Chương 26: Từ chối
Reng ...reng ...reng ..
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hoài Nhan giật mình tỉnh giấc. Lại thoát được khỏi cái mộng cảnh vô lực kia.
Cũng hoang mang nhớ rõ giấc mơ vừa nãy.
Bên ngoài đã hơn mười giờ tối.
Hoài Nhan uể oải nhìn màn hình điện thoại.
Là Đình Duy, lại là tên giám đốc dai dẳng này nữa. Nhưng cũng không thể không nghe máy được
Hoài Nhan mệt mỏi bắt máy:
- Alo tôi nghe ..
Bên kia đầu dây giọng Đình Duy lập tức vui vẻ truyền đến:
- Nhan Nhan chị đang làm gì vậy? Có đọc kịch bản mới chưa?
- Um đọc rồi
Hoài Nhan âm trầm trả lời.
Về sau lại có chút gắt gỏng nói:
- Mà cậu gọi giờ này chỉ để hỏi vậy thôi sao? Cậu có thấy phiền lắm không?
Bên kia Đình Duy im lặng, mãi lúc sau mới ủ dột nói:
- Không .. em chỉ muốn mời chị đi ăn khuya thôi.
- Xin lỗi.. nhưng tôi không có thói quen ăn khuya. Với lại giờ này tôi buồn ngủ lắm.
- À .. em .. em đến nhà chị một chút được không?
- Để làm gì?
Một lúc sau Đình Duy mới rụt rè đáp lời. Có cảm giác hắn phi thường kiên nhẫn với người con gái này.
- Em ... emchỉ muốn nhìn thấy chị một chút thôi. Một chút thôi được không Nhan Nhan.. em thật sự rất nhớ chị. Từ hôm dự tiệc đến nay chị đều tránh mặt em..
Đình Duy nói như nài nỉ khiến Hoài Nhan có chút mủi lòng.
Nhưng suy cho cùng hắn thích mình khổ sở như thế nào cũng là chuyện của hắn. Mình không có nghĩa vụ phải cảm thấy có lỗi với hắn.
Tình cảm vốn là thứ không thể nói thích là thích, bỏ là bỏ.
Miễn cưỡng lại càng không hạnh phúc.
Hoài Nhan vốn là người yêu ghét phi thường rõ ràng rành mạch.
Nếu thực sự cô thích một người thì có hy sinh bất cứ giá nào cũng có thể vì người đó mà chấp nhận.
Nhưng một khi đã không thích thì dù cho có đối với cô tốt như thế nào cũng không khiến cô để vào trong tầm mắt.
Ngược lại càng gây thêm cho cô sự phiền phức cùng phản cảm.
Nhưng giờ này hắn lại muốn đến nhà mình, thật sự không phải một ý hay.
Hoài Nhan đầu tiên là từ chối:
- Nhưng mà ... tôi ở nhà chỉ có một mình thôi. Không tiện đâu.
- Vậy mình hẹn nhau ở quán cà phê nào đó đi .. nhưng mà em chỉ sợ người ta lại phát hiện ra chị rồi lại đồn đoán lung tung.
Hoài Nhan cũng đã nghĩ đến điều này ..
- Em đến nhà chị nha .. chỉ một chút thôi. Im lặng là đồng ý rồi ... vậy nha.
Hoài Nhan bất lực nhìn Đình Duy cúp máy. Chỉ là vừa tắt máy đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
- Chẳng lẽ thằng nhóc này mới đó đã đến rồi ư?
Hoài Nhan nghĩ thôi cũng đã thấy phiền. Nhưng cũng rất tự nhiên ra mở cửa. Khách đã đến nhà .. chẳng lẽ lại mặc kệ.
Đình Duy tay mang theo một túi hải sản nóng hổi bốc khói, tay còn lại là một chai rượu vang hớn hở nhìn người trước mắt.
Người con gái mà hắn trong mơ cũng khao khát có được. Rõ ràng là đang đứng ở trước mặt nhưng lại cảm thấy như xa xa cách trở vô cùng.
Một tia chua xót thoáng qua trong ánh mắt của Đình Duy. Tràn ngập ưu thương nhưng Hoài Nhan vô tâm vô ý hoàn toàn không nhìn thấy.
- Nhan Nhan .. chị bất ngờ đúng không?
Đình Duy thu lại nội tâm ưu thương, hướng Hoài Nhan cười nói:
- Tôi còn nghĩ là cậu nói đùa ..
Hoài Nhan vẫn đứng tần ngần trước cửa.
- Chị định để em đứng ngoài này nói chuyện đến sáng ư?.
