Chương 29: Khởi đầu
Đúng dự kiến, một tháng sau ngày Hoài Nhan kí hợp đồng kịch bản phim. Đoàn phim bắt đầu hoạt động.
Cả đoàn di chuyển xuống tỉnh, địa điểm quay là một ngôi nhà cổ.
Các nhân viên hậu cần rục rịch chuyển đồ đạc xuống địa điểm quay trước đó đã mấy ngày .
Chỉ đến ngày bấm máy, đạo diễn và các diễn viên xuống đầy đủ có làm một bàn cúng nhỏ để khấn vái đoàn phim bắt đầu quay cho thuận lợi.
Khói nhang bao trùm lấy một khoảng sân cũ kỉ nhuốm màu củ kĩ của thời gian.
Cái hòn non bộ đã phủ đầy rêu xanh, nước trong hồ tiểu cảnh cũng đã lên màu tảo xanh rì.
Mấy hàng cây tàn lá um tùm cũng đã được tỉa gọn lại một chút.
Nhìn tổng quan ngôi nhà cổ đã bớt hoang tàn lại có thêm mấy phần sinh khí. Tiếng người nói bận rộn tất bật ra vào không ngớt.
Lúc này những diễn viên chính và thứ chính như Hoài Nhan, Hà Mây mới bắt đầu xuống địa điểm quay.
Ông Từ người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ chừng hơn sáu mươi tuổi, không rõ là chủ nhà hay chỉ là người được mướn để canh giữ nhà.
Nhìn dòng người lần lượt kéo vào ngôi nhà cổ mà lòng ông Từ có chút không yên. Căn nhà đã quá lâu không có không khí tất bật như vậy rồi. Cũng không biết là nên vui hay sầu.
Ông không biết ngôi nhà này tồn tại từ bao lâu. Chỉ biết từ khi sinh ra, số mệnh của ông đã gắn liền với nó rồi. Từ mẹ ông rồi đến ông đều như vậy.
Mọi ngõ ngách trong căn nhà ông đều cẩn thận giữ gìn, quét dọn. Bởi vậy căn nhà nhìn có vẻ cũ những không đến nổi bẩn thỉu, dù gì nó cũng là dấu tích của một gia đình giàu có hưng thịnh bậc nhất vùng.
Cả căn phòng bí ẩn kia cũng vậy.
Mắt thấy một nhân viên khiêng đồ vào đụng phải cánh cửa cũ ông Từ liền nói.
Giọng trầm khàn nói với trợ lí đạo diễn:
- Nè nè mấy chú cẩn thận một chút chứ.. Mà mấy chú quay phim ở đâu thì quay.. nhưng có một cái phòng tui đã khoá lại. Tuyệt đối không được vô đó quay nha hông. Nếu không hậu quả mấy chú tự lãnh đó.. tui dặn trước rồi.
- Sao vậy chú?
Trợ lí đạo diễn ngạc nhiên hỏi ngược lại:
- Ờ thì có một số thứ cần cất giữ.. mà thôi tui nói sao thôi chú nghe vậy đi. Nhớ đừng cho ai vào đó.
Trợ lí đạo diễn nghe ông Từ nói vậy thì cũng không hỏi thêm.
- Con biết rồi .. mà xung quanh đây có nhà nghĩ hay phòng trọ nào hông chú?
- Ờ hổng có đâu... ở đây vắng lắm lại xa thị xã nữa..
- Chết hông .. nhân viên đoàn thì dễ.. ngủ ở đâu cũng được. Còn diễn viên thì cần phòng ốc đàng hoàng ... đây là bối cảnh chính thời gian quay cũng lâu không thể đi đi về về thị xã được.
Trợ lí đạo diễn đau đầu nói:
- Mà chú hổng cần lo đâu., tui có dọn sẵn mấy căn phòng phía sau .. có thể dùng được.
Ông Từ tốt bụng đã chuẩn bị sẵn. Dù gì số tiền ông nhận được lần này cũng không phải ít.. chuẩn bị thêm một chút cũng không có gì quá đáng. Huống hồ chủ của căn nhà đã dặn dò ông từ trước.
- Vậy mừng quá .. cám ơn chú nha.
Trợ lí đạo diễn mừng như bắt được vàng. Bớt được một việc thì tốt hơn.
- Hổng có gì đâu .. mà chú nhớ lời tui dặn chưa. Không cho phép bất cứ ai vào căn phòng đó nha.
Trợ lí đạo diễn cũng vâng dạ rồi căn dặn lại cho mọi người.
