Chương 20:Yêu ai?

Đêm cuối cùng của dám tang bà hội đồng.

Cô Hai Kim lăng xăng bên ngoài tiếp một số khách khứa đến viếng muộn.

Cô lo cho Nhàn lắm, nhưng thấy mợ đã ngủ rồi cô mới yên tâm rời đi. Cô là con gái lớn trong nhà đám tang mẹ mà không thấy mặt thì cũng kì lắm.

Bởi vậy cô định bụng ra ngoài làm công việc một chút rồi tối sẽ vào lại với mợ.

Đốc tờ Vĩnh cũng trở lại để viếng dám tang bà hội. Anh ngồi thơ thẫn trước sân tìm mợ cả nhưng không thấy.

Anh cứ nghĩ họ sẽ thả mợ ra cho mợ để tang mẹ chồng. Ai ngờ Ba Nghĩa ác đến mức nhốt mợ như nhốt một con vật nuôi như vậy.

Vĩnh đau lòng khi nghĩ đến gần ấy năm Nhàn phải sống bên cạnh một con người như vậy.

Buồn bực trong lòng nên Vĩnh ngồi nhậu lai rai với mấy thầy đánh đàn.

Vĩnh uống rất nhiều đến khi không còn biết gì thì ngã gục ngủ ngay tại bàn.

Đến khuya anh thức giấc vì lạnh, trời gió rất mạnh, xung quanh mọi người đều ngủ hết chỉ còn ánh đèn leo lét từ di ảnh của bà hội nhìn thẳng ra ngay chỗ anh ngồi.

Vĩnh có cảm giác rùng mình, lại nhớ đến oan hồn của người con gái mà anh đa giải thoát kia. Không biết cô ta đã siêu thoát hay chưa.

Loạng choạng đứng dậy đi vệ sinh thì Vĩnh lại thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể thả lỏng không làm chủ được, một thế lực vô hình nào đó đã khống chế cơ thể anh bước đến trước cửa một căn phòng.

Vĩnh không hề biết đó chính là phòng của mợ cả Nhàn.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Vĩnh là hình ảnh Nhàn nằm trên giường, tóc tai rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, một bên áo đã bị xé rách làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn đầy những vết cào xước.

Một tay mợ đã bị xích vào thành giường Không gian đầy ma mị, mợ cả Nhàn lúc này như một ma nữ quyến rũ lả lơi mời gọi Vĩnh vào.

Vĩnh mơ hồ bước vào đặt mình xuống ngay cạnh mợ, hôn ngấu nghiếng lên bờ môi mà anh thương nhớ bấy lâu nay. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mợ một cách đầy nhu tình.

Bàn tay tham lam cũng bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên thân thể mợ. Cái cơ thể mà cả đời Vĩnh tưởng chỉ có thể ngắm nhìn.. vậy mà đêm nay lại ở ngay trước mắt anh.

Vĩnh hồi hộp cùng mong muốn cái thân thể này biết bao nhiêu.

Mợ Nhàn bất động thân thể, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Mợ đã quá mệt mỏi để có thể chống chọi. Miệng mợ trong vô thức gọi tên một người:

- Kim ơi .. Kim

Tay mợ bắu chặt lấy bàn tay đang mơn trớn trên người mình.

Trong tiềm thức mợ vẫn nghĩ đó là người kia, người mà mợ yêu thương hơn cả sinh mạng.

Là Hai Kim của mợ.

- Kim ..

Mợ lại nức nở gọi. Khoé mắt mợ nhắm nghiền chợt rơi rớt một giọt lệ nóng ấm.

Vĩnh trong cơn say hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm nhục đục với người con gái anh thương yêu bấy lâu.

Mặc cho luân thường đạo lí hay quyền lực gì gì đó của Ba Nghĩa. Vĩnh đều không thể quan tâm nhiều hơn.

Trong mắt hiện chỉ có người con gái này mà thôi. Vĩnh không dám lên tiếng chỉ sợ mợ sẽ phát giác..

Vĩnh cũng tự cảm thấy đây không phải hành vi của một người quân tử.

Nhưng Vĩnh bất chấp ...

