mà sống. Nếu cô không hoàn thành thì cô cũng sẽ không thể tiếp tục tồn tại được đâu.

Hoài Nhan kinh ngạc.

-Thiên Kim .. liên quan gì đến chị ta. Nhưng mà .. thảo nào .. đối với chị ta tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy.

Hoài Nhan đến lúc này dù không muốn nhưng cũng đã có phần nào tin sự thật này. Chính là bản thân cũng có cảm giác yêu thích với Thiên Kim ngay từ lần đâu tiên gặp gỡ. Đâu thể nói là tự nhiên được.
Cô hơi khó xử, lắc đầu không muốn chấp nhận. Muốn cô lập tức tin tương quả thật rất khó khăn.

- Còn nữa .. cô nên tránh xa gã đàn ông tên Đình Duy ấy ra. Vì hắn chính là Ba Nghĩa của kiếp này. Hắn vẫn như vậy mà yêu chúng ta. Nếu cô không cẩn thận nhất định kiếp này cô và Thiên Kim không thể thành toàn được. Hắn chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Thiên Kim. Nếu phải nhẫn tâm .. tôi sẽ thay cô nhẫn tâm, gánh hết tội nghiệt. Chỉ cần cô thay tôi chăm sóc Thiên Kim. Còn bây giờ thì cô hãy trở về đi. Hãy nhớ kĩ những lời tôi nói.

*******

Hoài Nhan nheo mắt trước thứ ánh sáng chói lói kia. Phút chốc thân ảnh mợ cả Nhàn đã biến mất. Khoảng không vô định ấy lại trở về sự tĩnh lặng yên ả.

- Nhan Nhan .. em tỉnh lại rồi .. mừng quá. Bác sĩ .. bác sĩ ơi...

Tiếng trợ lí Băng hớt hải vang lên. Hoài Nhan nhíu mày trước ánh đèn chói.
Điều đầu tiên cảm nhận được chính là sự đau nhức trên trán truyền đến.

Đầu cô là một băng trắng quấn quanh trông cực kì khổ sở. Bờ môi khô khóc, cổ họng cũng rát đến mức bức bối. Cả thân người đều ê ẩm. Nhưng toàn bộ những gì Nhàn nói cô đều nhớ đến từng chi tiết. Cảm giác thật sự kì lạ. Là do mình đọc kịch bản riết bị ám ảnh thôi.
Hoài Nhan lắc đầu cố xua đi giấc mơ, xem như là giấc mơ chân thật nhất vậy. Cái gì mà kiếp trước .. kiếp này thật sự hoang đường.

Tiếng của mở ra khiến Hoài Nhan chú ý.

Trong phút chốc Hoài Nhan cực kì kinh hãi quên sự ê ẩm của thân thể mà ngồi bật dậy. Khiến dây nước biển tuột khỏi tay. Miệng vô thức phát lên:

- Đốc tờ Vĩnh ...

Người thanh niên mặc áo blouse trắng với chiếc mắt kính dày cộm nhưng cũng khá điển trai ấm áp nở nụ cười hiền hoà:

- Xin lỗi .. tôi tên Vinh chứ không phải Vĩnh. Cô tỉnh rồi ..thì để tôi xem tình hình một chút.

Hoài Nhan có chết cũng không thể quên khuôn mặt này.
Chính hắn đêm đám tang bà hội đồng đã lẻn vào căn phòng cô bị nhốt làm chuyện đồi bại với cô, để rồi Ba Nghĩa mới điên tiết mà giết chết mọi người như vậy.
Với hắn Hoài Nhan không đến mức ghét nhưng cũng chẳng thể có nổi một điểm hảo cảm nào. Nhưng Hoài Nhan lại càng kinh hãi với bản thân hơn.. tại sao cô lại nhớ mọi chuyện như thật vậy. Còn khuôn mặt của hắn lại chân thật đến kì lạ như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy cô chỉ nghĩ mình là mợ cả Nhàn chứ không phải là diễn viên Hoài Nhan. Cô thật sự nghĩ mình bị điên mất rồi.
Hoài Nhan ngây người mất một lúc.

