Chương 19:

Mợ Nhàn bị siết cổ, hai mắt đỏ hoe. Những đường gân nổi hẳn trên cổ.

Trước mắt mợ nhoè đi, gương mặt oán giận của Sinh vẫn hiện hữu như nhắc nhở về tội ác của mợ.

Nhưng mợ nào có sợ, mợ cũng không hối hận. Đời mợ đã làm thì sẽ chịu trả giá, không kêu ca, không giải thích. Cũng không hối và cũng không hận.

À không mợ hận chứ .. mợ hận Ba Nghĩa đến tận xương tủy. Nhưng mà mợ không làm gì hắn được.

Vì .. hắn là em ruột của Hai Kim. Là ..cha của con mợ.

Mợ giải thoát cho họ cũng chính là tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Cái ngày mà mợ nhìn thấy Hai Kim thuộc về người khác, một nửa hồn mợ đã chết mất rồi.

Nửa hồn thương đau còn lại là vì con mà sống. Nhưng giờ phút này, mợ chỉ cảm thấy có lỗi với con, có lỗi với Hai Kim.

- Giết đi ... trả thù đi.

Mợ thều thào. Hai mắt đục ngầu đáp lại ánh nhìn hận thù của Sinh.

Oan hồn của Sinh càng phát ra luồng khí hận thù mạnh mẽ. Lực vô hình càng siết chặt lấy cổ mợ Nhàn.

Điều cuối cùng dừng lại trong suy nghĩ của mợ chính là kí ức thuở thiếu thời cùng Hai Kim làm bánh. Gương mặt Hai Kim nở nụ cười hiền hoà nhìn mợ.

Mợ cũng gương ánh mắt âu yếm nhìn lại rồi mọi thứ dần rơi vào vô thức.

Nhưng giây phút mợ tưởng chừng như sắp chịu hết nổi. Mắt sắp nhắm lại thì tiếng Ba Nghĩa bên cạnh kéo mợ lại về với thực tại.

Oán hồn của Sinh cũng biến mất.

Cậu Ba Nghĩa vừa về đến cửa phòng.

Cậu chứng kiến hết toàn bộ, nghe hết những lời thú tội mà mợ cả Nhàn đã gây ra. Cậu như phát điên túm lấy cổ áo táng một cái trời giáng.

- Nhàn., qua không ngờ em độc ác đến như vậy? Em .. đúng là mất hết nhân tính rồi.

Mợ Nhàn cười xoà:

- Tui nhẫn tâm .. còn cậu là ác tâm. Cậu mới chính là người xuống tay giết họ.. chứ đâu phải tui.

- Phải cũng chỉ vì mưu mô của em tui mới giết lầm người. Cũng vì yêu em tui mới trở nên mù quáng như vậy. Bao che cho em như vậy..

Mợ Nhàn ớn lạnh cả người trước chữ yêu của chồng. Mợ nhắm mắt không trả lời, cũng không muốn trả lời.

Mợ mệt lắm rồi. Mợ muốn nhanh một chút chấm dứt sự sống này.

Ông hội đồng và mọi người đều nghe thấy và chạy sang phòng thì đều chứng kiến hết sự việc.

Bản tánh tàn ác ông hội đồng tức giận đùng đùng, sai người dùng gậy liên tiếp đánh vào người mợ cả.

Mợ Nhàn bị từng đợt roi da tác động lên thân thể một cách tàn bạo. Mợ đau nhưng mợ không khóc.

Đời mợ cũng lần đầu tiên bị như vậy. Nhưng mợ cảm thấy đáng đời mợ lắm. Mợ đáng chịu như vậy. Mợ không oán trách.

Chưa hả giận ông hội sai người vào phòng lấy khẩu súng carbine được ông được quan Tây tặng, ông rất quý khẩu súng ít khi dùng và cũng không cho ai động chạm vào kể cả cậu Ba Nghĩa.

Ông định bắn chết mợ cả như muốn che dấu sự xâu hổ cho gia đình.

Đốc tờ Vĩnh đứng nhìn cảnh người mình thương bị đánh một cách tàn bạo thì đau lòng lắm anh định chen vào đỡ cho mợ Nhàn nhưng chưa kịp thì cậu Ba Nghĩa đã cầm tay ông hội lại. Từ lúc thấy mợ bị đánh lòng Ba Nghĩa bất giác cũng đau đớn như thể chính bản thân cậu mới là người nằm bên dưới và bị đánh kia.

- Kìa cha đừng , con con không muốn nó chết

Ngập ngừng cậu nói, ông hội đồng thấy con bình thường bản tánh hung hăng nhưng hôm nay vì một con đàn bà mà thay đổi thì ông lấy làm lạ.

- Vậy chứ con tính sao?

- Tụi bây đâu, trói mợ cả vào phòng cho tao. Cha để từ từ con nghĩ cách trị tội nó chứ để nó chết thì quá dễ dàng rồi. Còn con của con nữa nó chết rồi ai lo ...

Cậu Ba cũng rất căm phẫn nhưng nhìn người vợ mà cậu yêu thương nhất nằm ngây người tay chân run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp nói sảng những câu không ai hiểu được thì cậu lại không nỡ xuống tay.

Cậu nghĩ nếu cha mình giết chết mợ thì cậu sẽ sống như thế nào. Cậu không thể sống thiếu mợ được. Cậu thật sự thương mợ vẫn muốn mợ bên cạnh luôn luôn.

Ông hội thấy con nói có lý thì cũng không nói gì thêm. Ông buồn bã trở về phòng. Ông nghĩ có ba đứa con dâu mà con dâu cả thì tâm địa ác độc, con dâu thứ hai thì bị hãm hại, con dâu thứ ba thì sanh tâm lấy trai.

