Chương 27: Thành ý

Tầm hơn chín giờ sáng hôm sau..

- Nhan Nhan .. giờ này còn chưa thức nữa hả cưng?

Tiếng trợ lý Băng bên cạnh khiến Hoài Nhan thức giấc. Đầu khá nhức nhói vì cơn say đêm qua.

- Trễ giờ rồi ... hôm qua em nhắn tin cho chị nói từ chối kịch bản này. Chị báo lại cho đạo diễn với tổng giám. Hôm nay tổng giám gọi điện chị bảo kêu em lên công ty trực tiếp bàn bạc. Em thay đồ rồi mình đi .. cũng trễ lắm rồi.

- Đợi em mợ chút .. dù gì cũng đã trễ rồi.

Hoài Nhan mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Cô trước nay nổi tiếng làm việc chuyên nghiệp, vậy mà hôm nay lại trễ hẹn tận cả tiếng đồng hồ.

Vừa đến cửa phòng tổng giám, qua cánh cửa kính được che mờ phân nửa đã thấy một thân ảnh cũng không biết nói là quen hay lạ.

Người ngồi chăm chú vào công việc trước mặt Hoài Nhan lúc này lại chính là Thiên Kim.

Khung cảnh ám muội trong thang máy hôm ấy lại hiện ra trong đầu. Khiến Hoài Nhan cảm thấy hết sức phức tạp. Vẫn là gương mặt lãnh đạm ấy nhưng khi nghiêm túc làm việc lại như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Mất hai ba phút mới trấn tỉnh lại mà gõ cửa.

- Mời vào...

Giọng nói âm trầm, lãnh đạm cất lên như trào phúng:

- Trễ một tiếng mười phút.. tác phong chuyên nghiệp.

Thiên Kim vừa nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay vừa châm biếm nói.

Hoài Nhan mở miệng định nói nhưng bị Thiên Kim ngắt lời nói tiếp:

- Đừng nói với tôi là cô kẹt xe chứ?

Hoài Nhan lắc đầu, khẽ mỉm cười. Biết chính mình là thất lễ, đi trễ giờ nên cũng không thể không ngượng miệng mà bao biện. Chị bằng trực tiếp nhận lỗi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bản tính Hoài Nhan vốn là thẳng thắng như vậy.

- Không... là lỗi của tôi đã đến trễ.. không kẹt xe.. không bao biện.

- Tốt .. mời ngồi.

Thiên Kim có vẻ hài lòng với sự thẳng thắng ấy của Hoài Nhan.

Hoài Nhan vừa ngồi xuống vừa quan sát đánh giá nhanh vị tổng giám mới này.

Hôm nay Thiên Kim diện một bộ vest công sở khá kín đáo.

Lại vóc dáng chuẩn càng tôn lên khí chất cao quý sang trọng.
Gương mặt vẫn trang điểm nhạt nhưng cực kỳ xinh đẹp.

Lại khiến Hoài Nhan nhất thời ngây dại, chỉ vô thanh vô thức muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ kia một cái.

Thiên Kim hôm nay toàn trái ngược với phong cách phóng đãng hờ hững lần đâu gặp.

Cảm giác như vị tiểu thư này thật biến hoá đa dạng.

Duy chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, khinh khỉnh là không thay đổi theo thời gian.

Thiên Kim cũng biết Hoài Nhan là đang chăm chú nhìn mình. Có lẽ là vì ấn tượng nơi thang máy hôm đó.

Nhưng với con người trời sinh tính phóng khoáng như Thiên Kim lại không để tâm cho lắm. Gặp thì chính là gặp, nếu không phải là người thân quen của cô phát hiện ra giới tính thật của mình thì không sao.

Với Thiên Kim lúc này Hoài Nhan vẫn chỉ là một người lạ chưa quen. Huống hồ chi cô ta lại là nhân viên của công ty nhà mình. Thiên Kim lại càng không cần phải lo lắng.

- Cho tôi biết lí do vì sao cô từ chối kịch bản này?

Thiên Kim mở đầu câu chuyện. Ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, không liếc nhìn Hoài Nhan lấy một cái.

