Chương 30: Thích em

Đến nơi mới biết bối cảnh căn nhà quay nằm ở một nơi vùng sâu vùng xa khá hoang vắng,đoạn đường vào cũng văng thưa nhà.

Đối diện chỉ là một cái lò gạch cũ đã bỏ hoang từ lâu. .

Nhìn có vẻ hơi u ám quỷ dị. Đúng là rất thích hợp để làm bối cảnh một bộ phim kinh dị.

Càng quỷ dị hơn khi Hoài Nhan thấy căn nhà khá quen thuộc.

Cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó. Quả thật chính là nó.

Chính xác là ngôi nhà này, từng bậc thềm, từng tiểu cảnh cô đều nhớ rất rõ.. Hoài Nhan cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ rõ giấc mơ ấy đến như vậy.

Đầu Hoài Nhan có chút ê ẩm chẳng hiểu vì sao. Thiên Kim thấy biểu hiện lạ thì liền hỏi:

- Em bị sao vậy? Say xe sao?

Hoài Nhan lắc đầu. Làm cái nghề diễn viên này, ô tô là phương tiện đi chuyển chủ yếu Hoài Nhan làm sao mà say xe cho được.

- Không .. không sao.

- Có cần nghĩ ngơi một chút không?

Thiên Kim lo lắng bên cạnh hỏi. Thái độ khác hẳn với vẻ ngoài kiêu kì vô tâm mọi khi. Có cảm giác Thiên Kim chỉ là kiểu người ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong cực kì ấm áp.

Hoài Nhan khoé môi khẽ cong lên. Tự cười bản thân lại tìm lí do thay cho Thiên Kim.

- Không cần ... đoàn phim đang đợi chúng ta vào thôi.

- Ùm tôi dìu em vào.. cẩn thận một chút.

- Chị ..

Hiểu ý tứ trong ánh mắt của Hoài Nhan. Thiên Kim lập tức bổ sung:

- Dù gì em cũng là diễn viên chính.. chăm sóc em m chút cả đoàn phim cũng đỡ cực hơn.

- Ra là vậy ..

Hoài Nhan hờ hững đáp, nội tâm quả thật có chút mất mác nhưng không thể nào thể hiện ra mặt.

Cô khẽ đẩy tay Thiên Kim đang quàng vào tay mình ra. Một đường đi thẳng vào trong.. không để ý đến Thiên Kim nữa.

Thiên Kim bị phũ cũng không tái nắm tay hay có hành động gì thân thiết với Hoài Nhan nữa. Lại ngấm nghĩ cảm thấy Hoài Nhan đúng là kì lạ khó hiểu. Có thể là khó tiếp xúc nhưng cũng không đến nỗi làm mất mặt mũi của mình. Đúng là làm cho người khác khó chịu.

Em trai cô phải lòng một người như vậy xem ra quá trình rất gian nan.

- A tổng giám, Nhan Nhan tới rồi .. đợi hai người cả buổi.

Đạo diễn tươi cười nói khi thấy Thiên Kim và Hoài Nhan đi vào.

Hoài Nhan lại chân chính nhìn kỹ nơi này một lần nữa.. quả thật chính xác là ngôi nhà cô đã thấy trong mơ. Không thể nhầm lẫn được.

Nhưng Hoài Nhan cũng rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần.

Có lẽ chỉ là hiện tượng deja vu mà mọi người vẫn nói.

Ngay sau đó cô khá bận rộn trang điểm thay đồ, xem lại kịch bản một chút để bắt đầu những phân cảnh quay đầu tiên nên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Hoài Nhan lại càng bất ngờ khi những cảnh quay đầu cũng rất giống với giấc mơ cô đã thấy.

Chính là khung cảnh hai cô gái cùng nhau làm bánh.

Chính là Hoài Nhan đóng cùng bạn diễn nữ ấy là Hà Mây. Cảm giác giấc mơ ấy đều đang dần trở thành sự thật vậy.