Âu cũng là cái quả báo của ông.

Mợ Nhàn bị nhốt vào phòng. Mặt mày xưng húp, tay chân chằn chịt những vết thương. Mợ ngồi bệt dưới đất, điệu bộ cực kì đáng thương.

- Kim a ...

Mợ khẽ gọi trong màn đêm. Gọi tên người mà mợ tâm tâm niệm niệm. Cũng là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau này của mợ lúc này.
Mợ lại khóc. Mợ nhớ.

Có lẽ oan hồn của Sinh cũng không muốn trả thù một người đã không còn muốn sống. Bởi vậy cô cũng không còn xuất hiện nữa.
So với Sinh mợ Nhàn sống cũng có vui sướng gì hơn đâu.

Nhưng nếu dễ dàng tha thứ như vậy thì nhân sinh đâu còn thứ gọi là ác dã ác báo.

********

Từ ngày những lá bùa được gỡ xuống bệnh tình của bà hội đồng ngày càng trở nặng, bà gần như chỉ nằm một chỗ không thể đi đứng được như bình thường.

Ngày ngày vẫn có người cơm nước ba bữa, đến giờ đốc tờ vào khám cho bà, thuốc Tây thì cậu ba vẫn mua đều đều từ Sài Gòn về cho bà uống để duy trì sự sống yếu ớt.

Cứ đêm xuống là ngực bà nặng nề như có cục đá đè nặng lên trên vậy.

Lâu lâu bà lại ói ra những thứ chất nhầy đen thui, hôi thối đến kì lạ.

Một bà hội đồng mập mạp phốp pháp lại y như một bộ xương khô.

Tiếng thời khò khè khiến những người trong nhà lạnh sống lưng mỗi khi vào phòng phục vụ cho bà.

Như mọi khi, con ở hay vào lau người rồi thay đồ cho bà nó kinh hãi hét lớn lên rồi chạy ra ngoài ói ra mật xanh.

Cơ thể bà hội đã thối rửa hết phần thân dưới, những đường gân máu hằn lên trên lớp da mỏng dính.

Như một con ếch đã bị lột bỏ phần da đi.

Nhìn thấy rõ những nhịp đập của mạch máu và cơ thịt bên dưới da.

Hạ bộ của bà những con giòi bò lúc nhúc ngọ nguậy đầy trong đó. Những mảng thịt đã ươn lên, mỡ tứa ra vàng khè đầy kinh tởm.

Cậu ba bước vào thì không kiềm được ói ngay tại chỗ.

Nhắm thấy vợ không qua khỏi được nên ông hội sai người sang rước cô Hai Kim về để bà nhìn mặt con cái lần cuối.

Nhà thông gia cũng không làm khó dễ, Hai Kim lập tức về nhà để gặp mẹ lần cuối.

Thương mẹ Hai Kim khóc lớn, không khí trong nhà hết sức ảm đạm.

Dám tang của bà hội đồng cũng rất hoành tráng, người đến viếng nhiều vô số kể. Cũng không biết họ thật tâm đến chia buồn hay chỉ vì sợ gia đình ông hội đồng nên đến cho có nữa.

Suốt mấy ngày về Hai Kim không thấy mợ cả Nhàn đâu thì hỏi em trai:

- Em ba đâu sao dám tang mẹ mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy.

- Nó làm tội tày trời tui nhốt nó trong phòng rồi.

Mặt cậu buồn xo trả lời chị:

- Nhàn nó làm gì mà dữ vậy ...

Lòng Hai Kim nghi hoặc hỏi:

- Chuyện dài lắm, xong tang mẹ tui kể chị nghe.

Cô Hai Kim tò mò lắm nhưng thấy em trai nói vậy nên không thể hỏi nữa. Cô dọ hỏi mọi người trong nhà thì biết mợ cả bị nhốt trong phòng.

Lén lút cô đến tìm thấy cô mợ cả Nhàn như sống lại. Hai người ôm chằm lấy nhau.

Thấy em như người chằn chịt những vết thương khiến hai Kim đau lòng. Xót xa nói với mợ Nhàn:

- Gáng đợi thêm vài hôm ..xong tang mẹ chị xin cho em ra.

Nhàn như không tin vào mắt mình. Là Hai Kim sao. Tay run run sờ lên má Hai Kim, đúng là Hai Kim bằng da bằng thịt đây rồi.

Mợ bật khóc. Mợ không nghĩ đời này mợ có thể gặp lại Hai Kim một lần nữa.

- Chị lấy thuốc bôi cho em .. làm gì đến nỗi mà thương tích đầy mình như vậy.

Nhàn lắc đầu tỏ ý không cần.

- Ở đây với em .. đừng đi đâu hết. Em chỉ cần một mình chị thôi.

- Ừm .. chị không đi nữa. Đợi chị .. chị lấy thuốc vào bôi cho em.

Mợ lại lắc đầu.

- Ngoan .. chị quay lại liền.

Một đêm đó quả thật Hai Kim luôn ở bên cạnh Nhàn. Thấy Nhàn đau đớn Hai Kim cũng đau không kể siết.

Cô định bụng xong đám tang mẹ sẽ xin cho thả Nhàn ra. Cô cũng không thắc mắc vì sao Nhàn lại bị Ba Nghĩa nhốt, cô chỉ biết lúc này cô phải cứu Nhàn của cô ra mà thôi.

Nhưng ... người tính thì không bằng trời tính.

Cái ác đến cuối cùng vẫn phải trả giá.

Tác giả: Sắp kết đoạn kiếp này rồi mà tương tác thấp quá mấy bạn ơi. Mình còn chạy truyện Tết cho mấy kênh YouTube nữa. Chắc drop truyện một thời gian quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top