Chương 21: Theo đuổi

Hoài Nhan với chiếc cúp hình ngôi sao cao quý cùng bó hoa hồng tươi trên tay, mệt mỏi trở về phòng thay đồ.

Các nhân viên hậu cần gặp đều tươi cười hướng cô nói những câu chúc mừng khách sáo đến trống rỗng, cô cũng hoà nhã đáp lại.

Hoài Nhan có chút mệt vì chiếc váy bó sát lại có phần đuôi dài lượm thượm. Thả người trên chiếc ghế đối diện bàn trang điểm.

Vừa uống nước vừa ngắm nhìn dung nhan của mình trong gương.

Hoài Nhan hai mươi tám tuổi, nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất được xem là quốc bảo của nền điện ảnh trong nước.

Giải diễn viên ngôi sao của năm vừa mới nhận cũng chỉ là một trong những giải thưởng danh giá trong bộ sưu tập của cô mà thôi.

Hoài Nhan có thể dễ dàng hoá thân vào đủ các thể loại vai diễn, nhân vật mà cô đảm nhận.

Chỉ một cái liếc nhìn, rủ mắt của Hoài Nhan cũng đủ truyền tải trọn vẹn nội tâm nhân vật. Có thể nói Hoài Nhan là một trong số ít những diễn viên đi lên bằng thực lực của mình mà không cần những thủ đoạn bất minh như một số người khác trong nghề.

Cũng có thể xem như cô được tổ nghề đặc biệt ưu ái vậy. Vai diễn nào có góp mặt đều có thể trở thành bom tấn, thành công vang dội.

Gương mặt đẹp, ánh nhìn như sương như gió vừa trong sáng lại có chút dàn trải, thấm sự đời khiến cô trở thành diễn viên yêu thích, nàng thơ của các đạo diễn nổi tiếng.

Trái ngược với ánh hào quang, đời tư của Hoài Nhan lại vô cùng kín tiếng.

Cuộc sống ngoài những lúc trên phim trường, tham gia sự kiện, phòng tập thể hình .. Hoài Nhan hầu như không có hoạt động nào khác.

Cũng có nhiều đại gia, đạo diễn nổi tiếng theo đuổi nhưng Hoài Nhan đều khéo léo từ chối tất cả.

Trong mắt công chúng cô có thể xem là ngọc nữ, Hoài Nhan trước sau vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, trước mắt chỉ muốn tập rung vào sự nghiệp.

Phần khác vì chưa có ai khiến cô thật sự động lòng. Những kẻ đến với cô chỉ vì nhan sắc, sự nổi tiếng nhất thời này chứ chưa có một ai khiến cô có cảm giác thật sự được yêu thương, cảm giác bình yên khi ở cạnh.

Bởi vậy Hoài Nhan cứ nhàn nhạt như vậy mà sống, như chờ đợi một điều gì đó đặc biệt ở tương lai.

Hoài Nhan cũng mơ hồ không rõ ràng.

- Để chị mang cúp với hoa ra xe trước. Quần áo chị để sẵn trong phòng em nghĩ mệt chút rồi thay đồ.

Giọng nói ấm áp của chị Băng quản lí từ phía sau cất lên. Hoài Nhan chậm rãi, mỉm cười ưu nhã:

- Về nhà hay còn sự kiện gì nữa không?

Hoài Nhan mệt mỏi hỏi trợ lí Băng.

- Không ..hết rồi. Em thay đồ rồi mình về nhà.

- Vậy chị mang đồ ra xe giúp em...

- À .. có một số bạn fan trong group có đợi ở bên ngoài. Có mệt cũng gán cười chút nha em. Đừng phụ lòng người hâm mộ, tránh cánh báo giới viết bậy bạ nữa.

Trợ lí Băng cẩn thận dặn dò:

- Um em biết rồi.

Sau khi quản lí rời đi.

Lại có một bóng hình cao dong dỏng, mình mặc bộ vest đắt tiền khẽ gõ cửa, không đợi Hoài Nhan phản ứng đã tự nhiên mở cửa vào.

- Nhan Nhan ...Chúc mừng chị ...

Hoài Nhan ngẩn đầu nhìn, nhưng lại không mấy lưu tâm. Tầm mắt nhanh chóng rời đi khỏi người đàn ông đó.

Lại tiếp tục chăm chú chuẩn bị tẩy lớp trang điểm, hờ hững trả lời:

- Cám ơn giám đốc Duy ...

