Chương 32: Báo Mộng


Đến sáng hôm sau, Hoài Nhan tỉnh dậy đã không thấy Thiên Kim đâu. Với giấc mơ hôm qua vẫn là nhớ rõ từng chi tiết.
Nhưng giờ ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, cô cũng không còn sợ hãi như đêm qua.

Nhớ đến từng cử chỉ quan tâm, vòng tay ấm áp, cùng hương thơm ngọt ngào của Thiên Kim bất giác khiến Hoài Nhan vô thức mỉm cười.

- Nhan Nhan .. thức rồi thì nhanh thay đồ đi em. Sắp sửa quay rồi.

Trợ lí Băng bên ngoài tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc quần áo vừa mới ủi thẳng tắp. Nổi bậc là chiếc áo xuyến màu xanh da trời.

- Tổng giám đâu?

Trợ lí Băng có phần ngạc nhiên:

- Cô ta về thành phố rồi.. đi từ sớm nghe nói là có công việc. Mà sao em hỏi cô ta?

- À ờ .. tại hôm qua cô ấy được xếp ở chung phòng.. sáng dậy không thấy thì hơi tò mò hỏi thôi.

Hoài Nhan cố né tránh ánh mắt nghi hoặc của trợ lí, cố tỏ vẻ bình thản nói.

- Có bất tiện thì để chị nói với trợ lí đạo diễn.. chị biết em trước giờ không thích ngủ cùng với người lạ.

- Cũng không đến nỗi ... không sao.

Hoài Nhan đối với việc ở cùng một phòng với Thiên Kim cũng không quá cảm thấy bất tiện. Còn với người khác thì cô không chắc.

Cả ngày quay tiếp theo cũng tất bật không kém, nhưng mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo vốn có.

Chỉ là Hà Mây được chọn đóng vai cô Hai Kim. Phải cùng Hoài Nhan diễn những cảnh thân thiết thâm tình thật sự khiến cả hai không khỏi cảm thấy khó chịu. Nó cứ giả tạo như thế nào ấy.

Nhưng đều là diễn viên chuyên nghiệp nên cả hai đành phải cố gắng thể hiện tròn vai diễn của mình.
Diễn viên nam đóng vai cậu Ba Nghĩa cũng rất nhập tâm, mọi cử chỉ đều toát lên nội tâm của nhân vật.

Cảm giác mọi thứ ở đây chân thật đến lạ lùng. Chỉ là không một ai ngoài đạo diễn biết rõ bối cảnh ở đây chính là nơi diễn ra câu chuyện đó. Và đó là kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật trong quá khứ.

Đạo diễn vốn là Việt kiều từ nhỏ đã sinh đẻ ở nước ngoài vốn không hề tin các chuyện tâm linh như vậy nên nhất quyết chọn bối cảnh chân thật nhất. Mà bối cảnh thật chính là ngôi nhà này. Căn nhà ngói ba căn từng một thời rất nguy nga tấp nập người ăn kẻ ở, một thời hưng thịnh của ông hội đồng Quyền.

Ngày quay thứ hai cũng trôi qua. Hoài Nhan cũng trở về phòng riêng nghĩ ngơi. Chỉ là vừa đặt lưng xuống đã liền cảm thấy nhớ đến Thiên Kim.
Chẳng hiểu sao lại nhớ cái hương thơm dịu nhẹ trên người chị ta đến như vậy. Tựa hồ như rất thân quen, gần gũi như quen biết từ rất lâu rồi. Hoài Nhan bất giác mỉm cười.
Một ngày dài mệt mỏi Hoài Nhan cũng rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đêm nay tiếng hát của đôi uyên ương nào đó từ xa xa vẫn tiếp tục truyền đến đoàn phim. Vừa gần vừa xa, nỉ non ai oán, khắc khoải trầm tư.

Không biết ngủ được qua bao lâu, Hoài Nhan mơ màng, vô thức chân chậm rãi bước ra bên ngoài, trời về đêm một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô rùng mình.
Tiếp đó khẽ vòng qua mấy chiếc mùng nhỏ của nhân viên hậu đoàn đang ngủ say sưa. Nhẹ nhàng đi vòng qua bên hông nhà, dừng lại trước một khung cửa sổ.
Hoài Nhan như bị một lực vô hình điều khiển từ từ đưa tay lên mở cánh cửa sổ ấy ra. Tiếng cửa với chiếc bản lề cũ kỉ hoen rỉ miết vào nhau kêu lên rin rít đầy chói tai. Nhưng tiếng động ấy không đủ để khiến những con người mệt mỏi đang ngủ ngoài kia thức giấc.

