Chương 28: Xứng đáng?

- Đình Duy người ta đợi anh cả buổi tối rồi.. vậy mà đến nhìn em một cái anh cũng không nhìn.

Hà Mây hướng mình vào lòng Đình Duy nũng nịu. Quả thật cô đã đợi trước cổng biệt thự đã lâu. Rất nhanh chóng và tự nhiên mở cửa xe mà chui vào.

Nhưng Đình Duy chỉ lạnh nhạt đẩy cô ra:

- Cô đến đây làm gì? Chẳng phải kịch bản mới tôi đã cho cô một vai rồi sao?

Hà Mây vẫn õng ẹo nói tiếp:

- Em là vì nhớ anh mới đến .. chứ có phải vì vai diễn đâu.

Hà Mây vẫn lẽo đẽo theo Đình Duy về phòng mặc cho những cái nhìn của người làm trong biệt thự.

Cô vì mực đích sớm đã không còn cảm thấy e ngại việc gì. Với lại cô muốn những người này hiểu cô là bạn gái của Đình Duy.

Đình Duy khoé miệng khẽ cong lên đầy mỉa mai:

- Nhớ tôi ... tin được không đây?

Nói rồi hắn thô bạo bế Hà Mây lên mang vào bồn tắm.

Hà Mây cũng rất chịu khó hợp tác cùng với hắn.

Chẳng mấy chốc cả hai đều đã thoát y sạch sẽ.

Đôi trai gái lại có một đêm nồng nàn.

Cầu mà không có được chính là sự khó chịu nhất trên đời. Đình Duy lại là kẻ muốn gì được đó từ lâu, nên hắn càng nghĩ càng không cam tâm.

Trong con khoái cảm nhục dục bao nhiêu bức bối vì không có được Hoài Nhan, Đình Duy đều đem trút hết lên người của Hà Mây. Từng cơn từng cơn chưa ẩn chứa sự khát khao đến mãnh liệt, dày vò như để đền bù cho sự chờ đợi bấy lâu.

Nhưng cuối cùng người trước mặt vẫn là Hà Mây. Hoàn toàn không phải người con gái mà hắn vẫn khao khát chiếm hữu.

Nhìn quanh vẫn là một sự hụt hẫng thất vọng tràn trề.

Chỉ là sáng đến Đinh Duy vẫn cứ lạnh nhạt như vậy mà rời đi.

Hà Mây vẫn nhớt nhác nằm trên giường, tay xoăn xoăn những sợi tóc mai mà nũng nịu:

- Sao anh lại không nói với em lời nào hết vậy?

Đình Duy cười nhạt:

- Nói gì .. chúng ta xong chuyện từ đêm qua rồi.

Hà Mây có chút không vui, lại ghét cái thái độ hờ hững bất cần của hắn ta, nhưng cũng rất thẳng thắng nói ra những mong muốn:

- Phim mới .. em muốn vai mợ cả Nhàn.

Đình Duy bật cười khẩy:

- Hừ ... cô được lựa chọn sao? Cho cô vai Sinh là may mắn lắm rồi.

- Nhưng em tự tin sẽ làm tròn vai chính ... sao mọi người không cho em cơ hội.

- Nếu cô đủ bản lĩnh thì đã không đến đây cầu xin tôi như vậy.

- Chẳng phải chúng ta đã.. anh nên có trách nhiệm với em một chút chứ?

Đình Duy không nể mặt đáp:

- Trách nhiệm? Thể loại đàn bà như cô chủ động mò lên giường của tôi chỉ để đổi vai diễn... không có nghĩa là cô được quyền lựa chọn đâu? Hiểu chưa?

- Vậy tức là vai mợ cả Nhàn. Hoài Nhan có được cũng là vì ngủ với anh mà có.

Đình Duy ghé sát mặt Hà Mây, khinh bạc nói:

- Đó là vì cô ấy xứng đáng với vai diễn ấy.. không phải thể loại như cô. Đừng đánh đồng như vậy .. cô không xứng đâu.

Nói rồi hắn rời đi trước sự im lặng, có phần tủi nhục của Hà Mây. Đời cô chưa bao uất ức, tủi nhục như hiện tại.

Bao nhiêu oán ý lại được đổ lên người Hoài Nhan. Vì cớ gì những điều tốt nhất đều dành hết cho cô ta.
Hoài Nhan thì có gì hay chứ. Một diễn viên đã quá tuổi, sắp hết thời lại chảnh chọe không xem ai ra gì.

Chẳng có gì thú vị vậy mà hết người này đến người khác lại mê mẩn cô ta.
Có chăng chỉ là cái gương mặt ngây thơ kia lừa gạt mọi người. Đúng là chọn lựa nghề quá chuẩn xác. Diễn viên đúng là diễn viên.
Hà Mây giận chó đánh mèo. Lại càng căm ghét Hoài Nhan hơn.

- Hoài Nhan .. để tao chóng mắt xem mày lên mặt được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top