Chương 18: Trả giá
Cũng sau sự việc đó bà hội đồng ngã bệnh, cơ thể bà ngày càng suy kiệt.
Duyên nợ sao không biết gia đinh trong nhà lại rước đốc tờ Vĩnh là con của hương sư ở Cần Thơ là người đã có hôn ước với mợ cả Nhàn ngày trước nhưng bị cậu ba Nghĩa chen ngang.
Đốc tờ Vĩnh đi học xa xứ về sớm biết mất vị hôn thê mình hẹn ước trăm năm thì cũng không muốn kết tóc se duyên với người con gái nào khác nữa .
Bởi vậy hai năm nay cậu không để ý đến ai hết. Cứ giữ cái lòng mong muốn cứ bệnh cứu người mà sống qua ngày.
Sớm biết ván đã đóng thuyền mà sao lòng vẫn cứ cố chấp chờ mong. Mong mỏi một người đã trở thành thứ chấp niệm vô cùng to lớn.
Về khám cho bà, Vĩnh xem mạch cho bà hội rồi chau mày lắc đầu nói:
- Bà hội đồng đau nặng lắm, gia đình nên ở cạnh bà nhiều hơn. Tui sẽ ra đơn rồi người nhà chịu khó lên Sài Gòn mua thuốc. Chứ thuốc Tây ở đây còn chưa có đầy đủ đâu.
Vĩnh cũng hứa là sẽ ở lại dăm ba hôm để theo dõi tình hình của bà hội.
Cậu ba Nghĩa cầm theo đơn thuốc lên Sài Gòn tìm mua. Ba Nghĩa không phải là không biết cái sự hôn ước của hai nhà Hương sư và kí lục trước kia. Cậu biết rất rõ, Đốc tờ Vĩnh thương Nhàn bao nhiêu cậu không e ngại cũng không quan tâm.
Nhưng cái chính là cậu muốn xem biểu hiện của Nhàn vợ cậu. Nếu mợ Nhàn thật sự còn thương người xưa cảnh cũ thì điều đó mới khiến cậu sợ hãi, lo lắng.
Trải qua nhiều chuyện cậu vẫn một mực giữ cái sự ích kỷ của bản thân. Muốn chiếm hữu Nhàn như vậy.
Đột ngột tình cũ tìm đến tận nhà cậu làm sao yên tâm cho được nhưng cũng không thể hiện ra mặt được.
Vì dù gì mẹ cậu cũng đang bệnh nặng. Mà đốc tờ thì chẩn bệnh tốt hơn thầy lang ở trong vùng rất nhiều.
Trước hôm đi Sài Gòn mua thuốc. Cậu kéo Nhàn lại một bên giường :
- Qua mệt .. em bóp vai cho qua đi.
Mợ Nhàn mặt không nóng không lạnh, đoán cũng không ra ý định của chồng nên vô thức làm theo lời của Ba Nghĩa:
Rất lâu sau cậu mới lại cất giọng:
- Em biết đốc tờ Vĩnh chứ?
Mợ Nhàn hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời:
- Biết ... chú hương sư là anh em bạn với cha em. Mà sao cậu lại hỏi vậy?
- Quả nhiên là biết ... nhưng sao lấy nhau lâu rồi. Em vẫn gọi qua là cậu vậy? Nghe sao mà xa cách quá.
Mợ đáp lời bằng một giọng nhàn nhạt:
- Tại em quen miệng ..
- Em vẫn còn thương hắn ta? Đúng không?
Mợ Nhàn dừng tay, ánh mắt kì lạ nhìn Ba Nghĩa. Lời này của cậu là có ý gì đây? Như vậy đã chưa đủ hay sao .. mợ trong lòng đã đủ phiền phức lắm rồi. Gã đàn ông này lại còn muốn gì nữa đây.
Mợ dứt khoác nói, giọng lạnh tanh:
- Không ..
- Vậy tại sao bao lâu rồi em vẫn lạnh nhạt với qua như vậy? Đừng nghĩ là qua không biết .. em đối với qua lúc nào cũng xa cách đôi ba phần. Hoàn toàn không giống cách người vợ đối xử với chồng mình.