Nhưng Hoài Nhan cảm thấy kì lạ nhưng cũng không muốn để ý hay suy nghĩ nhiều, đã kí hợp đồng nhận vai thì phải hoàn thành thôi.

Hà Mây lúc đầu được đảm nhận vai Sinh nhưng cuối cùng lại được cân nhắc vào vai cô Hai Kim.

Cũng được xem là vai thứ chính đi.

Hoài Nhan với Hà Mây vốn dĩ bằng mặt chứ không bằng lòng. Bề ngoài tuy vẫn biểu hiện bình thường nhưng thực chất đều không lấy gì làm thích đối phương.

Mà hai vai diễn mợ cả Nhàn với cô Hai Kim lại có tình cảm khá thân thiết.

Bởi vậy quá trình quay lúc đầu khá gượng gạo. Đạo diễn cũng đã nhìn ra điểm kì lạ giữa hai nữ diễn viên. Nhưng rất may cả hai đều là những diễn viên chuyên nghiệp.

Mọi ân oán đều được gác lại phía sau đều hoàn thành tốt vai diễn. Nhờ vậy chỉ sau vài phân cảnh đầu khá vất vả thì những phân đoạn sau đã dần đi vào quỹ đạo vốn có.

Hoài Nhan vốn dĩ không đến mức chán ghét Hà Mây nên cô dễ dàng hoàn thành tốt những phân cảnh cần biểu đạt tình cảm.

Riêng Hà Mây đã không thích lại ganh ghét Hoài Nhan nên rất khó thể hiện những phân đoạn cần thể hiện ánh mắt tình cảm yêu thương được.
Bởi vậy những phân cảnh đó cô phải quay đi quay lại khá nhiều lần. Đến đạo diễn cũng cảm thấy Hà Mây diễn xuất vẫn còn khá non.

Nhưng chỉ có Hoài Nhan mới hiểu được lí do đằng sau ấy.
Cô mỉm cười khá hời hợt, sau đó cũng không quan tâm. Chỉ việc mình mình làm tốt là được.

Một ngày dài tất bật cuối cùng cũng kết thúc.

Hoài Nhan được sắp xếp ở một phòng lớn phía sau.

Ưu ái vì cô là diễn viên chính. Hoài Nhan cũng rất nhanh tắm rửa rồi nghĩ ngơi.

Cả ngày diễn không mệt, mà cứ phải đối diện với bộ mặt giả tạo, ngây thơ hão của Hà Mây mới là điều khiến cô mệt mỏi.

Nhưng kì thật cũng không đến mức chán ghét vì dù gì cô ta cũng là diễn viên đàn em, ganh tỵ với mình đôi chút cũng là đúng thôi.

Hoài Nhan vừa ra khỏi cửa đã gặp Hà Mây lướt ngang qua, thái độ khá lồi lỡm khiến Hoài Nhan cảm thấy kì lạ.

Con nhở này lại muốn cái gì nữa đây? Hoài Nhan tự hỏi, đúng là phiền phức khi gặp phải một bạn diễn xấu tính như vậy.

Lại còn bắt phải diễn cảnh yêu thương với nhau nữa. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi. Nhưng đã làm cái nghề này thì phải chấp nhận thôi.

Hà Mây thì ngược lại cảm thấy Hoài Nhan là một người giả tạo nhưng lúc nào cũng thật tốt số. Hết giám đốc là Đình Duy theo đuổi, lại được cả chị gái của giám đốc là Thiên Kim hỗ trợ. Con đường sự nghiệp chẳng phải đã là thảm đỏ lại còn được rải thêm hoa hồng hay sao.

Hoài Nhan cũng không thèm để ý nữa, cô bước nhanh về phòng mình.

Vô tình đi ngang một căn phòng khá lạnh lẽo khoá bên ngoài, khiến Hoài Nhan khẽ rùng mình một cái.