- Trước giờ tôi làm việc đều có nguyên tắc. Không đóng phim chính trị, không đóng cảnh nóng ..

- Cảnh nóng? Nếu có diễn viên đóng thế phân cảnh đó thì sao?

Thiên Kim có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng âm trầm đề nghị. Nhưng Hoài Nhan vẫn tiếp tục lắc đầu.

- Vẫn là không ... tôi không hợp với kịch bản này.

- Sao lại không hợp. Vai diễn mợ cả Nhàn không dành cho cô thì dành cho ai khác được chứ. Cả tác giả, biên kịch cùng đạo diễn đều nhận định như vậy,. Đây là dự án phim lớn, có thể được mang đi tham dự các liên hoan phim quốc tế. Dùng góc độ của một diễn viên chuyên nghiệp mà cho tôi một câu trả lời thông minh và thích đáng hơn đi được không?

Hoài Nhan ưu nhã, tiếu ý đáp:

- Phải .. lí do chính là tôi không thích đóng phim... đồng tính.

Từ lúc vô tình gặp nhau đến giờ Hoài Nhan tự thấy bản thân chẳng làm gì sai trái mà người con gái này trước sau vẫn cứ khinh rẻ, xem thường cô như vậy.

Có cơ hội Hoài Nhan dương nhiên đáp trả một cách sòng phẳng.

Hướng Thiên Kim nói như khiêu khích.

Thiên Kim lúc này mới ngần mặt, lướt tầm mắt sắt lẹm qua người Hoài Nhan rồi lạnh lùng nói:

- Cát xê gấp đôi ..

Thiên Kim chỉ nhận được một cái lắc đầu ưu nhã của Hoài Nhan.

- Gấp ba ..

Thiên Kim tiếp tục, ngữ điệu có phần trầm hơn.

- Dù có gấp mười câu trả lời của tôi vẫn là không .. tổng giám hình như cô đang phí thời gian của chúng ta thì phải.

- Vai diễn là đã đo ni đóng giày dành cho cô rồi... bao nhiêu người ngoài kia muốn vai này mà không được. Cô rốt cuộc còn muốn cái gì nữa chứ?

Thiên Kim dường như đã chịu đựng hết nổi. Bùng phát cơn tức giận, ném tập hồ sơ xuống bàn nói:

- Đừng nghĩ cô là bạn gái của Đình Duy thì có thể lên mặt với tôi ...

Hoài Nhan trào phúng:

- Thẳng nhóc đó nói với cô như vậy ư?

Thiên Kim nhíu mày trước câu nói đầy ẩn ý lại mang ngữ điệu trào phúng của Hoài Nhan.

- Nghe cho kỹ nha tổng giám, tôi và em trai cô cho dù là trước kia, bây giờ hay sau này đều hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Cô hiểu chưa?

- Phải làm sao cô mới nhận kịch bản này?

Thiên Kim trầm giọng hỏi, Hoài Nhan vẫn ưu nhã mỉm cười:

- Chị em cô đúng là tính cách rất giống nhau. Đều là thích bức ép người khác làm theo ý mình. Đã không cho em trai cô cơ hội rồi chẳng lẽ lại từ chối luôn cả tổng giám đây.

- Cô ..

Thiên Kim cố kiềm nén cơn giận trong lòng. Đây là dự án đầu tiên cô tiếp nhận ở công ty. Không thể khinh suất. Nhất nhất mọi khâu đều phải là chuẩn nhất. Mà khâu chọn vai diễn là yếu tố quyết định hơn phân nửa phần trăm cơ hội thành công của bộ phim.

Đây cũng là cả kế hoạch của cô để đưa công ty nhà mình ra quốc tế. Chỉ cần bộ phim gây được tiếng vang trong nước thì những người cộng sự của cô ở Mĩ sẽ trải đường sẵn cho bộ phim đến những liên hoan phim quốc tế lớn.

Thiên Kim ngoài nhịn ra thì không thể làm gì khác.

- Muốn tôi nhận kịch bản này cũng được. Cho tôi thấy thành ý của cô đi... tổng giám.

Hoài Nhan tiếu ý nói câu cuối, rồi chậm rãi cầm túi xách rời đi.

