Chương 31: Ác mộng
-Nhàn em ..à không tôi thương mình lắm. Thật sự thương mình nhiều lắm.
Hoài Nhan như một người vô hình đứng ngay giữa căn phòng rộng lớn trưng bày toàn những thứ vật dụng kì lạ, có phần cũ kĩ cổ quái kia.
Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là cảnh tượng trước mắt.
Trên chiếc giường rộng lớn, là hai thân ảnh đang làm chuyện thân mật. Mà chính xác hơn là một sự bức ép.
Khi mà người phụ nữ nằm bên dưới nhắm mắt chịu đựng. Có thể thấy sự đau đớn, ủy khuất, thất vọng như thế nào trong ánh mắt đó.
Hoài Nhan càng kinh hãi, người con gái đó lại chính là mình ... giống đến từng chi tiết, như hai giọt nước, nhưng sao hắn ta lại gọi cô là Nhàn.
Lại càng hoang mang hơn khi người đàn ông đang bức ép cô chính là khuôn mặt của Đình Duy.
Hắn mặc một bộ đồ lụa trắng nhưng đã rất nhanh chóng bị vứt bỏ xuống đất. Hắn hùng hồ, thô bạo hành hạ thân thể bên dưới mà chiếm hữu mạnh mẽ.
Miệng nói lời yêu thương nhưng hành động thì hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc.
Người con gái tên Nhàn có dung mạo giống cô chỉ có thể đau đớn mà chịu đựng.
Tựa hồ như rất sợ hãi mà lại khinh bỉ người đàn ông trước mặt.
Hoài Nhan thật sự bất bình, với tính cách của mình nếu ai dám thất thố với cô như vậy có lẽ đã nhận một bạt tay rồi. Đằng này cô gái kia lại cắn răng đến bật máu môi mà chịu đựng như vậy, càng khiến cho Hoài Nhan tin tưởng cô ta và mình hoàn toàn không phải là một người.
Chính Hoài Nhan cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây và phải chứng kiến cảnh oái oăm như vậy. Hoài Nhan hoàn toàn ý thức được rằng bản thân lại đang lạc vào một cơn ảo mộng. Muốn thoát ra nhưng bản thân hoàn toàn vô lực.
Hoài Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái kia bị cưỡng bức một cách đầy bất lực.
Khung cảnh xoay chuyển cực kỳ nhanh khiến Hoài Nhan nhất thời không thể theo kịp. Hai mắt cô chợt hoa lên, đầu óc dường như bị một lực đạo mạnh siết chặt ê ẩm. Hai bên thái dương đau nhức.
Từ chiếc đèn dầu leo lét trong căn phòng bỗng chốc trở về một màn đêm tối tăm.
Âm u, mùi của bùn sinh pha lẫn chút rêu xanh nồng nặc, ẩm thấp lại có chút quỷ dị. Từng tiếng nước rỉ rả từng giọt, từng giọt rơi xuống trán. Cảm giác đầu tiên chính là bất lực, sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân thể đang run lên của mình.
Đời Hoài Nhan chưa bao gì trải qua cảm giác đáng sợ như vậy.
Thoang thoảng mùi máu tanh tanh, nồng nồng sộc đến, là một sự tra tấn nhẹ nhàng nhưng khiến Hoài Nhan thật sự sợ hãi. Không biết phải trải qua bao lâu.
Hoài Nhan cảm thấy buồn nôn.
Thân thể cũng vì không thể cử động mà tê dại, bức rức.
- Thả tôi ra .. tôi bị oan...
Thanh âm cầu khẩn truyền đến tai khiến Hoài Nhan giật mình. Sau đó lại mừng rỡ vì tìm được người để xoa dịu sự sợ hãi bất an trong cô.. lập tức đảo tầm mắt trong khoảng không ư tối kia như tìm kiếm người phát ra thanh âm đó. Nhưng vô vọng.. trước mắt vẫn là màn đêm u tịch.
Một lúc lâu sau, như thử thách sự kiên nhẫn, có một thứ ánh sáng leo lét giữa bóng tối. Không sáng cũng không tỏ. Đủ để thấy được gương mặt tiều tụy, đáng thương đang dần hiện ra trước mắt.
- Hà Mây ... là cô đúng không?
Hoài Nhan kinh hãi thốt lên..
- Sao cô lại ở đây?
Hà Mây hoàn toàn không nghe thấy những gì Hoài Nhan đang nói. Mặc dù cô như hét vào mặt. Nhưng người trước mặt vẫn không hề có phản ứng.
Bộ dạng Hà Mây khá chật vật. Phải nói là đáng thương.
Hoài Nhan thất kinh, chẳng lẽ cô và Hà Mây đều đang bị bắt cóc đến đây ư, mà ai đã làm việc này? Thật là không thể tưởng tượng nỗi nữa. Hoài Nhan như hoảng loạn.
Càng cố với tay nắm lấy vai Hà Mây. Nhưng tay cô xuyên qua người Hà Mây một cách quỷ dị.
- Chuyện quái quỷ gì thế này...
Hoài Nhan đang hoang mang thì lại càng hoảng sợ kinh hãi.
Hà Mây cứ như vậy một mặt đầy máu me hiện rõ ra trước mắt, gần như thể muốn dán chặt vào mắt cô. Những vết thương chằn chịt trên người đã chuyển hẳn sang màu đen vì nhiễm trùng đầy kinh dị. Trông thật thảm hại đến đáng thương,
- Aaaaaa
Hoài Nhan kinh hãi hét lớn, đồng thời theo bản năng né sản một bên, tránh cái gương mặt quỷ dị kia của Hà Mây đang áp đến.