- À bệnh nhân té và va chạm khá mạnh ở vùng đầu nên có lẽ phải chụp X quang kiểm tra tổng quát lại cho chắn chắn, nếu tụ máu bầm thực sự rất nguy hiểm. Bệnh nhân nên nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa còn phải xem tình trạng như thế nào mới được xuất viện..

Vị bác sĩ tên Vinh quay lại nói với trợ lí Băng, sau đó cẩn thận ghim kim truyền nước biển lại vào tay Hoài Nhan rồi mới rời đi. Hoài Nhan lúc này vẫn thất thần ngồi trên giường bệnh.

- Nhan Nhan .. em có sao không?

Trợ lí Băng lo lắng hỏi.

- Em không sao .. mà em bị gì mà phải vào viện vậy chị?

- Cũng tại em không. Trợ lí đạo diễn đã dặn không được vào căn phòng đó rồi. Đêm hôm khuya khoắt em tự mình leo vào cửa sổ phòng đó rồi trượt chân té. Mọi người nghe tiếng la của em sợ hãi phá cửa chạy vào thì thấy em nằm sải lai dưới đất, đầu đập vào .. đập vào một chiếc quan tài. Đạo diễn sợ quá liền đưa em đi bệnh viện.. cả đoàn phim phải dừng quay vì em đó.

Hoài Nhan lúc này mới cảm thấy sợ hậu quả.

- Nhưng mà em không sao là mừng rồi...

Hoài Nhan lại nhớ nên hỏi:

- Chị có báo chuyện em bị tai nạn cho ba mẹ em biết không vậy?

Hoài Nhan lúc này tuy nhớ lại đoạn kí ức của kiếp trước, nhưng vẫn là người của kiếp này. Cô quả thật không muốn ba mẹ mình ở nhà phải lo lắng.

- Không ... chị chưa dám báo. Em hôn mê một ngày một đêm rồi ... giờ có muốn ăn uống gì không?

- Cho em miếng nước ,.

Hoài Nhan mới nhận thức được cô thật sự khát đến khô cổ họng. Nhận lấy ly nước từ trợ lí Băng, cô uống một hơi cạn sạch. Cảm giác thân thể lúc này có chút lạ lẫm. Dường như nặng nề hơn thì phải. Nhíu mày vì cơn đau đầu vẫn dai dẳng. Có phải té đập đến hư đầu rồi hay không.

- Nhan Nhan ..

Thanh âm trong trẻo quen thuộc kia lại khiến Hoài Nhan vô cùng khó chịu.

Đình Duy lo lắng bước vào. Trong mắt Hoài Nhan lúc này hắn chính là Ba Nghĩa. Chết tiệt cùng một lúc cả đốc tờ Vĩnh và Ba Nghĩa lại xuất hiện khiến cô thật sự căm ghét.
Hai gã đàn ông đã khiến cô mất cả cuộc đời, lại khiến cô phải phân ly với Hai Kim.

Mà khoan .. mình chính là đang sống ở kiếp hiện tại. Hoài Nhan cố trấn tỉnh bản thân, nhưng cũng không vì thế mà đối với Đình Duy một thái độ tốt.

- Chị ổn chưa ... nghe tin chị bị tai nạn em lo quá trời..

Đình Duy nhất thời lo lắng mà đưa tay sờ lên mặt trắng bệnh của Hoài Nhan. Ánh mắt hắn thật sự lo lắng. Nhưng Hoài Nhan khẽ gạt đi lạnh lùng nói:

- Tôi không sao .. cám ơn cậu đã quan tâm.

Hoài Nhan trước khi nhớ lại kí ức của kiếp trước vốn đã không thích Đình Duy. Đến bây giờ vẫn là như vậy không hề có một chút hảo cảm nào đối với hắn. Mà còn có phần chán ghét khuôn mặt của hắn.

Nếu là sự thật thì kiếp trước chính hắn đã ép cưới, miệng nói yêu thương nhưng lúc nào cũng hành hạ thể xác và tinh thần cô. Ngoại tình cuối cùng nhẫn tâm giết người cô yêu thương. Hoài Nhan nghĩ cho dù là kiếp nào đi chăng nữa thì cô đối với hắn cũng chỉ có căm ghét mà thôi.