Hoài Nhan lại tiếp tục choài người lên leo vào bên. Khi nửa thân người đã tiến vào bên trong căn phòng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hai chiếc quan tài cũ kĩ nằm cạnh nhau. Hoài Nhan vẫn không hề biến sắc hay sợ hãi. Cứ như vậy mà bước cả thân người lên thành cửa sổ.

Nhưng vô ý cô bị trượt chân một xíu. Cả thân thể theo lực phản xạ mà nhào về phía trước. Cửa sổ so với mặt đất bên trong phòng khá cao. Hoài Nhan bất cẩn ngã về phía chiếc quan tài gần đó. Đầu đập mạnh vào cạnh quan tài kêu một tiếng bốp khá lớn.

Lúc này Hoài Nhan mới nhận thức kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Hoài Nhan lại lạc vào một màn trắng xoá không điểm tựa.
Lơ lửng như giữa những tầng mây bông bềnh thoáng đãng bán hư bán thực.
Phía trên trán vẫn cảm thấy đau nhói vì cú ngã vừa rồi. Bản thân lại đang trôi nổi trong một khoảng không vô tận. Cho đến khi cảm nhận được thân thể đang dần được đáp xuống một mặt kính trong suốt, không nhìn rõ chân trời, không nhìn rõ mặt đất.

Hoài Nhan lấy lại được chút sức lực, chân của cô cứ như vậy cố gắng bước về phía trước, không rõ phương hướng nên đi đâu về đâu.
Hoài Nhan cứ như vậy bước đi mãi trong không gian vô định, mãi cho đến khi từ phía xa, cô nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lọi nơi khoảng không xa xôi, như nhìn thấy chút hy vọng, theo bản năng Hoài Nhan khẽ gọi

- Có ai không ..

Hoài Nhan gọi lớn. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của cô âm vang.

- Cô đừng gọi .. chút nữa sẽ quen thôi.

Một thân ảnh từ phía sau cất lên khiến Hoài Nhan lập tức quay lại, nhưng cũng rất nhanh chóng sững người. Lại là cô gái tên Nhàn có dung mạo giống Hoài Nhan y như đúc.

- Cô là ai? Sao .. sao chúng ta lại giống nhau đến như vậy?

Hoài Nhan kinh hãi.

Nhàn nhạt nhẽo trả lời, ánh mắt vẫn có chút ẩn ý:

- Cô vẫn chưa đoán ra được sao?

Hoài Nhan im lặng.

- Tôi chính là nhân vật nguyên tác của bộ phim cô đang đóng. Mợ cả Nhàn, vợ của Ba Nghĩa. Con dâu cả của ông bà hội đồng Quyền.
Người yêu của Hai Kim.

Hoài Nhan lại kinh hãi.

- Té ra .. kịch bản .. kịch bản đó là thật ư?

- Chính xác là dựa trên một câu chuyện... có thật.

- Vậy .. cô chính xác là ?

- Là ma ..

Hoài Nhan cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Điều cấm kị nhất của một diễn viên như cô chính là đóng những thể loại phim kinh dị được cải biên trên những câu chuyện có thật như vậy.
Chẳng lẽ cô thật sự đã bị hồn ma này ám rồi hay sao? Hoài Nhan cực kì sợ hãi, mồ hôi trên trán rơi lấm tấm loang cả vết máu từ trán xuống mặt.
Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên cố thu hết can đảm mà hỏi. Dù gì nhìn dáng vẻ của hồn ma này cũng không có ý đồ xấu.

- Nhưng liên quan gì đến tôi .. cô lại bắt tôi đến đây? Có phải lúc nãy tôi sẩy chân là do cô đúng không? Chẳng lẽ vì khuôn mặt tôi giống cô hay sao? Nếu như vậy thì thật sự thiệt thòi cho tôi quá.

Hoài Nhan có chút bất mãn nói.
Nhàn cười nhạt, tặc lưỡi:

- Cô chẳng nghĩ được hơn nữa sao? Không đơn giản chỉ vì chúng ta giống nhau thôi đâu.. mà bởi vì cô chính là kiếp sau của tôi. Hay nói đúng hơn tôi là cô, cô cũng là tôi. Chúng ta tuy hai mà một.

