Chương 23: Thang máy


Hoài Nhan khẽ gật đầu, kỳ thật cô cũng không đến nỗi chán ghét Thiên Kim.

Nhưng chỉ là người con gái này có vẻ không có hảo cảm với mình mà thôi.

Hoài Nhan nhìn lại đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Về thì cũng được nhưng cứ từ chối giám đốc công ty của mình hoài thì cũng kì.

Những người ở buổi tiệc cũng đã sớm trở về phòng riêng được gia chủ sắp đặt. Hoài Nhan theo chân quản gia cùng Đình Duy lên
phòng.

Cô vốn không có ý định mời Đình Duy vào phòng cùng mình, nên vừa đến cửa đã xoay mình, âm trầm nói:

- Tôi lúc này thật sự rất mệt không tiện tiếp cậu, có gì sáng mai chúng ta nói chuyện được không?

Đình Duy cũng mỉm cười ưu nhã, nhưng đáy mắt thoáng có chút thất vọng đáp:

- Được vậy chị nghĩ ngơi sớm .. em không làm phiền chị. Chúc Nhan Nhan ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

Vừa đi được mấy bước Đình Duy đã quay đầu:

- À .. có cần gì cứ gọi quản gia giúp chị.

- Tôi biết rồi.

Đình Duy quay đi, tay khẽ gỡ chiếc cà vạt vẫn siết chặt lấy cổ.

Điệu bộ thất vọng bức bối, hắn không trở về phòng riêng mà lại tìm đến một căn phòng khác.

Hoài Nhan vừa đóng cửa đã thả trôi thân thể xuống chiếc giường êm ái, thơm phức kia, mệt mỏi xoa hai bên gáy, vươn vai hít một hơi thật sâu.

Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt, cả một ngày dài tất bật chuẩn bị cho lễ trao giải.

Lễ trao giải kết thúc tưởng sẽ được về nhà nghĩ ngơi, nào ngờ lại bị lôi đến cái buổi tiệc nhàm chán này.

Lắm lúc Hoài Nhan cực kì chán ghét cái cuộc sống vô vị như vậy.

Chẳng thà để cô đầu tắc mặt tối bận rộn ở phim trường cô không sợ. Chỉ sợ những lúc chán ghét mà phải làm bộ thanh cao như hiện giờ.

Đứng dậy định đi vào phòng tắm, tắm một cái cho khỏe người.

Thì chợt nhớ lúc nãy cô đã để quên chiếc túi xách ở bên dưới bàn rượu.

Mất thì cô không sợ mất, nhưng điện thoại cô để trong túi, cần phải trả lời tin nhắn của trợ lí và nhân viên trong đoàn phim.

Hoài Nhan thở dài lại phải mở cửa tự mình đi lấy.

Đêm đã khuya cô cũng không muốn làm phiền quản gia hay ai khác.

Hoài Nhan chậm rãi mệt mỏi đi đến cửa thang máy ấn nút.

Lòng thầm nghĩ quả thật giàu có thì việc gì cũng có thể làm. Căn biệt thự như vậy cũng gắn cả thang máy.

Chỉ là khi cửa thang máy vừa mở ra đã khiến Hoài Nhan như sững người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào với cảnh tượng trước mắt.
Bên trong thang máy là hai nữ nhân đang quấn lấy nhau.

Chính xác hơn là người con gái đứng quay lưng với Hoài Nhan đang cố ôm lấy người đối diện cô.

Mà người phụ nữ đối diện với Hoài Nhan lúc này không ai khác chính là Thiên Kim, thiên kim tiểu thư cao ngạo vừa lúc nãy vẫn còn khinh bạc cô.

Thiên Kim cũng bất động, ánh mắt hờ hững, sau đó lại bình thản nhìn Hoài Nhan.

Hoài Nhan có ảo giác khoé môi Thiên Kim khẽ cong lên như cười với mình. Có chút bối rối.

Thân thể Thiên Kim để mặc cho người con gái trẻ kia ôm lấy, gắt gao siết chặt lấy vòng eo kiều diễm của cô.

Không rõ là Thiên Kim đang đáp trả hay để mặc cho cô ta hôn.

Chỉ thấy bàn tay Thiên Kim khẽ buông xuống, không còn đặt trên thân thể người con gái kia nữa.

Cô gái trẻ kia dường như không hay biết sự có mặt bất đắc dĩ của Hoài Nhan ở phía sau. Nên vẫn rất tự nhiên mà mơn trớn thân thể Thiên Kim. Bàn tay cô gái trẻ không yên phận vòng ra sau vuốt lấy bờ mông săn chắc của Thiên Kim.

Khung cảnh nóng bỏng của hai người không khỏi khiến Hoài Nhan đỏ mặt.

Khung cảnh khá ngượng gạo làm cho Hoài Nhan không biết phải nên như thế nào.

Hoài Nhan cứ đứng tần ngần không thể và cũng không muốn bước vào thang máy lúc này.
Mãi cho đến khi cửa thang máy tự đóng lại.

Hoài Nhan mới bừng tỉnh nóng rực cả người vội quay trở lại phòng quên cả việc định đi lấy túi xách.

Cô trầm mình dưới làn nước lạnh như muốn hạ đi sức nóng đang xâm chiếm lấy thân thể.

Ánh mắt nhắm nghiền, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy.

Khi bàn tay không đàng hoàng của nữ nhân kia mơn trớn trên thân thể hoàn hảo của Thiên Kim khiến Hoài Nhan chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu cực kì.