Ba Nghĩa hỏi gằn:
- Thật .. ván đã đóng thuyền rồi. Cậu đừng có đoán già đoán non nữa.. em mệt lắm.
Mợ Nhàn thở dài hoàn toàn không muốn giải thích. Lòng mợ bây giờ đối với đàn ông thật sự chỉ có một chữ chán ghét mà thôi. Cho dù là Ba Nghĩa hay bất cứ ai khác mợ cũng không muốn tiếp xúc.
Chỉ có Hai Kim mới là người quan trọng nhất đối với mợ. Cũng chỉ có Hai Kim thật sự yêu thương, quan tâm bảo vệ mợ một cách không tính toán mà thôi.
Ba Nghĩa đây là đang ghen sao? Nếu thật sự ghen thì nên ghen với chị của cậu thì đúng hơn là đi ghen với một gã đàn ông lạ mặt ngoài kia.
Ba Nghĩa thấy cử chỉ dứt khoác của vợ thì tạm yên tâm trong lòng. Trong thâm tâm cậu cũng có chút tự mãn. Rằng cậu yêu thương mợ. Lại có quyền thế nhất định, cậu không tin mợ có đủ lá gan để làm chuyện có lỗi với cậu.
Tam tòng tứ đức là gì?.
Người con gái xuất thân gia giáo như mợ chắc chắn phải hiểu.
Cậu vươn người kéo mợ vào lòng, muốn hôn vợ lại nhẹ giọng nói:
- Qua tin em .. qua xin lỗi ...
Nhưng thái độ của Nhàn lúc này là cực điểm chán ghét. Mợ cau mày thành một đường trên trán.
Mợ xoay mặt né tránh cái hành động thân thiết ấy của chồng.
Ba Nghĩa ngạc nhiên đến trố mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau về mợ dám từ chối cậu.
Nhưng cậu lại nghĩ lúc nãy cậu như vậy có lẽ là hơi xúc phạm danh giá của mợ. Biết lỗi do mình đa nghi nên cũng thôi không ép bức mợ.
Lòng thầm nghĩ đi Sài Gòn chuyến này sẽ ra hiệu kim hoàn nổi tiếng mua sợi dây chuyền vàng về lấy lòng mợ.
Sáng hôm sau cậu đi Sài Gòn.
Nhà giờ chỉ còn ông hội đồng với mợ cả Nhàn.
Đốc tờ Vĩnh thấy người xưa thì trong lòng xốn xang bồi hồi lắm.
Ngày trước cậu quyết chí đi Tây học lấy bằng để xứng đáng với Nhàn. Nhưng khi thành công trở về thì nàng đã là vợ người ta.
Cậu lấy làm đau đớn trong lòng, tuy nhiên cậu cũng sợ cái uy quyền của cậu ba Nghĩa nên cậu luôn tỏ vẻ đứng đắng đàng hoàng.
Mợ cả Nhàn bây giờ ngày thì chăm sóc cho cha mẹ chồng, lo việc lớn nhỏ trong nhà, đêm đến thì bận lo cho hai đứa bé nhỏ nên mợ không có tâm trí nghĩ đến chuyện riêng tư nên thấy Vĩnh lòng mợ lại dửng dưng như không.
Mà có chút thời gian rảnh rỗi đi nữa thì tâm của mợ cũng dành cho một người khác hoàn toàn không phải dành cho đốc tờ Vĩnh.
Gương mặt, dáng đi từng cử chỉ của người đó đều bủa vây lấy tâm trí mợ. Khiến cho mợ nhung nhớ đến cùng cực.
Mợ nhớ lại từng khoảnh khắc, kỉ niệm cùng người ấy. Nhớ đến nỗi nước mắt mợ vô thức rơi ướt cả gối từ lúc nào mợ cũng không hay biết.
Mợ chỉ biết gắt gao ôm chặt lấy đoạn kỉ niệm cùng người ấy vào tâm trí mà thôi.
Người ấy thật sự đã rời đi rồi. Người ấy giận mợ lung lắm. Sẽ không bao giờ tha thứ cho mợ đâu.