Hoài Nhan trợn tròn mắt. Từ khi cô đến với thế giới này còn điều gì hoang đường hơn mà cô chưa từng nghe đây? Kiếp sau ư ... không thể nào tin tưởng được. Hoài Nhan lắc đầu không tin.

- Cô đừng có nói gạt tôi .. tôi không tin đâu. Không để cô lợi dụng thân xác này của tôi đâu. Tôi là tôi .. không là bản thể của bất kì ai hết.

Nhàn khẽ lướt đến, lượn lờ giữa không trung và không hề có bóng.

Một tay đưa lên trước mặt, vừa vặn che đi đôi mắt của Hoài Nhan.
Một luồng kí ức trước kia trọn vẹn từng chi tiết. Như một cuốn phim tua nhanh nhưng lại chân thật đến kì lạ. Từ lúc thuở thiếu thời chơi thân với Hai Kim, đến lúc bị ép phải lấy Ba Nghĩa. Đến lúc mang thai rồi sinh ra bé Nhân.

Rồi hãm hại Sinh với cô đào Mỹ Lệ như thế nào. Bà hội đồng yếm hồn Sinh rồi bị Sinh trả thù chết thê thảm ra sao. Đến giây phút bị bắt gian oan nghiệt với đốc tờ Vĩnh, những gì Nhàn nói với Ba Nghĩa như thế nào.

Đến cuối cùng khi tiếng súng nổ lên, Hai Kim đỡ đạn thay gục xuống, Nhàn cũng tự vẫn chết theo khiến Ba Nghĩa điên dại suốt phần đời còn lại.

Toàn bộ đều tua nhanh qua trí não của Hoài Nhan một cách chân thật nhất, đầy đủ và sinh động nhất.

Đến lúc này mợ Nhàn mới u buồn nói:

- Tôi kiếp trước chính là đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Để Hai Kim phải vì tôi mà hy sinh. Tôi nợ chị ấy ..

Nói đến đây mợ Nhàn vô cùng xúc động, khoé mắt cũng đã ươn ướt. Có thể thấy trong ánh chứa đựng rất nhiều sự nhớ mong cùng bất lực. Khiến nội tâm Hoài Nhan cũng vô thức mủi lòng theo. Còn gì đau hơn khi nhớ mà không thể gặp, cầu mà không thể có.

- Tôi nợ Kim Kim một lời xin lỗi, nợ chị ấy một tình cảm tốt đẹp hơn. Nếu lúc đó chúng tôi dũng cảm hơn một chút .. thì có lẽ không phải chịu một kết cục đau khổ như vậy. Kim Kim cũng như tôi .. lấy chồng nhưng có yêu người chồng trên danh nghĩa đó đâu.

Mợ Nhàn lúc này cũng đã không thể kiềm chế được mà bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống Hoài Nhan điều có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi nhớ nhung, đau khổ trong đó. Thật sự Hoài Nhan cảm thấy đau xót tận tâm can.

Bất giác lòng ngực Hoài Nhan cũng nhoi nhói.

- Cô đau là đúng rồi .. bởi vì cô cũng là tôi. Tôi đau thì cô cũng đau thôi.

Nhàn chậm rãi nói tiếp. Ánh mắt vô cùng chân thành:

- Kiếp trước Hai Kim trước khi nhắm mắt có hẹn sẽ cùng tôi kiếp sau sẽ cùng nhau sổng một cuộc đời tươi đẹp hơn. Tôi luôn ghi nhớ từng câu từng chữ đó như một chấp niệm. Hai Kim một đời hiền lương nên đã đầu thai trước. Tôi tạo nhiêu nghiệp ác nên phải chịu tội ở cõi âm. Lại bị giữ một phần hồn ở lại đây cạnh hai chiếc quan tài này. Cô cũng chỉ là một nửa phần hồn của tôi mà thôi. Kiếp này chúng ta phải thực hiện lời hứa đó. Phải bù đắp lại cho Hai Kim.. vì chúng ta đều yêu chị ấy.

- Cuối cùng cô muốn nói thế nào? Đầu tôi thật sự đau lắm ...

Tác giả: Chủ Nhật vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top