Thấy thái độ có phần lãnh đạm chán ghét của Hoài Nhan, Đình Duy thật sự cảm thấy đau lòng, hắn có làm gì đâu sao người con gái này cứ chán ghét hắn như vậy.

Nghĩ vậy nhưng vẫn rất quan tâm nhỏ nhẹ nói:

- Nhan Nhan .. em có mang đến chút cháo .. em đút chị ăn nha.

Hoài Nhan lắc đầu, không ngần ngại từ chối:

- Không .. tôi không ăn.

Hoài Nhan vừa mới tỉnh lại thân thể vẫn còn rất mệt mỏi, nhất là vết thương trên trán đau ê ẩm. Sự có mặt của Đinh Duy khiến cô cảm thấy phiền phức chết đi được.

Thiếu chút nữa cô đã mở miệng trực tiếp đuổi hắn đi rồi, nhưng thật may cô vẫn còn có thể kiểm soát được bản thân.

Tiếng giày cao gót truyền đến khiến cả hai chú ý. Thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp ấy xuất hiện khiến tâm tình Hoài Nhan dễ chịu hơn nhiều.
Là Hai Kim của cô, người con gái kiếp trước yêu cô vì cô mà hy sinh lấy thân mình đỡ viên đạn oan nghiệt ấy... hay chính xác hơn chính là Thiên Kim của kiếp này.
Lòng Hoài Nhan bất giác vui sướng nhưng cũng cực kì hồi hộp. Không hiểu vì sao.. chị ấy sẽ nhận ra mình chứ.

- Kim Kim ..

Hoài Nhan lại vô thức gọi.

Kim Kim chính là tên gọi thân mật kiếp trước mợ cả Nhàn dùng để gọi Hai Kim khi mà hai cô vẫn là bạn thân chơi chung.
Đến khi mợ Nhàn trở thành vợ Ba Nghĩa bất đắc dĩ mới phải gọi Hai Kim là chị chồng.

Thiên Kim vừa tắt điện thoại, cực kì ngạc nhiên hỏi:

- Em vừa gọi tôi là gì ?

Hoài Nhan chợt nhận ra có mình cô té đập đầu mới nhớ lại kí ức của kiếp trước thôi chứ Thiên Kim vẫn là Thiên Kim của kiếp này, nửa điểm kí ức cũng không có thì làm sao mà biết được cái tên vừa rồi cô nói.

Hoài Nhan vội lắc đầu, cười trừ mà tìm đại một lí do.

- Em nhầm thôi.. tổng giám chị đến thăm em ư ..

- Không thăm em thì thăm ai ... em làm cả đoàn phim hết hồn. Hay tin em tỉnh lại cả cuộc họp với cổ đông tôi cũng bỏ dở để đến thăm em đây.

Thiên Kim vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa thành thật đáp.
Hoài Nhan nghe mấy lời này thì cực kì vui trong lòng. Hai Kim của kiếp trước hay Thiên Kim của kiếp này vẫn cứ như vậy mà quan tâm, yêu thương cô.

Đình Duy bên cạnh nhìn thấy nụ cười vui sướng của Hoài Nhan thì cực kì lạ lẫm. Lúc hắn vào Hoài Nhan đã rất khó chịu, cơ hồ chỉ muốn đuổi hắn đi. Ấy vậy mà từ lúc chị gái hắn vào lại thay đổi thái độ nhanh đến kì lạ.
Nhưng hắn cũng không nghĩ được xa hơn.

Có lẽ chức vụ của hắn chỉ là giám đốc. Còn Thiên Kim chị gái hắn lại là tổng giám.
Có lẽ vì vậy mà Hoài Nhan nể mặt hơn.

Đình Duy mỉm cười đầy ẩn ý, lòng lại thầm nghĩ :
" Nhan Nhan em quá khờ rồi.. chị tôi dù hiện tại có giữ chức vụ cao như thế nào thì con gái cũng sẽ gả đi làm con nhà người ta. Tương lai công ty hay gia sản cũng đều thuộc về tôi, em phải nên trân trọng tôi mới đúng."

Tác giả: Hôm nay mấy bạn đi học, đi làm lại vui chứ? Mình xém combat với sếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top