Thiên Kim có chút bất động. Trước giờ Thiên Kim luôn quen với việc làm gì cũng đều thuận lợi như vậy. Lần đầu tiên trong đời cô bị từ chối, lại hết lần này đến lần khác đều nhận lại cái lắc đầu đầy châm chọc của đối phương.

Thiên Kim nếu không phải vì câu nói của đạo diễn rằng vai diễn này chỉ hợp với mình Hoài Nhan. Thiên Kim mới hết lòng hết sức hướng cô mà kí hợp đồng.

Nếu không phải là do Hoài Nhan có thực lực. Đổi lại là một diễn viên nào đó thì chỉ sợ con đừng sự nghiệp của cô ta đã sớm bị Thiên Kim làm cho lụi tàn.

Thiên Kim lúc này cũng chân chính nhận ra Hoài Nhan hoàn toàn không giống những diễn viên ngôi sao khác trong công ty.

Có chính kiến, có nguyên tắc lại luôn tuân thủ theo nguyên tắc đã đặt ra. Hoàn toàn không phải loại diễn viên vô năng, bình hoa di động đại trà hiện nay.

Thiên Kim nhất thời bối rối, hơn ba mươi tuổi lần đầu gặp nữ nhân dám đứng trước mặt chống đối lại mình. Kỳ lạ thay Thiên Kim lại không cảm thấy chán ghét như lúc trước.

Mà ngược lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô liền bí mật điều tra mọi thông tin về Hoài Nhan, hiển nhiên biết được em trai cô Đình Duy cũng đang theo đuổi cô gái này.

Hai tuần sau.

Tiếng chuông nhà vang lên, Hoài Nhan hơi bất ngờ khi thấy người bên ngoài chính là Thiên Kim.

Một mặt tĩnh lặng đứng trước cửa chờ đợi. Phong cách vẫn sang trọng quý phái như vậy. Hoài Nhan cũng rất nhanh mở cửa.

Mỉm cười nói:

- Tổng giám lại biết rõ địa chỉ nhà tôi mà tìm đến ư? Mời cô vào ...

Thiên Kim cùng vào nhà. Vừa vào đến đã đặt một tập kịch bản xuống bàn, chậm rãi nói nhưng ngữ điệu lần này là hoà nhã hơn rất nhiều:

- Tác giả và biên kịch đã cùng nhau sửa lại kịch bản suốt hai tuần nay. Cắt bớt cảnh nóng, chi tiết đồng tính gần cuối phim mới xuất hiện, lại mơ hồ không rõ ràng. Như vậy đủ để đáp ứng yêu cầu và nguyên tắc của em chưa Nhan Nhan.?

Thiên Kim đặt chiếc túi xách đắt tiền của mình xuống, cũng thuận mắt hướng Hoài Nhan mà cười, nụ cười có chút đắc ý.. cũng không rõ ràng.

Hoài Nhan trố mắt ngạc nhiên vì sao thiên kim tiểu thư này lại đột ngột đổi cách xưng hô với mình thân thiết như vậy?

Thiên Kim dường như cũng hiểu, cô ưu nhã cười:

- Tôi biết trong công ty ai cũng gọi em như vậy.. nên tôi cũng gọi theo. Không được sao?

- Tuỳ cô ..

Thiên Kim lại rất tự nhiên yêu cầu:

- Gọi tôi bằng chị đi .. tôi lớn tuổi hơn em mà.

Hoài Nhan nhíu mày cười nhạt. Mới hôm nào còn khinh bạc mình, nay lại muốn thân thiết với mình.
Đúng là người giàu muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng không bày trừ mà gọi theo ý Thiên Kim.

Cô muốn gọi gì là chuyện của cô. Hoài Nhan không thèm để ý.

- Chị nhất quyết không tìm diễn viên nào khác ngoài tôi ư?

Thiên Kim gật đầu mỉm cười đầy kiêu sa:

- Chỉ một mình em thôi Nhan Nhan. Vai diễn mợ cả Nhàn này tác giả viết ra là để dành cho em. Em chính là nguyên tác nhân vật. Không có em bộ phim mất hơn nửa linh hồn.

