Chương 15: Đồng thân nữ tử

Cậu ba Nghĩa dạo đó rất mê nghe hát cải lương.

Đình làng là nơi thường xuyên được các gánh hát về cặm bãi để hát, tuỳ vào lượng người xem hát mà gánh đậu lại bao lâu, có khi vài tuần khi hát được thì vài tháng.

Đoàn hát đợt nầy mướn hẳn một cỗ xe ngựa. Hai bên hông và sau xe có vẽ hình ấn tượng nhất của nội dung tuồng hát diễn đêm đó.

Trên xe để một trống chầu, trên đó có một hay hai người đánh liên tục từng ba dùi một

Thùng. Thùng. Thùng

Xuyên suốt từ đầu làng đến cuối làng. Vì tốc độ ngựa chạy chậm nên sau xe là lũ con nít hò reo chạy theo mừng gánh hát... dzìa.
Với gánh hát nhỏ như bầu Bời, bầu Trình thì chỉ cần để trống trước cửa "rạp".

Lũ trẻ tranh nhau mà đánh từng dùi trống một và khoái chí lắm.
Mỗi lần gánh hát về làng thì y như ngày hội.

Coi hát cũng nhiều mà đi chơi cũng không ít. Đó cũng là dịp nam nữ được hẹn hò nhau "hợp pháp".

Đội quân bán hàng theo thời vụ hoạt động cũng xôm trò, dù chỉ là mía chặt khúc, đậu phộng nấu... mà nước đá si rô, nước đá nhận là món hàng đặc biệt nhất, vì ngày thường không hề có, ngay cả lúc tiệc tùng.

Suốt thời gian gánh hát đậu tại làng không đêm nào là cậu ba Nghĩa không đi xem. Cậu có rủ mợ Nhàn nhưng mợ không đi. Không phải mợ không thích nghe hát nhưng chính là mợ không muốn đi với chồng mà thôi.
Chứ trước đây có gánh hát đậu lại mợ cùng cô Hai Kim mê thì khỏi bàn rồi.

Cậu mê cải lương một thì mê cô đào Mỹ Lệ mười.

"Mấy cánh mai vàng gởi gió xuân
Đường xa đã mỏi gót phong trần
Bâng khuâng dạo bản đàn năm cũ
Một chút ân tình gởi cố nhân"

Tiếng hát cô đào ngân vang giữa ánh đèn sân khấu làm cậu ba mê mệt. Cái ánh đèn sân khấu sáng rực lên khuôn mặt đẹp kinh diễm phảng phát nét đặc trưng của người con gái Nam Bộ kia khiến cậu Ba Nghĩa nhất thời quên mất mình đã có một vợ hai con ở nhà.

Cậu chỉ biết hiện tại trong lòng, cậu muốn cô đào xinh đẹp kia một cách mãnh liệt mà thôi.

Với tánh khí ngang tàn của mình cậu quyết định phải cướp lấy cô. Nghĩ là làm cậu quyết định đến gặp ông bầu. Ông bầu không một chút đắng đo trước cái giá cao ngất ngưỡng mà cậu đặt ra.

Ông bầu sắp xếp thuận lợi cho cậu và cô đào Mỹ Lệ xuống chung một chiếc ghe. Cô đào Mỹ Lệ ngây thơ lại sợ ông bầu nên đi theo. Đến nơi thấy cậu Ba Nghĩa ngồi chễm chệ ở đó, ông bầu quay người rời đi cô mới ý thức tình hình.

Cô khóc lóc van xin. Cậu lại dở trò dụ dỗ:

- Em đẹp lắm, qua thích em lắm. Em ngoan ngoãn chiều chuộng qua, qua sẽ rước em về làm mợ ba. Ăn sung mặc sướng cả đời tội tình gì phải theo cái gánh hát nghèo nàn này rày đây mai đó chứ.

- Em xin cậu .. mợ nhà mà biết mợ giết em chết. Phận em mồ côi nghèo nàn không dám mơ tưởng đến đâu ạ.

- Qua cho thì em chỉ việc nhận thôi. Lằn nhằn quá .. qua không có thích đâu đa.

Không để cô đào trả lời, con thú trong người cậu trỗi dậy. Cậu lại làm giống hệt cái cách mà cậu lấy đi đời con gái của Nhàn và Sinh. Hung tàn và thô bạo.