- Nếu tôi đuổi thì cậu liền chịu đi sao?
Nói rồi cô quay lưng đi vào, Đình Duy cũng rất tự nhiên cởi giày rồi theo vào trong.
Theo đuôi ngôi sao cao ngạo này hắn xác định mặt phải cực kỳ dày. Nếu không sao có thể kiên trì đến gần ấy năm.
Đình Duy bật cười khổ. Lại vô cùng quan tâm hỏi:
- Chị ăn gì chưa? Ăn thêm một chút đi...
- Không .. tôi không ăn.
- Vậy uống chút rượu nha ..
Hoài Nhan im lặng, Đình Duy lại mặc định là cô đồng ý. Hắn biết tửu lượng Nhan Nhan của hắn cũng không phải dạng vừa. Một chút rượu vang này làm sao có thể làm khó được cô.
Chỉ là nhớ lại lần đầu gặp Hoài Nhan trong một buổi dạ tiệc. Hoài Nhan bị bạn diễn mời rượu đến có chút say.
Gương mặt ửng hồng, má hây hây dạ lên một chút sắc thái ma mị.
Càng ngắm nhìn lại càng mê mẩn tâm can, càng muốn thân cận.
Nhưng Hoài Nhan lúc ấy nửa như lả lơi mời gọi, nửa như thanh thoát kiều diễm bức người khiến hắn bất giác không dám đến gần.
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ngẩn hết cả người?
Hoài Nhan lên tiếng hỏi khiến hắn trở lại với thực tại.
Đình Duy không trả lời chỉ mỉm cười rồi rất tự nhiên mà đi vào bếp lấy ly sắp ra bàn, khui chai rượu vang rồi rót ra ly đưa đến trước mặt Hoài Nhan.
- Uống xong cậu có thể về ...
- Chưa gì đã muốn đuổi em rồi ..
Đình Duy có chút mất mát nói. Nhưng có thể gặp Hoài Nhan đêm nay đối với hắn mà nói cũng đủ thỏa mãn lắm rồi.
Hắn biết Hoài Nhan so với những người trước kia của hắn là hoàn toàn khác biệt.
Không phải quá dễ có được sẽ lại càng dễ chán sao. Đình Duy đối với tương lai của hai người cũng có chút hy vọng.
Chỉ là hy vọng càng lớn, tâm trạng cũng theo đó mà thất thường. Vì Hoài Nhan mà vui, cũng vì Hoài Nhan mà buồn.
Nhìn ánh mắt cực kỳ ân cần, nịnh nót. Sắc mặt cùng tâm trạng cũng cực vui sướng của Đình Duy
Hoài Nhan bất giác thở dài. Lòng thầm nghĩ thằng nhỏ này sao mà lại kiên nhẫn như vậy.
Cô cũng không nhịn được mà hỏi:
- Cậu đến đây chỉ để như vậy thôi ư? Lại còn chịu khó mang theo cả rượu vang ..
- Chị sợ em chuốc say chị à?
Đình Duy tếu táo cố làm ra vẻ dễ thương. Nhưng thực chất cũng có chút điển trai.
Từng đường nét trên gương mặt đều có phần giống với Thiên Kim chị gái của hắn.
Nhưng cho dù nhìn như thế nào đủ kiểu cũng vẫn cảm thấy Thiên Kim dễ nhìn hơn hắn.
Nội tâm Hoài Nhan có chút hốt hoảng khi vô thanh vô thức nhớ đến người con gái phóng đãng kia, khuôn mặt cô không khỏi đỏ lên khi nhớ lại cái cảnh trong thang máy.
Thân thể cùng nội tâm liền có chút không thoải mái.
Đình Duy trong mắt luôn có Hoài Nhan nên rất cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
Nhận thấy thái độ khác lạ cùng cảm giác có chút chùn xuống đỏ mặt thì hắn có chút vui mừng.
Nghĩ thầm chắc có lẽ Hoài Nhan đã thay đổi thái độ với mình, đoán chắc không lâu sau sẽ dần tiếp nhận mình.
Dù gì Hoài Nhan cũng chỉ là một cô gái, mà con gái ai lại không thích ngọt ngào, ân cần.
Hắn tin Hoài Nhan cũng không phải là ngoại lệ đi.
- Cậu nghĩ có thể chuốc say được tôi ... cậu đủ bản lĩnh ư?
Hoài Nhan vẫn là cao ngạo hỏi ngược lại:
- Được vậy chúng ta uống thôi...
Cả hai khẽ cụng ly, kỳ thực buổi tối uống một chút rượu vang cũng không tồi. Lại là rượu ngon cảm giác thật dễ chịu.