Bỗng một tiếng động lớn phát lên, cảnh cửa gỗ cũ kĩ đã bị đá tung.

Đèn đuốc sáng trưng cả căn phòng.

Thì ra là cậu ba Nghĩa.

Cậu đang cùng cha sửa soạn mọi thứ để sáng mai chôn cất bà hội thì có tên gia đinh vào thì thầm gì đó với cậu.

Hai mắt cậu trợn trắng, cằm đanh lại đầy tức giận.

Cậu và một số tên gia đinh thân cận âm thầm đi đến căn phòng nhốt mợ cả.

Nghe tiếng thở của Vĩnh thì cậu tức giận đạp cửa xông vào.

Cảnh tượng người vợ mình yêu thương loã lồ nằm với một thằng đàn ông khác làm cậu không thể kiềm chế được con thú trong người.

Gia đình tách hai người họ ra, hất một xô nước vào mặt Vĩnh mới bắt đầu tỉnh người.

Mợ Nhàn thì hai mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Mợ tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nhưng ... không thấy.

Khoé mắt mợ bất giác đỏ hoe. Thân thể vô lực, bất động dựa vào thành giường cũng không nói một lời, không giải thích cũng không mở miệng cầu xin.

Ba Nghĩa dùng hết sức bình sinh cậu đấm đá túi bụi vào người Vĩnh.

Con dao sắc lẹm cứa từng đường trên mặt Vĩnh anh kêu là đầy đau đớn, cậu ba nghiếng răng nghiếng lợi giận dữ như một con thú bị thương gầm lên nói:

- Vợ của tao mà mày cũng dám lấy, mày đúng là ăn gan hùm rồi. Tao sẽ giết chết cả nhà mày.. thằng chó

Vĩnh lúc này biết cũng không còn gì để mất, anh cười cợt đáp lại:

- Con người như cậu cũng biết yêu thương sao. Ngay từ đầu vốn dĩ tui vs Nhàn đã là một cặp, chính cậu đã cướp cô ấy trước. Cậu không nhờ thế lực gia đình cậu nghĩ Nhàn sẽ yêu một người như cậu sao.

- Mày mày ....

Cậu ba Nghĩa như tức điên lên từng đợt roi mây đánh tới tấp lên người Vĩnh, đau rát, máu chảy khắp người anh.

Nhưng Vĩnh vần giữ nét mặt khinh khinh đầy chế nhạo.

- Cậu có giết tui hay Nhàn cũng không thể thay đổi được sự thật là Nhàn không hề yêu cậu. Nhàn yêu tui.. chính cậu đã cưỡng bức Nhàn theo ý cậu.

- Nếu như hai đứa mày yêu nhau như vậy thì hừ tao càng không thể cho hai đứa mày ở đến được với nhau. Chỉ một trong hai đứa mày được sống mày chọn đi. Một là mày hai là nó phải chết.

Khi đối diện với cái chết con người ta lại càng lộ rõ bản chất. Vĩnh ngập ngừng một lúc.

Không thấy Vĩnh trả lời cậu ba lại nói tiếp:

- Sao mày nói yêu nó lắm mà .. không dám chết thay nó sao? Đồ nhát cấy... thứ hèn hạ như mày đáng để yêu nó sao.

- Vậy để tui chết thay Nhàn. Tui yêu Nhàn.. cậu trả tự do cho Nhàn có được không?

Vĩnh cầu xin.

Quay sang mợ cả Nhàn cậu lại nói:

- Còn mày thì sao... mày cũng yêu nó lắm mà có dám chết vì nó không. Nếu mày cũng yêu nó thì tao sẽ thành toàn cho tụi bây.. cùng chết chung một chỗ. Nói ..

Nói xong cậu tát mạnh vào mặt mợ cả một cái bốp. Tiếp tục nói, ngữ điệu có chút chua xót:

- Tao thương mày yêu mày ... chỉ có mày là tao đòi ông bà già phải cưới mày cho bằng được. Vậy mà mày ác độc hại hết người này người kia. Giờ còn sanh tâm lấy trai. Mày đúng là có phước mà không biết hưởng. Đồ lăng loàn.