Chiếc ổ khóa cũ kĩ trơ trọi móc qua hai khoen cửa cũng rỉ sét cũ kĩ không kém. Cảnh cửa gỗ lằn ngoằn những vết cào cấu không rõ hình thù trong rất đáng sợ.

Hoài Nhan thầm cảm phục nhân viên hậu đoàn đã tìm ra được cái bối cảnh không thể nào hợp hơn. Vừa u ám, vừa dáng sợ như thế này.

Nhưng Hoài Nhan lại không thể ngờ rằng. Bối cảnh căn nhà này là do chính đạo diễn Việt Kiều phát hiện. Một người bạn của đạo diễn ở nước ngoài đã giới thiệu cho đạo diễn trong một lần cả hai uống cà phê tán gẫu. Người bạn đó chính là chủ nhân của căn nhà này. Căn nhà vốn là của gia tộc hắn suốt nhiều đời, nhưng từ lâu đã bỏ phế vì con cháu đều đã di cư sang nước ngoài sinh sống. Vừa hay đạo diễn nói cần một bối cảnh xưa cũ để quay phim mới. Người bạn ấy lập tức cho xem hình ngôi nhà. Và đạo diễn đã đồng ý ngay.

Có vẻ căn phòng này bị khoá đã lâu lắm rồi.

Một cảm giác kì lạ dâng trào thôi thúc mãnh liệt.
Hoài Nhan không nén sự tò mò mà cúi người hé mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa.

Bên trong là một màu tối đen, hoàn toàn không thấy gì khác. Lại toát lên một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chỉ là có thêm một tiếng động lớn như mảnh gỗ rơi mạnh xuống đất khiến Hoài Nhan giật nẩy mình.
Cô vội đi về phòng không dám ở lại nơi u ám kia nữa.

- Nhan Nhan .. tôi có mua thức ăn. Cùng ăn nha...

Thiên Kim vui vẻ nói và cũng rất tự nhiên đi thẳng vào căn phòng được sắp cho Hoài Nhan. Hoài Nhan thật sự ngạc nhiên.

- Chị còn ở đây sao?

- Em không biết ư? Ngoài trời chuyển mưa lớn .. tôi ở lại đây sáng mai về. Tối nay tôi ngủ cùng phòng với em được chứ?

Thiên Kim cho là hiển nhiên nói.

- Tôi không quen ngủ cùng người khác ..

Hoài Nhan lập túc đáp lại:

- Từ từ sẽ quen thôi.

Thiên Kim mặt dày nói, thái độ xoay một trăm tám chục độ so với lần đầu gặp, Hoài Nhan cảm thấy vô cùng bất lực.

Người này dù gì cũng là tổng giám, thân phận cao quý không thể trực tiếp đuổi.

Đành chấp nhận.

Chỉ thấy mùi thức ăn thơm phức cũng không kiềm nổi, bụng khẽ kêu lên mấy tiếng.

- Đói rồi đúng không? Nhanh lại ăn đi .. trợ lí của em đi tắm rồi. Không có thời gian mang cơm đến cho em đâu?

- Cám ơn chị cứ dùng tự nhiên.. tôi ra ngoài ăn cơm đoàn chuẩn bị là được rồi.

Thiên Kim ngăn cản, lại tự nhiên mà kéo tay Hoài Nhan ngồi xuống đối diện:

- Ầy cơm đoàn mà ăn cái gì... Ăn cái này bảo đảm ngon ... em vất vả từ sáng đến giờ rồi. Xứng đáng được tẩm bổ một chút.

Hoài Nhan có cảm giác như mọi hoạt động của cô đều bị Thiên Kim nắm rõ vậy. Không rõ ý tứ là gì.

Nhớ lại nụ hôn tối hôm ấy Hoài Nhan khẽ rùng mình, nhưng rõ ràng trong lòng cô cũng không quyết liệt bày xích.