Chiếc ghe nhỏ rung lắc dữ dội. Người ta có nghe tiếng khóc là vẫn xin đầy thống khổ của cô đào nhưng họ chọn cách làm ngơ. Vì đồng tiền vừa có sức mạnh tối thượng, vừa có sự lạnh lẽo đến vô tình kia của cậu.

Mấy đêm liền như vậy cô đào trẻ kia đã không còn đủ sức chống cự, cô mặc nhiên cho số phận.

Người ta lại nghe tin cậu ba nhà hội đồng lấy thêm vợ.

Thanh niên trai tráng trong làng nhìn theo mà chán nản, người ăn không hết kẻ lần mãi chẳng ra.
Cô đào Mỹ Lệ nổi tiếng về làm mợ ba nhà ông hội đồng Quyền.

Ngày vui đến ông bà hội ăn mặc rất sang trọng, ông bà luôn khuyến khích cậu cưới thêm vợ hai vợ ba vì theo lối suy nghĩ của những kẻ giàu thời đó thì nhà càng đông con cháu thì càng sung túc.

Mợ cả Nhàn thì vẫn xinh đẹp một nét đẹp mặn mà nhưng mặt thì lạnh tanh không một chút cảm xúc, với mợ có lẽ cảm xúc đã chai sạn.
Mợ lo làm xong phận sự của mình rồi lấy cớ chăm con rúc mãi trong phòng riêng.

Cố đè nén cảm xúc bất an, không vui lại xuống tận đáy lòng.

Đời mợ tuy gia cảnh không giàu có lớn như Hai Kim, Ba Nghĩa. Nhưng cũng là gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Hết phải chịu kiếp chồng chung với con tá điền. Giờ lại chung chồng với một ca nữ.

Chồng mở miệng thì nói yêu nói thương, quay lưng lại lăn nhăn bên ngoài.

Mợ cũng đã từng ép bản thân thử yêu thương Ba Nghĩa một cách thật lòng, làm trọn bổn phận một người vợ. Nhưng mợ không thể dối lòng. Rằng mợ khinh bạc.. và không thể yêu thương nổi gã đàn ông này.

Người mợ toát lên một cảm giác nhàn nhạt ảm đạm cùng mấy phần ưu thương. Cảm giác ấy chỉ tan biến khi có sự xuất hiện của cô Hai Kim mà thôi.

Nhìn đứa con nhỏ ngây thơ hồn nhiên ngủ trên nôi. Mợ lại rơi nước mắt, nếu không vì con có lẽ mợ cũng sẽ không tiếc gì cái cuộc sống vô vị này.

Ngày cưới đến có cả vợ chồng cô Hai Kim về dự dám cưới em trai.

Cậu cả Vinh dù không muốn nhưng cũng phải về nhà vợ vì đây là đám cưới của em trai vợ. Cậu cả Vinh với cậu Ba Nghĩa tính ra cũng là chỗ quen biết từ trước. Lại tính tình hai cậu giống nhau nên khi gặp mặt nói chuyện rất hợp. Nhất là về khoảng gái gú.

Cũng vẫn chỉ có Hai Kim là quan tâm đến cảm xúc của mợ Nhàn. Vừa về đến nhà cô đã quét ánh mắt khắp một lượt để tìm thân ảnh quen thuộc kia nhưng .. không thấy.

Khẽ gõ cửa phòng mợ Nhàn.

Cốc .. cốc .,. Cốc

- Vào đi ..

Mợ Nhàn yểu xìu nói vọng ra. Hai Kim đẩy cửa vào. Thấy hai đứa nhỏ nằm ngủ trong nôi, Nhàn vậy mà lại nghe lời mình chăm sóc đứa nhỏ con của Sinh. Cô Hai Kim mỉm cười. Quả nhiên Nhàn của cô không phải loại người mất lương tâm như vậy.

- Sao mà khóc ?

Cô Hai Kim nhẹ nhàng an ủi.

- Có khóc đâu ..

Mợ khẽ quẹt đi giọt nước mắt.

- Còn nói dối tui .. hai mắt đỏ hoe vậy còn chối.

Mợ càng muốn dối lòng, cô lại càng thích vạch mặt. Thấy mợ im lặng cô lại không nỡ.

- Thôi nín .. nín chị thương.

- Không phải chị giận em sao?

- Chị giận em hồi nào?

- Thì lần trước đó.

Hai Kim thở dài.

- Chuyện qua rồi lại. Đừng nhắc lại nữa. Chị thương em còn không hết làm gì nỡ giận em.

