Chương 25: Mộng cảnh


Hoài Nhan mơ màng thấy bản thân lạc vào một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đó toà nhà ngói ba căn thời xưa rất nguy nga, phía ngoài đường có xây hàng rào sắt, cổng với cửa ngõ cũng bằng sắt.

Trong sân trồng hoa quả, cây kiểng đủ thứ.

Bên là một hàng cây sa bô với măng cụt, còn một bên trồng ổi với quýt đường.

Dọc theo đường đi vào cửa cái thì để hai hàng chậu nào là sứ , kim quýt, bạch mai gốc nào cũng to hơn bắp tay, được chăm sóc rất kĩ, nhánh nào cũng uốn lại như công như phượng.

Chính giữa sân có đúc một cái hồ bằng xi măng, phía trên có xây một hòn non bộ nuôi cá cảnh nước chảy róc rách từ trên hòn non bộ xuống nghe rất êm tai. Nhà lớn để chưng bàn ghế hực hỡ.

Có tiếng người cười nói khẽ vang đến bên tai.

- Hôm nay mình làm thử món bánh lá mít nha Kim Kim.

Thanh âm trong trẻo cất lên, một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi, nhan sắc non nớt xinh xắn.

- Vậy để tui sai người đi nạo dừa lấy nước cốt.

Một thiếu nữ khác cũng tươi trẻ đáp lại.

Hai cô gái cứ như vậy mà lăn xăn trong bếp. Bột trắng dính lem cả mặt.

Thiếu nữ được gọi là Kim Kim nhìn mặt khẽ cười:

- Mặt Nhàn dính bột y hệt như mèo con vậy .. để tui lau cho.

Kim khẽ lấy tay quẹt đi vết bột trên mặt Nhàn. Điệu bộ hết sức nhu tình, thân thương.

- Á.. vô ý quá.. đổ nước cốt hết lên áo rồi.

Chén nước cốt dừa lắm lem hết cả chiếc áo xuyến màu xanh da trời của người con gái tên Nhàn.

- Để lấy áo khác thay .. không sao đâu.

Nói rồi Kim kéo tay Nhàn đi vào trong phòng.

Thân thể đang lơ lửng của Hoài Nhan như cũng bị kéo đi theo. Dường như họ không hề thấy sự có mặt của cô lúc này.

Kim lấy chiếc áo xuyến khác đưa cho Nhàn rồi lật đật đi ra để cô thay.

Nhàn cũng chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo ra để thay đổi áo.

Thân thể nõn nà với chiếc bụng phẳng lì dần hiện ra.

Chỉ là bên ngoài có một bóng hình nam nhân trẻ tuổi khác đang đứng khẽ nhìn qua khe cửa.

Tên biến thái này lại rình trộm con gái người ta thay đồ.

Hắn xoay lưng về phía Hoài Nhan nên cô hoàn toàn không thể thấy mặt hắn.

Hoài Nhan bực dọc muốn la lớn để cô gái đang thay áo bên trong nghe thấy. Nhưng cô có hét lớn cỡ nào cũng không thành tiếng. Bọn học đều không hề nghe thấy.

Mãi cho đến khi người con gái ấy thay áo xong chuẩn bị mở cửa ra thì tên biến thái mới rời đi.

Lúc này Hoài Nhan mới được nhìn thấy kĩ càng khuôn mặt người thiếu nữ đó.

Càng kinh hãi hơn khi người con gái ấy có dung mạo cực kỳ giống mình.

Cảm giác vừa chân thật vừa mơ hồ đến kì lạ.

Đầu Hoài Nhan có chút đau, cô như được chứng kiến lại một sự việc có liên quan đến chính mình trong quá khứ. Nhưng dù có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái mộng cảnh vô lực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top