Thiên Kim luôn tỏa ra một khí chất cuốn hút có chút ma mị lại thân quen đến kì lạ.

- Vậy tôi không khách sáo..

- Hừm trước sau gì cũng là người quen .. còn ngại cái gì.

Thiên Kim phóng khoáng nói. Vừa gắp một miếng thịt đủ gà vào chén của Hoài Nhan.
Cả hai dùng bữa riêng trong phòng với không khí khá ngượng gạo. Mà thực chất chỉ có một mình Hoài Nhan là ngượng thôi chứ Thiên Kim vẫn rất bình thường. Hoài Nhan không rõ nhưng cô cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là không tự nhiên thôi. Nhưng cảm giác không tự nhiên ấy cũng rất nhanh chóng tan biến. Là một diễn viên, đặc thù nghề nghiệp Hoài Nhan rất nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Trợ lí Băng tắm rửa xong thì thò đầu vào phòng. Thấy Hoài Nhan với tổng giám ngồi dùng cơm chung với nhau thì có chút ngạc nhiên:

- Ủa .. em ăn với tổng giám rồi hả. Chị tính hỏi em đói chưa ..

- Em no rồi.. . Chị cũng đi ăn chút gì rồi ngủ sớm đi.. không cần lo cho em nữa.

- Vậy chị ra ngoài có cần gì thì kêu chị .. em cũng ngủ sớm đi.

Trợ lí Băng đi rồi. Thiên Kim cũng nói:

- Tôi ăn xong rồi.. em cứ tự nhiên đi.

Vừa lấy khăn giấy lau miệng. Hoài Nhan thấy vị tiểu thư này mới ăn có chút xíu đã xong. Thảo nào thân thể chị ta ốm nhom. Chẳng có tý thịt nào.
Quả thực Thiên Kim ăn rất ít. So với một người quần quật trên phim trường như Hoài Nhan ăn rất nhiều. Mỗi bữa Hoài Nhan ăn ít nhất hai chén cơm. Sau đó là ăn dặm thêm trái cây với sữa chua mới đủ năng lượng cho cả một ngày làm việc.

- Chị ăn ít như vậy.. sao đủ sức làm việc.

Hoài Nhan nhịn không được nên hỏi:

- Tôi ăn như vậy quen rồi. Ăn nhiều khó tiêu lắm ...

Thiên Kim cũng thành thật đáp:

- Nhìn chị khác nào bộ xương khô..

Hoài Nhan nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật chất cô thấy dáng Thiên Kim tuy hơi ốm nhưng đã rất đẹp rồi. Nhưng nếu mập hơn một xíu thì càng đẹp hơn.

Thiên Kim chỉ cười trừ, sau đó mở laptop ra bắt đầu làm việc. Cũng không để ý đến Hoài Nhan nữa.

Hoài Nhan bên này cũng dọn dẹp một chút rồi lại lấy kịch bản ra đọc.

Cả hai làm việc trong im lặng. Thiên Kim hoàn toàn tập trung nhưng Hoài Nhan chốc chốc lại liếc nhìn cô một cái. Tay cầm kịch bản nhưng đầu ốc lại không thể nào tập trung nổi.

Bộ dạng Thiên Kim lúc tập trung quả thật rất cuốn hút. Hoài Nhan một lần nữa không biết bản thân lại ngây ngốc nhìn ngắm Thiên Kim như vậy.

Thiên Kim quả thật là một người con gái đẹp.

Giường rộng, mỗi người một góc mà nằm.

Thiên Kim vốn là tiểu thư quen nệm ấm chăn êm hôm nay lại phải ngủ ở một căn phòng có phần cũ kĩ như thế này thì hơi khó ngủ.

Ngược lại Hoài Nhan vốn đã quen với những chuyến đi quay xa nhà như vậy, nói quen ăn bờ ngủ bụi thì cũng đúng đi. Chỉ cần có nệm có chăn không bị muỗi chích thì cô hoàn toàn có thể chấp nhận. Không nề hà gì, đoàn làm phim đâu phải lúc nào cũng có thể đáp ứng hết mọi thứ.
Một ngày mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã muốn chìm vào giấc ngủ ngay.