Thiên Kim thành thật đáp. Nếu không vì vậy cô làm gì hảo tôn công sức đến đây.
Căn chung cư cao cấp này ở giữa lòng thành phố cũng có thể nói là có chút giá trị. Nhưng trong mắt Thiên Kim vốn chỉ là một nơi chật hẹp, oi bức.

- Nếu tôi vẫn nói không thì sao?

Hoài Nhan nhàn nhạt đáp lời:

Thiên Kim bật đứng dậy, ánh mắt thoáng chút có tia tức giận, nhưng rất nhanh chóng thay đổi. Cô tiến tới mấy bước, khí thế bức người vô cùng. Hoài Nhan bất giác lùi lại mấy bước lưng chạm vào vách.

- Tôi đã xuống nước như vậy rồi.. em vẫn từ chối thì đừng có trách tôi. Đời tôi chưa bao giờ muốn điều gì mà không có được hết. Em nên biết điều đi ... đừng để tôi phải ép buộc em.

Hoài Nhan cười khẩy:

- Chị sẽ làm gì tôi đây ?

Chỉ là lời vừa thốt ra đã bị Thiên Kim chặn lại,

Thiên Kim nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo của Hoài Nhan một lúc bất giác giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy một cách cực kỳ thân thuộc. Một nụ hôn lướt nhanh đến vành môi.

Bao trọn lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy.

Đến mức Hoài Nhan không thể thở nổi. Trước đây cô cũng đã từng mặt đối mặt gần như vậy với một số người, ít nhất là bạn diễn nam.
Tuy là hai chị em nhưng hơi thở của Thiên Kim và Đình Duy hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu như Đình Duy là đầy dục niệm khiến Hoài Nhan cảm thấy chán ghét vô cùng, thì gương mặt của Thiên Kim cực kì hấp dẫn. Khí tức của cô cũng thanh mát, thơm tho, lại mềm mại hơn rất nhiều.

Khiến Hoài Nhan nhất thời phóng túng bản thân cũng muốn xuôi theo, ngây dại nhìn Thiên Kim. Mãi một lúc sau khi đã sắp chịu hết nổi mới đẩy nhẹ người Thiên Kim ra để lấy lại nhịp thở.

- Chị ..

- Tôi sao? Chẳng phải em muốn thấy thành ý của tôi sao? Đây chính là thành ý hoàn hảo nhất rồi.

- Chị chính là ép người quá đáng.

- Công ty đã hạ mình như vậy rồi.. nếu em vẫn tiếp tục từ chối kịch bản này. Thì ... từ đây về sau cũng sẽ không có kịch bản nào khác nữa dành cho em đâu. Tôi nói được làm được..

Thiên Kim không nóng không lạnh từng lời nói ra. Ngữ khí ấy lại mang đến cho Hoài Nhan một cảm giác tin tưởng vô cùng. Người trước mặt này nói được e cũng sẽ làm được.

Thiên Kim tự cắn môi mình đáp một cách đầy tiếu ý.

Thiên Kim lấy túi xách rời đi không quên để lại câu nói:

- Ngày mai em nhớ đến công ty kí hợp đồng, chuẩn bị tốt kịch bản tháng sau phim sẽ bấm máy.

Lần này không nói mà là chân chính ra lệnh. Lệnh từ tổng giám mới nhận chức. Hoài Nhan thức thời cảm thấy Thiên Kim so với những người cùng vị trí trước đây là hoàn toàn khác biệt. Lãnh khốc, uy quyền lại cứng rắn đến vô tình.

Hoài Nhan bật cười khổ. Lần đầu tiên gặp loại nữ nhân như vậy khiến cô không khỏi bỡ ngỡ.

Nhưng ngày hôm đó vẫn rất kỹ lưỡng đọc lại kịch bản đã chỉnh sửa theo ý mình một lần.

Ngẫm nghĩ cũng không tồi. Phần khác cô cũng không còn lựa chọn.
Sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý Băng:

- Alo em nhận kịch bản ác nghiệp người vợ cả nha chị. Chị sắp xếp một chút ...

Trợ lý Băng cực kì ngạc nhiên. Nhưng thôi diễn viên đã chọn, phận trợ lí như Băng cũng không dám ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top