Hoài Nhan dù lòng không thích Hà Mây nhưng thấy cô ta thế này thất sự vô cùng đau xót.
Hà Mây cố giương mắt nhìn Hoài Nhan như nhìn vào hư vô rồi ngục người xuống vũng nước mà bất động. Mặt úp hẳn xuống làn nước đục ngầu trong sự mệt mỏi, vô vọng, uẩn khuất.
- Hà Mây ...
Hoài Nhan cố gọi lớn tên Hà Mây nhưng vẫn không có sự hồi đáp. Hà Mây toàn thân buông xuôi nằm úp mặt xuống vũng nước.
Hoài Nhan muốn chạm vào thân thể ấy nhưng cô không đủ can đảm.
Không gian lúc này vô cùng bí bách, Hoài Nhan cảm thấy cực kì khó thở. Khó thở đến mức bóp nghẹt lấy trái tim và sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí.
Hai tay vô thức đưa lên cổ, đứng bật dậy hết lớn cầu cứu... cô không thể như vậy mà chết ở nơi kinh dị này.
Hoài Nhan theo bản năng sống trỗi dậy, mạnh mẽ gào thét..
- Không .. cứu tôi... cứu tôi với.
- Nhan Nhan .. em làm sao vậy? Không sao .. có tôi đây.. không sao.
Giọng Thiên Kim âm trầm, vỗ về truyền đến bên tai.
Một bàn tay mềm mại, ấm áp khẽ vỗ vỗ lên má khiến Hoài Nhan cảm thấy tâm tình dịu trở lại.
Khẽ mở mắt, một giọt mồ hôi lạnh khẽ rơi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lại vỗ về bên lưng mình như vậy Hoài Nhan nhất thời bất động những cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh hơn một chút.
Ý thức được bản thân đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng vẫn còn rất sợ, Hoài Nhan vô thức nắm chặt lấy tay Thiên Kim như tìm sự an toàn.
Thiên Kim nhìn biểu cảm hoang mang trên gương mặt thanh Tú của Hoài Nhan. Biết cô vẫn còn hoảng sợ nên cũng rất dịu dàng để yên cho cô ôm mình.
Một lúc sau, mới nhẹ nhàng hỏi:
- Ác mộng sao?
Thiên Kim quan tâm hỏi:
- Đúng vậy .. một cơn ác mộng kinh hãi .. thật sự rất đáng sợ.
Hoài Nhan vẫn run run đáp.
- Không sao .. tôi ở đây với em. Nghỉ ngơi đi..
Thiên Kim nhẹ nhàng, khẽ ôm Hoài Nhan vào lòng, vuốt ve vỗ về.
Hai thân thể cũng theo đó mà sát lại gần nhau. Hoài Nhan cũng không phản ứng, chỉ cảm thấy lúc này trong vòng tay của Thiên Kim vô cùng ấm áp, vô cùng thân thuộc.
Tuy cả hai chỉ mới quen biết, cũng chưa tính là thân thiết. Ôm Thiên Kim như vậy quả nhiên là có chút thân mật đến kì lạ. Nhưng lúc này Hoài Nhan không thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết ôm thân thể Thiên Kim khiến cô cảm thấy dễ chịu, bình yên vô cùng.
Nhất thời Hoài Nhan luyến tiếc, không muốn rời ra.
Hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể Thiên Kim cũng xua tan đi cái thứ mùi kinh dị lúc nãy.
- Em đã bình tĩnh chưa?
Thiên Kim khẽ hỏi:
- Um..
- Ôm như vậy.. em dễ chịu lắm sao?
...
Hoài Nhan im lặng, bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ luyến tiếc rời vòng tay của Thiên Kim. Biểu cảm có chút mất mác.
- Xin .. xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
Thiên Kim thật sự không hiểu hỏi lại:
- Lỡ ôm chị .. không đứng đắn cho lắm.
Thiên Kim phì cười, cũng chỉ là ôm thôi có cái gì mà cô diễn viên này lại làm quá lên như vậy. Phải biết mình còn có thể làm nhiều hơn những chuyện khác nữa mà. Thiên Kim ngẫm nghĩ rồi lại bật cười.
Thấy Thiên Kim cười không rõ ý tứ, Hoài Nhan càng thêm bối rối. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lại đỏ ửng. Khí trời gì mà nóng nực gần chết.
- Đêm còn rất dài, em muốn ôm thì cứ thoải mái... dù gì tôi cũng đã chịu thiệt rồi.
Thiên Kim trêu chọc.
- Không thèm ..
Nói rồi Hoài Nhan đỏ mặt xoay lưng về phía Thiên Kim. Vị tiểu thư này đúng là trời sinh phóng túng, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thuận miệng như vậy. Phía sau vẫn còn nghe tiếng cười mị hoặc của Thiên Kim. Hoài Nhan lại càng xấu hổ cùng hối hận vì lúc lỡ có hành động thân mật với Thiên Kim như vậy.
Kéo chăn đắp qua đầu, cũng không thèm để ý đến Thiên Kim nữa. Miễn cho chị ta lại trêu chọc mình.
Thiên Kim càng buồn cười, Hoài Nhan đã 28 tuổi đầu rồi, cũng đâu còn là thiếu nữ. Làm gì mà bị trêu ghẹo xấu hổ đến mức đỏ mặt như vậy. Thật là dễ thương a.
Lời tác giả: Thông báo hết tết =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top