Vị rượu thơm thơm lan tỏa trong khoang miệng.
Hoài Nhan một cảnh tự nhiên đưa ly rượu lên môi lại tiếp tục uống một ngụm.
Từng động tác đều nhẹ nhàng, quyến rũ như vậy.
- Tôi chỉ xem cậu như một đứa em trai thôi. Không phải đối tượng để hẹn hò yêu đương. Thế nên cậu đừng hao tổn tâm tư ở nơi tôi nữa. Có được không?
Hoài Nhan thẳng thắng nói sau khi cả hai uống đã vơi gần nửa chai rượu vang. Những lời này đều là tự đáy lòng mà nói. Thật chất Hoài Nhan cũng là một người thấu hiểu thế nhân. Hoàn toàn không muốn tổn thương người khác.
Đình Duy lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười đầy khổ sở:
- Nhan Nhan chị thật sự rất tàn nhẫn.. chị có biết em yêu chị đến nhường nào hay không hả?
- Nhưng .. người như cậu muốn ai mà chẳng được .. sao cứ nhất định phải là tôi. Tôi thật sự không muốn tổn thương cậu đâu.
- Em thật sự không hiểu rốt cuộc lòng chị sao lại sắt đá như vậy. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho em ... chị ác độc lắm. Chị biết không?
Đình Duy nhè nhè, lời nói đầy hữu tình, chất chứa nhiều nỗi niềm, thống khổ.
Nhưng đối với một Hoai Nhan không có tình, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Nhất thời cũng không biết đáp trả như thế nào.
Lời cũng đã nói, không muốn tổn thương cũng đã tổn thương. Hoài Nhan buồn bực, một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Hướng Đình Duy nhìn một cách bất lực.
Khẽ ngẩn mặt ghé sát mặt Hoài Nhan bất ngờ hôn lên môi cô một cái, đôi tay cũng không yên mà bóp lấy eo của cô kéo sát về phía hắn.
Bờ môi thô ráp cùng hơi thở vấn mùi dục vọng của hắn khiến Hoài Nhan cực kỳ khó chịu.
Hoài Nhan bức bối đến tức giận đẩy mạnh người Đình Duy ra, lại sẵn tay tát mạnh ở cái khiến hắn bừng tỉnh, mặt Đình Duy in hằn dấu bàn tay của Hoài Nhan.
Mặt Hoài Nhan vốn vì rượu ửng hồng, khí tức giận lại càng hồng đậm. Ngữ khí giận dữ quát:
- Cậu coi tôi là thứ đàn bà dễ dãi như những người trước kia của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết tôi có đối tượng rồi. Người đó hoàn toàn không phải mẫu người như cậu.
Đình Duy bất mãn đáp:
- Nếu chị nghĩ nói như vậy để em từ bỏ thì xem như vô ích rồi. Còn nếu là thật thì chị phải nói rõ là ai? Mau nói ngay...
- Sao tôi phải nói cho cậu biết?
- Nếu chị không nói rõ .. thì từ đây về sao chị đừng hòng quen một ai khác ngoài em.
Đình Duy hung hăn nói, lời nói đều sắc lạnh cùng uy hiếp hiện rõ.
Hoài Nhan khẽ bật cười, khoanh tay đáp gọn lỏn:
- Tôi không có hứng thú với đàn ông .. thế nên cậu hãy từ bỏ ý định đó đi. Còn bây giờ tôi cần phải nghĩ ngơi mời giám đốc về cho.
Nói rồi cô đi nhanh lại mở cửa tiễn khách.
Đình Duy nghe câu nói của Hoài Nhan làm cho bất ngờ.
Ánh mắt hoài nghi nhìn cô nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại.
Đành rời đi mà lòng đầy ấm ức.
Rõ ràng là đang tốt đẹp, đột nhiên lại thành ra như vậy.
Sau đêm nay, Hoài Nhan sẽ lại càng né tránh mình, Đình Duy càng nghĩ lại càng hối hận. Tính Hoài Nhan ẩn nhẫn vốn dĩ không nên hấp tấp như vậy làm cho Nhan Nhan sợ. Lại hướng mình nói những câu sát thương như vậy. Chỉ trách mình quá vội vã muốn cùng chị ấy thân mật. Một cái tát đổi lại một nụ hôn cũng không quá lỗ lã đi. Nhưng vẫn là không cam tâm ..
Dù không biết lời nói ấy có phải là sự thật hay không.
Nhưng chỉ cần một ngày Hoài Nhan chưa sẵn sàng hắn nhất định không thể bức ép cô.
Đời này hắn nhất định phải có cô cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top