Người thanh niên tên Duy dường như cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt hờ hững của Hoài Nhan, khẽ đặt bó hoa hồng đỏ xuống bên cạnh, ấm áp nói:

- Đêm nay chị đẹp lắm..

- Cậu quá khen.. tôi làm sao bằng những diễn viên trẻ bây giờ.

Đình Duy chỉ cười trừ, cái sự lạnh lùng đến kiêu ngạo này sớm đã quen rồi.

- chúng ta có thể đến biệt thự của em dùng tiệc không?

- Cám ơn lời mời của cậu nhưng hôm nay tôi thật sự mệt lắm...

Hoài Nhan ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng thẳng thừng từ chối.

- Em sẽ sắp xếp riêng cho chị một phòng, có thể ngủ lại sáng mai sẽ về. Xem như dự sự kiện đặc biệt của công ty chúng ta.

Đình Duy vẫn cố níu chút hy vọng. Mặt dày lấy tiệc công ty là cái cớ để mời Hoài Nhan.

Hoài Nhan chán chường trả lời:

- Tôi thực sự thấy không tiện.

- Giám đốc đã nói vậy rồi.. Nhan Nhan em nể mặt đi. Đến đó xem như dự tiệc công ty vậy. Mọi người đều chờ em ở đó.. hôm nay em là nhân vật chính mà.

Tiếng bà Hoa, người trực tiếp quản lý các hoạt động của cô trong công ty, cũng có thể xem là người đỡ đầu những ngày cô chân ướt chân ráo bước vào nghề, bà Hoa từ phía sau lên tiếng.

Người thanh niên tên Duy đưa ánh mắt hài lòng có chút cảm thán hướng về phía bà Hoa rồi mỉm cười.

- Chị đến một chút cũng không sao.. nếu không muốn ở lại em sẽ đưa chị về.

Hoài Nhan nghe mấy lời nói của bà Hoa thì cũng không thể tiếp tục từ chối nữa. Đành miễn cưỡng đồng ý.

- Vậy giám đốc có thể ra xe đợi tôi một chút. Tôi cần báo cho trợ lý một tiếng.

- Được .. đợi chị cả đời cũng được. Huống chi là năm mười phút. Chị không cần make up lại đâu.. chị như vậy đủ xinh đẹp lắm rồi.

Trước những lời câu dẫn của Duy, Hoài Nhan thật sự chỉ cảm thấy phiền trong lòng. Nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt nên chỉ mỉm cười.

Chỉ có Hoài Nhan mới biết nụ cười ấy chứa đung bao nhiêu sự miễn cưỡng.

- Giám đốc có thể ra xe trước được không .. tôi không muốn cánh báo giới viết bài lung tung về mối quan hệ của tôi và cậu nữa.

Đình Duy khẽ mỉm cười rồi rời đi, không quên liếc nhìn bà Hoa một cái đầy ẩn ý.

- Chị biết là em không thích .. mà sao vẫn cố tình khiến em rơi vào tình thế khó xử như vậy. ?

Hoài Nhan chất vấn bà Hoa sau khi thấy Duy đã rời khỏi phòng .

- Đình Duy.. thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi hơn em một chút nhưng gia cảnh tốt, có học thức, có tiền đồ, có gia thế lại có diện mạo cực kỳ xứng với em. Vừa si tình, kiên nhẫn theo đuổi em mấy năm như vậy. Ưng cậu ta em cả đời cũng không cần lo lắng ..

- Nhưng đơn giản là em không thích cậu ta.. thế nên tình cảm này chỉ khiến em thêm mệt mỏi thôi. Lần này em không muốn làm mất mặt chị, nhưng không có lần sau nữa đâu.

-Chị thấy tốt cho em nên mới nói như vậy thôi. Thanh xuân phụ nữ sớm nở chóng tàn như thuyền buồm xuôi sóng rẽ mái nước, trước khi bầu trời trở về chiều tà em nên tìm một bến đỗ an toàn mà neo lại. Tránh đêm dài lắm mộng ..

Bà Hoa cười nhạt đáp.

Hoài Nhan cũng không nói gì thêm, gọi điện thoại báo cho trợ lý Băng một tiếng rồi nhanh chóng ra chiếc xe hơi đắt tiền của Đình Duy đậu sẵn bên ngoài. Cũng không quên chào fan hâm mộ đợi trước cổng một chút.

Tác giả: Kiếp này dự là ngọt ngào hơn một xíu. Nhớ vote cho au nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top