Cậu bóp cổ mợ ghì chặt xuống. Mặc cho người mợ lúc này đã bé bết máu tươi. Nhưng khác với vẻ sợ hãi của Sinh khi bị bắt gian.

Mợ cả mặt lạnh tanh nói với cậu:

- Tui chưa hề yêu cậu, cũng không hề yêu hắn.

Vừa nói vừa cười như điên dại

- Phận đàn bà như chúng tui được chọn lựa, được yêu sao. Được chọn lựa người để yêu sao ? Cậu vì bản thân cậu mà phá bao nhiêu cuộc tình. Tui không hại họ, tui chỉ giúp họ thực hiện những mong muốn của họ thôi. Sinh cũng do cậu hại đời con gái của nó. Chứ nó có tình cảm gì với cậu. Còn con đào Mỹ Lệ nó có người yêu hẳn hoi cậu lại dùng uy quyền bạc tiền bắt ép nó. Tui chỉ giúp nó được ở cạnh người nó yêu thôi thì có gì là sai chứ.

Ngưng một chút mợ lại nói:

-Còn cậu.. cậu nói yêu tui nhưng cậu lại lấy vợ hai vợ ba ... lời yêu của cậu tui thật sự không dám nhận. Đời đời kiếp kiếp này tui cũng sẽ không bao giờ yêu loại người như cậu. Cậu hiểu không?

Ba Nghĩa rưng rưng khoé mắt hỏi:

- Trong mắt em qua xấu xa đến vậy sao? Từ khi cưới em về đến giờ qua đều làm mọi thứ để em vui mà tại sao...

Mợ cười lạnh đáp một câu:

- Trong mắt tui cậu còn tệ hơn thế nữa kìa, tốt nhất cậu nên giết tui đi đừng làm hại đến ai nữa hết, họ không có bất kì lỗi lầm gì hết chỉ có tui là có lỗi với cậu thôi. Giết chết tui đi tui cũng không thiết sống nữa ...

- Đươc thôi, qua sẽ chiều ý em sẽ cho hai người chết. Qua sẽ giết em trước rồi sẽ tới lượt nó.

Vừa nói cậu vừa giơ khẩu súng lên hướng về phía mợ cả, nhắm mắt bóp cò một tiếng đùng vang lên làm ai chứng kiến đều phải giật mình.

- Đừng mà ... đừng bắn ..

Giọng cô Hai Kim hét lớn.

Chậm mất rồi.. tiếng súng chát chúa vang dội giữa đêm thanh vắng khiến nhưng người có mặt phải bịt chặt tai.

Nhưng người nằm xuống không phải mợ cả mà là cô Hai Kim, cô vừa lúc đi vào thấy em định bóp cò thì cô đã chạy lại và đỡ viên đạn ấy thay cho mợ Nhàn.

Cả thân người Hai Kim đổ gục xuống đất, vết đạn ngay giữa ngực.

- Không không sao lại làm vậy chứ

Mợ cả hét lên đầy đau đớn, vùng khỏi vòng tay của tên gia đinh chạy đến ôm lấy thân thể Hai Kim.

Mợ khóc ngất lên từng tiếng.

- Chị sao chị lại làm vậy. Tụi bây đâu đưa cô hai đi cấp cứu mau lên nhanh lên.

Cô Hai Kim thở nhẹ lắc lắc đầu.

Cô căng mắt nhìn mợ như muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy vào sâu trong trí nhớ. Vì cô biết từ giây phút này cô không thể nhìn thấy mợ nữa.

Thân thể cô đã không thể chịu đựng được nữa. Vai cô khẽ run lên, máu từ đến đạn bắn lại túa ra khiến ô nhăn mặt vì đau.

- Lạnh quá .. lạnh quá.

Mợ ôm siết cô vào lòng. Cảm nhận rõ từng hơi thở yếu ớt của cô. Hai Kim của mợ lại ốm đến như vậy.

Hai Kim vuốt ve khuôn mặt của Nhàn, khẽ lau đi giọt nước mắt đang tuôn trào trên má mợ.

- Đừng khóc ...

Ông hội đồng lúc này cũng chứng kiến hết toàn bộ sự việc, ông cũng khóc rống lên khi thấy con gái bị bắn.