*******
Đêm nay trăng lên thật đẹp.
Cái bóng dáng tròn vành vạnh của mặt trăng trông giống như cái đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm.
Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau những ngọn phi lao.
Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện.
Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du dương, thích thú làm sao.
Bất chợt một đám mây đen từ đâu bay đến che khuất ánh trăng, không khí tĩnh mịch làm đốc tờ Vĩnh bất giác rùng mình.
Anh với tay định đóng hai cánh cửa sổ lại.
Chợt nhìn xuống khu vườn đối diện cửa sổ anh thấy bóng dáng một người con gái mặc đồ trắng tóc xoã dài đi về phía cuối vườn.
Thầm nghĩ quái lạ sao giờ này lại có ai đi ra đó chi không biết, trở lại bàn làm việc Vĩnh mãi không thoát ra khỏi hình ảnh của cô gái lúc nãy.
Vĩnh quyết định đi ra đó, đến cuối vườn anh thấy một cái giếng đã bị bịt kín miệng. Có một tảng đá to đè lên trên.
Xung quanh cây cỏ đã khô héo từ lúc nào cũng chẳng ai quan tâm. Không thấy ai Vĩnh định quay lại thì trời ơi cô gái đứng ngay sau lưng anh làm anh giật mình ngã nằm sóng soài trên miệng giếng.
Cô gái xinh đẹp nhìn anh cười lớn ra chiều khoái chí vì đã hù được anh. Vĩnh tức tối nhưng lại thấy nụ cười của cô gái anh lại dịu xuống anh trêu:
- Trời ơi cô định hù chết người ta hả
Giữa không gian tĩnh mịch như vậy lại có thể xuất hiện một cô gái với nụ cười ngây ngô như vậy. Vĩnh muốn giận cũng không thể giận lâu.
- Nhìn tui xinh đẹp như vầy bộ ma quỷ hay sao mà anh sợ dữ vậy.
Cô gái lém lỉnh trả lời:
- Ờ không phải tại tui bất ngờ chứ cô đẹp lắm không giống ma chút nào. Mà sao khuya rồi cô không vô nhà ngủ mà đi ra đây chi vậy.
- Tui muốn vô lắm chứ, vô với con trai tui. Mà người ta dán bùa ở trong nhà không cho tui vào.
- Bùa chú quái quỷ gì chớ, ma mới sợ bùa chứ cô là người mà sợ bùa chú gì.
Vĩnh nói tỉnh bơ, nói dứt câu xong anh mới chợt nghĩ lại có gì đó là lạ.
Cô ta là người mà sao sợ bùa không dám vào nhà hổng lễ ... mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy trên mặt Vĩnh.
Bên cạnh cô gái lại nói:
- Người ta giết tôi xong vứt xác tui xuống cái giếng này. Anh làm ơn gỡ mấy lá bùa ở gốc nhà dùm tui.
Anh lấy hết can đảm nhìn sang cô gái thì trời mẹ ơi.
Khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là khuôn mật kinh dị đầy máu, một bên mắt con ngươi đã lòi hẳn ra bên ngoài. Bên trong hốc mắt những con giòi mập ú trắng tươi.
Mái tóc dài mướt rượt lúc này đã rụng mất những mảnh lớn, phần đã đầu bóng tróc nhìn thấy cả phần não đang phập phồng bên trong. Vĩnh lúc này đã quá sức chịu đựng anh hét to lên.
Dùng hết sức bình sinh chạy vào nhà.
Miệng la to
- Có ma có ma ...
Đúng lúc này Vĩnh nghe một cái bịch, mở mắt đầu tiên anh cảm thấy đau điếng.
Thì ra anh đã rơi xuống giường.
Hoá ra chỉ là giấc mơ, Vĩnh thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại những thứ trong giấc mơ anh vẫn còn cảm thấy kinh hãi.
Vĩnh nhớ về lời nói của cô gái. Anh lén tìm đến những nơi có thể giấu bùa. Không mất quá nhiều thời gian Vĩnh đã tìm thấy nơi bà hội giấu những lá bùa của thầy Bảy đưa.