Mợ Nhàn nhất thời bộc phát, mợ hơi lớn tiếng với cô:

- Chị cũng giống như em trai chị vậy. Miệng thì nói yêu thương, quay lưng liền trở mặt.

Cô Hai Kim chưng hửng. Nhưng hơn ai hết cô hiểu cảm giác của mợ lúc này. Cô bất giác cũng cảm thấy nhói đau trong lòng. Có lẽ vì mợ Nhàn đau nên cô cũng đau.

- Chị biết lúc này em buồn.. nhưng chị .. cũng không biết làm sao.

Cô Hai Kim lại ôm mợ vào lòng vỗ về âu yếm.

Nếu như cô là đờn ông thì đảm bảo Nhàn của cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Nhưng tiếc thay .. kiếp này hai người đều là đồng thân nữ tử.

Thương nhau đã là sai lầm, mặc kệ người đời để ở bên cạnh nhau lại là một điều không tưởng.

Ngoài an ủi vỗ về Nhàn ra cô cũng lực bất tòng tâm.

Khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền, thoang thoảng mùi hoa nhài kia của Nhàn cô khẽ nói:

- Nếu có kiếp sau nhất định sẽ không để em phải chịu uất ức như vậy nữa.

Mợ Nhàn giây phút bộc phát nỗi niềm qua đi lại biết mình nổi nóng vô cớ. Chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự chăm sóc vỗ về của Hai Kim mà thôi. Con tim tổn thương như được xoa dịu đi phần nào.

Đêm tân hôn của cậu ba với vợ mới, mợ cả lòng trống vắng sự quạnh hiu của căn phòng làm mợ ngột ngạt đến kì lạ. Mợ vô thức đi đến trước của phòng của Hai Kim.

Định gõ cửa phòng chị thì mợ nghe tiếng thở hì hục của chồng Hai Kim, mợ lén nhìn qua khe cửa gỗ thì thấy hai người đang làm chuyện vợ chồng.

Cậu cả Vinh dự đám cưới em trai vợ, lại gặp một số người quen nên uống có hơi quá chén.

Đến khi xỉn mới được Ba Nghĩa dìu về phòng.

Cậu nhìn thấy Hai Kim thì nổi lòng ham muốn. Cậu lại muốn tìm cảm giác mới lạ ở nhà vợ.
Mặc cho Hai Kim có muốn hay không cậu ôm siết lấy eo vợ rồi mang cô lên giường.

Hai Kim bất ngờ trước hành động của chồng. Muốn chống cự cũng không thể sức cậu cả Vinh quá lớn với thân thể bé nhỏ của cô.
Cậu cả Vinh nắm bắt tâm lý phụ nữ tốt hơn cậu Ba Nghĩa một chút, tuy cưỡng ép nhưng không như lang như hổ vùi hoa dập liễu.

- Mình .. tui muốn ..

Giọng cậu ngà ngà, mang theo mùi rượu đế nồng nặc mùi mẫn phả vào bên tai.

Nhưng cái giọng điệu cùng hơi trễ vấn mùi dục vọng ấy lại khiến cô Hai Kim khiếp sợ.

Cô vùng vằn:

- Đừng mà mình .. buông em ra đi mà. Bên ngoài tụi nhỏ nó còn chạy lăn xăn kia kìa.

Hai Kim nói như nài nỉ. Vẫn cố gỡ đôi bàn tay đang siết chặt eo mình đến đau đớn.

Cậu cả Vinh có nghe lọt tai đâu, cậu từng bước từng bước khống chế cô Hai Kim rồi trấn áp cô thực hiện hành vi mà cậu mong muốn.
Từng tấc đa thịt Hai Kim trắng ngần hiện ra như chất kích thích hữu hiệu nhất đối với dây thần kinh đang không tỉnh táo của cậu cả Vinh .

Hai Kim càng vùng vẫy lại càng phản tác dụng, điều đó chỉ khiến cậu cả Vinh thêm hứng thú mà thôi. Từ khi cưới nhau đến giờ đây là lần đầu cậu cảm thấy muốn vợ đến như vậy.

Hai Kim xinh đẹp lại mang theo cảm giác có chút bí ẩn, cấm dục khiến cậu muốn tìm tòi, khám phá. Ít nhất là ngay lúc này. Trong mắt cậu chỉ có người phụ nữ này mà thôi.