Hoài Nhan từ thành phố cũng chuẩn bị lên xe di chuyển xuống địa điểm quay. Đợt này đi quay lâu nên chuẩn bị lỉnh kỉnh khá nhiều đồ đạc. Hoài Nhan có trợ lí nên cũng không quá để ý.
Tay cầm cuốn kịch bản rồi bước nhanh ra xe thì bị cản lại.
Chỉ là thấy một chiếc xe đắt tiền khác dừng ngay trước mặt.
Thiên Kim đeo kính râm đen kiêu kì hé cửa kính tươi cười hướng Hoài Nhan mà nói như ra lệnh:
- Lên xe .. tôi đưa em xuống chỗ quay.
- Tổng giám tôi cũng có xe riêng mà.. như vậy không tiện đâu.
Hoài Nhan khéo léo từ chối. Nhưng Thiên Kim vẫn không từ bỏ:
- Hôm nay bấm máy .. tổng giám như tôi cũng phải có mặt. Lên xe tôi chở em đi .. tôi có chuyện cần bàn với em.
Ngẫm nghĩ cũng không ra lí do để từ chối, Hoài Nhan quay lại nói với trợ lí Băng đi xe riêng phía sau.
Còn cô trực tiếp mở cửa xe của Thiên Kim mà bước lên.
Thiên Kim sau khi thấy Hoài Nhan yên vị mới mỉm cười cho xe chạy đi.
Lúc này Hoài Nhan mới có thể nhìn kỹ Thiên Kim gần đến vậy.
Góc nghiên của Thiên Kim quả thực rất đẹp. Khung xương cằm cực kì thon gọn, sóng mũi cao thẳng. Mái tóc xoăn nhẹ bị gió thổi bay bay càng thêm phần lả lơi quyến rũ.
Chẳng hiểu sao lại hồi hộp, cảm giác lạ kì cứ dâng trào, cô gặp Thiên Kim lần này chỉ mới là lần thứ ba, tiếp xúc không nhiều.
Vậy mà cứ nhìn Thiên Kim, Hoài Nhan lại có chút cảm giác quen thuộc pha lẫn sự não nề trong lòng chẳng hiểu vì sao.
Có cảm giác như trước kia đã từng tiếp xúc rất thân quen với cô gái này. Cái thứ cảm giác kì lạ trong dời Hoài Nhan mới nếm trải lần đầu.
Thiên Kim đang lái xe nhưng vẫn cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang ngây ngốc nhìn mình. Nhịn không được liên hỏi:
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Thiên Kim ưu nhã hỏi khiến Hoài Nhan giật mình ấp úng đáp:
- Tại chị đẹp .. rất xinh đẹp.
Hoài Nhan cũng thật lòng trả lời. Quả thật Thiên Kim rất đẹp lại có khí thái sang trọng. Từng cử chỉ ánh mắt đều câu dẫn hồn người. Người gặp người thích.
- Tôi biết điều đó mà ..
Thiên Kim ngữ khí kiêu ngạo, cười đáp lại.
Hoài Nhan lắc đầu bó tay, vị tiểu thư này mắc bệnh tự luyến nặng lắm rồi.
- Em thích cái đẹp chứ?
Thiên Kim vui đùa hỏi, nụ cười vô cùng xinh đẹp, dung túng:
- Tất nhiên .. tôi cũng thích những thứ hoàn mĩ xinh đẹp như vậy.
Hoài Nhan trong ấn tượng của Thiên Kim rất thẳng thắng, không hoa mĩ, cũng không giỏi che dấu. Cảm thấy loại người này hiện giờ rất khó tìm thấy.
Thiên Kim theo bản năng thích khám phá, đặc biệt thích loại cảm thụ này. Lòng càng thêm muốn trêu ghẹo Hoài Nhan.
Có cảm giác như Hoài Nhan cũng không phải loại người trong cứng, bên ngoài cũng cứng như cô vẫn thể hiện.
Từ trong cái ánh nhìn bối rối nhưng nóng bỏng khi thấy mình phóng túng trong thang máy.
Thiên Kim chẳng hiểu sao cô có cảm giác Hoài Nhan cũng là đồng loại với mình.
Đều là thích nữ sắc.
Chỉ diễn viên ngôi sao này chưa lộ liễu ra thôi, ngay cả ánh mắt nhìn mình hôm nay cũng vậy.
Hiển nhiên Hoài Nhan da mặt mỏng không giống như Thiên Kim. Thiên Kim trời sinh tính phóng khoáng, lại sống một thời gian dài ở nước ngoài nên sự bạo dạn là hơn người kia rất nhiều.