Anh đắng đo suy nghĩ có nên gỡ lá bùa hay không. Gia đình người ta đang yên ấm nếu mình gỡ bùa xuống lỡ có gì thì phá tan nát cả một gia đình mà người khổ có thể là Nhàn người anh thương.
Nhưng nếu lời cô gái nói là sự thật đến cầu cứu anh mà anh không giúp thì hoá ra anh cũng đồng loã với cái ác sao.
Cô gái lại phải chịu oan ức suốt đời mãi không thể siêu thoát.
Suy nghĩ cả một ngày và cuối cùng sự chính nghĩa trong con người Vĩnh đã chiến thắng anh quyết định giúp hồn ma cô gái kia giải oan.
Anh cũng biết nếu oan hồn đã nhờ vả thì nhất định có uẩn khúc cần được tháo gỡ.
Đợi đến khuya mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết.
Vĩnh rón rén đến bốn gốc nhà đào lên những lá bùa.
Đem về phòng anh dùng que diêm đốt sạch hết cả bốn lá bùa oan trái kia.
Anh thầm nói:
- Tui giúp cô không có nghĩa là tui đồng loã với cái ác. Tui chỉ hy vọng cô sớm siêu thoát mà thôi.
Vừa xong thì gió ở đâu bắt đầu kéo đến.
Tiếng gió ngoài vườn rít lên những tiếng ghê rợn.
Cả khu vườn lao xao như giận dữ chờ trực nuốt trọn căn nhà của ông bà hội đồng Quyền.
Bên này mợ cả Nhàn đang ngủ gió mạnh khiến hai cánh của sổ mở toang đập vào nhau nghe rất đáng sợ.
Mợ cả thức giấc bước xuống giường định đóng của lại. Mọi khi mợ cẩn thân đóng cửa sổ trước khi ngủ. Mà hôm nay mợ lại quên mất.
Còn hai ba bước nữa là đến cửa thì mợ chợt đứng tim.
Hồn ma của Sinh với ánh mắt oán hận từ bên ngoài nhìn mợ.
Khuôn mặt nham nhở những vì bị chuột gặm tứa máu đỏ tươi, những miếng thịt thối rửa rơi rụng từng chỗ một. Mùi hôi tanh tưởi sộc vào mũi mợ cả.
Đưa đôi tay dài thòng với bộ móng nhọn hoắc định bóp lấy cổ mợ gằn lên:
- Sao mày hại tao .. tao có muốn tranh giành gì với mày đâu sao mày vu oan tao lấy trai hả.
Mợ cả Nhàn nhất thời giật mình, mất một lúc sau mới định thần lạnh lùng đáp trả oan hồn của Sinh.
- Phải .. là tui hãm hại cô thì sao?
- Còn con Lệ nó không có con, có giành gia tài với con mày đâu mà mày cũng hại nó. Sao mày ác dữ vậy ...
- Phải phải cũng là lỗi của tui... thì sao?
- Giết người rồi mày xin lỗi là khỏi phải chịu tội sao .. mày và cả con mày đều phải chết.
- Tui chưa hề mở miệng xin lỗi cô. Cô muốn trả thù thì cứ tự nhiên đến đây mà lấy mạng. Còn hai đứa nhỏ cũng là vô tội.. tui cũng chăm sóc con cô suốt thời gian qua. Oan có đầu nợ có chủ..
- Đã hại người mà còn mạnh miệng.. mày đúng là ác nhân.
Vươn đôi tay nhọn hoắc đầy máu me bóp mạnh cổ mợ cả siết mạnh.
Mợ Nhàn cũng không chống cự... để mặc cho oan hồn của Sinh siết cổ mình.
Giết người đền mạng ... quy luật ấy mợ hiểu rõ.
Tác giả: Chap này mợ bắt đầu trả giá rồi mấy bạn ơi. :(. Dù gì trong lòng mình mợ Nhàn vẫn là ngự tỷ dáng thương hơn đáng giận nha.
Thấy hay nhớ vote cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top