Tâm trí không khỏi ngỡ đến việc đêm nay, trong căn biệt thự hai người kia sẽ làm cái chuyện kia.

Hoài Nhan bất giác có một cỗ cảm xúc khó tả trào dâng. Không thể diễn tả bằng lời. Chỉ biết cật lực đè nén cái suy nghĩ quái quỷ ấy xuống mà cố gắng chợp mắt.

Cô bật điều hoà thấp hết mức có thể để làm giảm cái sự bức rức của thân thể. Rất khó khăn Hoài Nhan mới có thể đi vào giấc ngủ.

Thiên Kim người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt đã gây ấn tượng với cô bằng một gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng đến mức hoàn mĩ, lần thứ hai gặp cô ta lại gây ấn tượng với tính cảnh phóng đãng, mê hoặc như vậy.

Có ai ngờ một thiên kim tiểu thư xinh đẹp giàu danh gia vọng tộc như vậy lại đồng tính luyến ái.

Chuyện luyến ái như vậy trong giới giải trí không phải Hoài Nhan chưa từng gặp qua.

Nhưng chỉ là người phụ nữ hoàn hảo như vậy đồng tính khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại có chút nuối tiếc.

Cô ta lại có ánh mắt hờ hững, bình thản như vậy nhìn mình.

Lòng Hoài Nhan lúc này cực kỳ phức tạp không hiểu vì sao.
******
Ở một căn phòng khác trong biệt thự xa hoa này, cũng có hai thân thể đang quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt không kém.

Đình Duy ánh mắt phức tạp chất chứa nhiều dục niệm nhìn Hà Mây đang uốn éo nằm bên dưới thân mình.

Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh, gương mặt của Hoài Nhan.

Nếu người này là Nhan Nhan của mình thì tốt biết mấy, hắn thầm nghĩ.
Đình Duy trong lòng cũng tự trào phúng bản thân, từ khi nào hắn trở thành một gã đàn ông cảm xúc sống chỉ bằng nữa thân dưới như vậy.
Ân ái với một cô gái nhưng trong đầu lại mơ tưởng đến một người con gái khác.

Hắn thầm trách Hoài Nhan cứ thanh cao, sao cô cứ như vậy hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của hắn.

Khiến cho hắn muốn mà không thể có được, loại cảm giác này cực kì khó chịu.

Với khả năng của mình hắn đương nhiên nắm rõ mọi thông tin của Hoài Nhan trong lòng bàn tay, rõ ràng là cô chưa có mối tình nào, cũng không quen ai trong ngoài giới giải trí, vậy mà cô cũng không cho hắn cơ hội.

Hắn có gì không xứng với cô chứ? Tiền bạc, địa vị, sự nghiệp hắn đều có thể cho cô hết.
Đình Duy thật sự không hiểu nỗi.

Hắn cũng từng lờ mờ suy đoán có thể thiên hướng của Hoài Nhan không phải là thích nam giới mà là nữ giới.

Nhưng điều ấy hoàn toàn khó có thể xảy ra.

Bởi vì gần ấy năm, Hoài Nhan cũng không thân thiết với bất cứ người con gái, bạn bè hay đồng nghiệp nào. Ngoài trợ lí Băng ra thì hầu như đều dừng lại ở mức xã giao.

Đáng ngờ nhất chỉ có thể là trợ lí Băng. Nhưng trợ lí Băng đã có gia đình, lại còn có hai đứa con một trai một gái. Không thể nào ..

Đình Duy lại càng khẳng định do mình chưa đủ cố gắng để có thể chạm đến trái tim người đẹp mà thôi.

Mưa dầm thấm đất, hắn nghĩ chỉ cần mặt dày thì theo thời gian Hoài Nhan cũng sẽ dần chấp nhận hắn.

Đình Duy hiểu rõ là Hoài Nhan không thích hắn, cũng không cần sự ưu ái của hắn, cô bước chân vào giới giải trí hoàn toàn bằng thực lực của bản thân.

Bởi vậy cô càng khó chinh phục lại càng khiến cho Đình Duy thêm hứng thú. Càng muốn chiếm hữu cô làm của riêng.

Sau trận mây mưa hoan lạc ấy, Đình Duy lãnh đạm đứng dậy mặc lại quần áo rồi xoay người mở cửa bước đi.

Hà Mây nhìn theo định nói gì đó nhưng hắn một câu cũng không cho cô có cơ hội để nói.

Hà Mây cũng ngạc nhiên đôi chút, chẳng phải lúc nãy còn có ý định ra mắt Hoài Nhan với ba mẹ hắn hay sao.

Quay mặt lại đến tìm rồi mò lên giường mình, đúng là đàn ông ai cũng như ai, thật khó qua ải mỹ sắc.

Lại còn tỏ vẻ lạnh lùng đứng đắn đàng hoàng, Hà Mây trào phúng trong lòng.

Nhưng cũng không sao, nếu cô với hắn là cùng một loại người, phát sinh quan hệ với hắn cũng tốt, con đường sự nghiệp sau này cũng sẽ sáng sủa dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây Hà Mây cũng bớt đi phần nào uất ức trong lòng

Tác giả: Thiên Kim kiếp này liệu có thoát khỏi kiếp nằm dưới?
Thiên Kim: Ta muốn lật..
Hoài Nhan: Ai cho ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top