Thiên Kim đời sống tình ái khá rối ren, cô gái hôm nọ trong thang máy cũng chỉ là một trong những tình nhân của cô mà thôi.
Cô yêu khá nhiều, nhưng thật lòng thì chưa một ai. Người đến kẻ đi quả thật nhớ không hết. Nhưng ấn tượng sâu đậm thì hầu như không có.
Hoài Nhan là dạng đặc biệt. Cũng không biết nói đặc biệt ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy rất đặc biệt.
Thiên Kim muốn đánh nhanh thắng nhanh. Một lần ôm trọn mĩ nhân vào lòng. Cô cũng tự tin hiểu rõ được mị lực của bản thân. Nhan sắc, địa vị, tài năng ... Thiên Kim đều tìm không ra điểm nào để chê.
Nhưng Thiên Kim đã nghĩ Hoài Nhan đặc biệt quả thật đặc biệt. Gấp vội cục than quả nhiên bị phỏng tay.
Thiên Kim chợt phì cười trong lòng. Có lúc mình lại muốn đi tranh giành nữ nhân với cả em trai mình ư.
Nghĩ vậy cô đành thu liễm nội tâm như đang gào thét của mình lại.
- Tốt .. vậy chắc em cũng thích tôi.
- Chị như vậy là đang thả thính tôi ư?
Hoài Nhan cười nhạt hỏi lại:
- Vậy em có thích tôi rắc thính em không?
- Chị đúng là người con gái lẳng lơ nhất tôi từng gặp ..
Thiên Kim lại cười lớn:
- Ấn tương tốt như vậy sao? Tôi cũng rất thích những người con gái như em ... ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi.
- Vậy ấn tượng của chị về tôi như thế nào?
Hoài Nhan không khỏi thắc mắc. Quả thực trong lòng cô vẫn có chút khó chịu vì thái độ khinh bạc lần đầu gặp mà Thiên Kim đã dành cho mình.
- À .. lần đầu đã thấy em dính lấy em trai tôi .. cơ bản là không vừa mắt lắm.
Hoài Nhan gật gật đầu, quả nhiên là vì lí do như vậy.
- Bây giờ thì sao?
- Tốt hơn một chút .. à không là rất tốt.
Thiên Kim nịnh nót trả lời.
Hoài Nhan cũng không hỏi gì thêm. Miên man chìm trong suy nghĩ riêng.
Nếu hôm đó không vô tình phát hiện Thiên Kim ôm ấp người con gái khác trong thang máy thì không nói.
Nhưng đến khi biết rõ vị tiểu thư kia là thích nữ sắc. Vậy mà bản thân không né tránh lại còn để cô ta tiếp cận mình. Bản thân đã không bày xích lại còn dung túng để cô ta cưỡng hôn mình. Hoài Nhan không khỏi bàng hoàng. Cảm giác thật lạ, vừa khó chịu vừa không bày trừ là như thế nào.
Hoài Nhan chợt hoảng loạn khi nhớ lại vừa nãy bản thân còn si ngốc ngắm nhìn Thiên Kim nữa. Một người con gái lại ngây người đi ngắm một người con gái khác. Chẳng lẽ .. chẳng lẽ bản thân cô cũng giống như vậy.
Hoài Nhan không sợ vì mình thích nữ sắc. Cô chỉ sợ bản thân 28 năm chưa từng rung động trước bất cứ ai. Vậy mà hiện giờ lại có thể rung động trước một người phóng túng trăng hoa như Thiên Kim.
Bản tính của Thiên Kim căn bản là không thể hoà hợp với mình. Vậy sự rung cảm kia chẳng phải là một mối họa ngầm hay sao. Biết trước sẽ không có kết cục tốt vậy hà cớ gì phải làm khổ bản thân.
Cũng vì suy nghĩ như vậy mà gần ấy năm Hoài Nhan chưa từng vừa mắt một ai. Nhưng một lần yêu chủ định sẽ là cả một đời. Dám yêu dám từ bỏ và cũng dám hận
Hoài Nhan lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Thầm nhắc nhở bản thân sẽ không lúng quá sâu vào cái mối quan hệ vớ vẩn nay. Sẽ không dễ Thiên Kim dễ dàng dẫn dụ.
- Em chợp mắt chút đi.. hôm nay quay sẽ mệt lắm đó.
Thiên Kim bên cạnh đang lái xe vẫn tốt bụng nhắc nhở. Hoài Nhan không trả lời chỉ lẳng lặng nhắm mắt một chút.
Tác giả: Dạo này tương tác thấp quá. Chắc do mình viết không tốt :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top