Nhưng lại bị Thiên Kim quấy nhiễu:

- Em .. là có mối quan hệ như thế nào với Đình Duy ?

Hoài Nhan đang lim dim chợt bừng tỉnh:

- Tôi đã nói rồi .. chị không nhớ sao.

- Nhớ nhưng chính là muốn nghe em nói lại một lần nữa.

Thiên Kim ưu nhã nói. Hoài Nhan trở mình, mặt đối mặt với Thiên Kim nghiêm túc đáp:

- Tôi và em trai chị hoàn toàn sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào. Tôi không hề thích cậu ta ..

Thiên Kim khẽ mỉm cười có chút trẻ con đầy mãn nguyện. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn như vậy lại sát gần một bên khiến Hoài Nhan không khỏi bối rối. Mặt lập tức đỏ lên, vội quay mặt không dám nhìn thẳng Thiên Kim nữa.

- Hi hi vậy tốt rồi...

- Tốt? Sao lại tốt?

Hoài Nhan ngạc nhiên hỏi:

- Em và nó không có gì đối với tôi là chuyện cực kì tốt. Vì tôi thích em .. Nhan Nhan à.

Hoài Nhan bất động. Này là đang tỏ tình với cô đây sao? Hoài Nhan chấn động tâm tình.

Trước giờ đúng là cô chưa từng chân chính yêu ai, nhưng điều đó không có nghĩa cô thích phụ nữ. Hoài Nhan lúc nào cũng tự nhận mình là gái thẳng.

Tác giả: thẳng như cây thước ... dẻo.

Đối với loại người trăng hoa phóng túng ngay từ lần đầu gặp như Thiên Kim vốn đã không có ấn tượng tốt.
Tiếp xúc qua công việc đã là miễn cưỡng nói chi là yêu đương.

Hoài Nhan điều đầu tiên trong suy nghĩ chính là ba từ "không thể nào".

- Em sao vậy? Rung động à?

Thiên Kim thấy biểu tình chấn động của Hoài Nhan nhịn không được cười. Lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Không .. chỉ là hơi bất ngờ. Trước giờ người tỏ tỉnh với tôi không ít. Nhưng chị là người phụ nữ đầu tiên.

Hoài Nhan thành thật đáp. Cô cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

- Không phải em cũng thích tôi sao? Em nói yêu cái đẹp .. tôi xinh đẹp như vậy đủ để em yêu chưa?

Thiên Kim cao ngạo hỏi:

- Xinh đẹp thôi chưa đủ để tôi thích chị đâu .

Hoài Nhan trả lời như một gáo nước lạnh xối vào bộ mặt kiêu kì của Thiên Kim. Đúng là phũ phàng.. nhưng Thiên Kim da mặt vẫn rất dày.

- Tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại có gia thế ... nếu như không thích tôi thì sao em lại nhận kịch bản này. Đúng không?

- Chị tự luyến vừa thôi tổng giám à... ngủ ngon.

Hoài Nhan kết thúc câu chuyện. Lại xoay lưng về hướng Thiên Kim. Không thể tiếp tục đối diện với người này nữa. Hoài Nhan sợ mình sẽ bị cô ta quyến rũ mất.

Xa xa mấy căn nhà nhỏ trong vùng có tiếng hát nỉ non ai oán.

Cả đoàn phim đều nghe thấy.

Chỉ là tiếng hát quá mức chân thực, không giống như mở đĩa mà chính là giọng hát thật của ai đó. Có cả giọng nam và nữ, cứ như vậy hoà ca cùng nhau những bài hát u uất suốt đêm dài.

Tác giả: Mấy bạn đi học lại chưa? Nhớ vote cho tác giả. hôm nay tác giả phải đi làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top