Tay mân mê đôi gò bồng của vợ, thân người thì nhấp nhô bên trên. Những tiếng động chập chùng từng nhịp như tiếng chày giã vào trái tim của Hai Kim. Hai Kim khẽ rùng người, chân mài cau lại đầy khó chịu, khổ sở mà tiếp nhận.

Tay cậu bấu vào da thịt nõn nà khiến cô đau đớn nhiều hơn là khoái cảm.

Hai Kim không rên la, cũng không chống cự, cô chỉ nằm im vô cảm bên dưới chịu đựng.
Cô biết chống cự với một kẻ say rượu thì chẳng có công dụng gì nên để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm.
Chỉ mong sự hành hạ này sớm một chút mà kết thúc.

Quá trình hoan lạc một bức ép một chịu đựng ấy trọn vẹn thu vào tầm mắt của mợ Nhàn.
Hoá ra, Hai Kim của mợ lấy chồng cũng có vui sướng gì đâu.

Mợ cả Nhàn lúc này nóng ran cả người, mợ lại càng bức rức khó chịu trong lòng.

Mợ tức tối bỏ về phòng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

Một cảm giác không thể tả được dâng lên trong lòng mợ, nó còn đau đớn khó chịu hơn cả khi thấy Hai Kim cùng người khác ân ái như vậy.

Khi thấy cậu Ba với người khác lòng mợ đau một. Nhưng chứng kiến Hai Kim ân ái với người khác lòng mợ đau mười.
Đau đến thấu ruột thấu gan. Chỉ hận không thể xâu xé gã đàn ông kia cho thỏa cơn tức giận mà thôi.

Chưa bao giờ mợ lại chán ghét cái thân phận đờn bà của mình như vậy. Mợ không muốn, mợ không cam tâm.

Mợ muốn chết. Mợ muốn thắt cổ treo trên cái xà ngang kia. Nhưng tiếng khóc của Nhân như thức tỉnh mợ. Mợ mà chết thì con của mợ sẽ như thế nào.

Hai Kim của mợ ... người duy nhất quan tâm mợ mà không suy tính thiệt hơn. Nhưng tại sao, là tại sao cả hai lại cùng mang kiếp dờn bà. Nỗi đau này ai thấu cho mợ đây.

- Hai Kim .. chị có thể tàn nhẫn đến như vậy ư?

Suốt một đêm dài mợ chỉ có thể ôm con mà khóc.

Mợ mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. Mợ mệt quá, mợ thực sự mệt mỏi quá rồi.

Mợ chỉ muốn nằm xuống ngủ, vĩnh viễn say trong giấc mộng. Mợ không muốn hứng chịu cảm giác tội lỗi nữa. Mợ không muốn tổn thương ai, cũng không muốn yêu bất cứ ai nữa.

Mợ chỉ muốn rời khỏi thế giới này mà thôi.

Mợ ước gì trở về ngày trước mợ và Hai Kim sẽ không bao giờ có chồng. Hoặc kiếp sau mợ sẽ là một chính nhân quân tử, đường đường chính chính mang trầu cau đến cưới người mà mợ yêu thương.

Đâu đó lại vang lên tiếng hò xa xa khắc khoải đau thương vọng về:

"Đêm gặp nhau nơi bến nước năm xưa khi trăng khuya bắt đầu ngả bóng
Bến Tầm Dương một đêm sương lạnh
Rượu Hoàng Hoa nhấp cạn dưới khoang đò
Trăng đã lên cao trong giờ phút hẹn hò
Em hãy chờ tôi so dây nắn phím, để em ca bài Dạ cổ hoài lang"

Có lẽ trong nhà ông hội đồng cũng nghe thấy nhưng mấy ai hiểu tâm ý của lời ca. Những kẻ dùng quyền uy để ép chết những cuộc tình vừa mới chớm nở.

Sau đêm tân hôn cô đào Mỹ Lệ sống như một cái bóng trong nhà, lặng lẽ như một bóng ma. Người ta chỉ ra biết cô qua giọng hát hàng đêm.

Một giọng hát làm mê đắm lòng người như một cách truyền đạt những ý niệm về cuộc sống xung quanh một cách nhẹ nhàng và sâu lắng nửa oán trách nửa đau thương khắc khoải.

Tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng hát của cô duy chỉ có mợ cả Nhàn là không thích. Mợ đau đớn trong lòng khi nghe thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top