Hai cô gái vẫn ôm chặt nhau không muốn tách rời. Mợ Nhàn nức nở nói:

- Sao chị làm vậy em không đáng để chị hy sinh vì em như vậy.

Hai Kim mặt nhợt nhạt chỉ thỏ thẻ từng tiếng một:

- Hẹn em kiếp sau sẽ cùng nhau sổng một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Cô mỉm cười rồi nhắm mắt ra đi. Mợ cả Nhàn khóc lớn, ôm chặt lấy xác Hai Kim.

- Kim ... đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em lại một mình mà. Sao chị tàn nhẫn với em như vậy. Em có đáng để chị hy sinh vì em như vậy đâu. Chị đi rồi em làm sao mà sống đây hả Kim... em .. em yêu chị mà Kim. Đừng bỏ em...

Mợ Nhàn gào khóc nói một tràn đầu thống khổ rồi gắt gao siết chặt lấy người Hai Kim.

Má kề má, mợ cảm nhận được Hai Kim đã thật sự rời đi, Hai Kim đã bỏ mợ đi thật rồi.

Mợ lại càng khóc nức nở.

Cậu Ba Nghĩa sững sờ khi nghe nhưng lời mợ nói. Đốc tờ Vĩnh cũng bất ngờ.

- Em .. người em yêu là chị hai ?

Cậu Ba Nghĩa lắp bắp. Cậu cũng đau đớn không thể tả, tay cậu buông thả, cây súng cũng dần nơi lỏng trong tay.

Cậu ba Nghĩa khuỵ xuống, chính tay cậu đã giết chị mình, cảm giác mất đi người thân không dễ chịu gì.

Cậu cũng biết cậu đã mất mợ thật rồi, người con gái này có lẽ cả đời cậu cũng không thể có được nữa.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu.

Nhân lúc cậu lơ là , mợ cả giật lấy khẩu súng trên tay, bóp mạnh cò một tiếng nổ lớn nữa lại phát lên.

Mợ Nhàn cũng gục ngã xuống bên xác Hai Kim.

Miệng mỉm cười nhẹ nhàng như trút bỏ hết được hồng trần khẽ thì thầm vào tai Hai Kim như thủ thỉ.

- Đợi em một chút nha Kim .. em đến với chị đây. Chờ em .. nhất định phải chờ em. Kim em yêu chị.

Cậu ba Nghĩa đau đớn ôm xác vợ, cậu cũng hét lớn lên rồi chạy đi ra khỏi căn phòng. Bên ngoài lúc này trời mưa tầm tã, cậu vừa chạy vừa khóc lớn.

Sau đêm đó cậu ba Nghĩa điên điên dại dại, cậu đi rong ruổi khắp xóm làng cười cười nói nói những câu không ai hiểu. Cứ thấy con gái là cậu chạy lại ôm rồi nói

-Nhàn em là Nhàn phải không đừng bỏ qua mà .. qua biết lỗi rồi...

Cứ như vậy, gia nghiệp của ông hội đồng bết bác thấy rõ.

Ông hội đồng sau khi chứng kiến cái chết của con gái và con dâu, con trai thì điên điên khùng khùng. Ông cũng đau lòng mà tai biến nằm liệt một chỗ.

Người ta chỉ thấy trong nhà ông hội đồng có hai cái quan tài, của cô hai Kim và mợ cả Nhàn.. và những chiếc quan tài ấy cứ để mãi trong nhà không được chôn cất tử tế.

Một năm sau, ở ngay cửa sổ của căn phòng có hai chiếc quan tài ấy.

Người ta thấy mộc lên hai cây liễu, cành lá rũ rượi xà xuống, thân cây tựa vào nhau như một đôi vợ chồng.
Hàng đêm gió khua táng cây liễu khua vào nhau kêu xào xạc như tiếng đôi phu phụ thì thầm với nhau về một câu chuyện tình đẹp.

Tác giả: kết phần một rồi nha mấy bạn. Ngày mai sẽ bắt đầu kiếp sau của Hai Kim và mợ Nhàn.
Tương tác thấp quá mấy bạn ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top