Chương 14: Tà thuật

Mọi người trong nhà cũng bắt đầu thấy những hiện tượng kì dị xuất hiện.

Họ đồn thổi nhau về sự xuất hiện hồn ma của Sinh trong nhà.

Đầu tiên là sự kì lạ đến từ cậu Dũng, đứa bé mặc dù không có mẹ ở bên mà nó vẫn không khóc, cứ nhìn lên khoảng không trước mặt mà cười giỡn như có ai đang ngồi cạnh. Gương mặt cậu thích thú như đang đùa giỡn với mẹ ruột vậy.

Từ khi cô Hai Kim về nhà chồng thì chưa có ai trong nhà cưng nựng, giỡn hớt với cậu như vậy.

Chiếc nôi tự dưng đong đưa mặc dù không tý gió nào lọt được vào phòng. Thỉnh thoảng cậu hay bật cười khúc khích như khi lúc có mẹ bên cạnh.

Người ta còn thấy hồn ma Sinh đi luẩn quẩn trong nhà rồi biến mất ở cuối vườn nơi có cái giếng cũ đã bỏ hoang từ rất lâu. Cũng không ai dám ra đó nữa.

Nạn nhân đầu tiên là chị bếp, đêm hôm đang lui cui nấu nước pha sữa cho hai cậu thì bất giác chị thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái chị quay lại thì căn bếp trống hoe, cửa sổ cũng đóng kín mít, quái lạ thế nào mà có gió lùa vào được.

Chị cố gắng làm cho thật nhanh để đi lên thì bụp một tiếng đèn trong bếp tắt, không gian tối thui, chỉ còn ánh đèn từ bếp củi đang cháy âm ỉ cũng đủ cho chị thấy khuôn mặt của Sinh đầy máu tươi, cả mặt bị gặm nát một cách dị dạng, một bên dưới môi đã bị sứt một mảnh lớn, tóc tai bê bết máu.
Hai mắt trợn trừng nhìn chị mỉm cười đầy ma quái.

Chị thất kinh hồn vía buông hai bình sữa rớt xuống đất vỡ toang, chị bỏ chạy miệng la thất thanh:

- Ma, có ma cứu tui với có ma nhát tui...

Mọi người nghe tiếng thì ai cũng chạy ra xem thì thấy chị nằm bất tĩnh ngã sóng soài ở cửa nhà sau.

Đưa chị vào nhà thoa dầu bắt gió một hồi thì chị tỉnh dậy, mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi, chị kể lại cho ông bà với cậu mợ nghe thì ai cũng nghi ngờ bán tín bán nghi.

Mợ Nhàn nghe thì cũng không khỏi khó chịu. Ngẫm nghĩ Sinh quả là âm hồn bất tán, chết rồi cũng không chịu đi cứ lảng vảng ở đây mãi nhưng mợ cũng chẳng mảy may lo sợ.
Cậu Ba Nghĩa thì ngược lại có chút hoảng sợ, vì chính cậu là người sai người ném Sinh xuống giếng. Bây giờ khi mà bình tĩnh nghĩ lại toàn bộ sự việc thì cậu mới cảm thấy kì lạ.
Một người con gái thân phận thấp hèn như Sinh quả thật không đủ gan mật để làm cái chuyện động trời như vậy. Cô không thể nào có cần đảm đưa một tên đàn ông khác vào căn nhà hội đồng này làm cái trò mèo mã gà đồng như vậy. Cô không ếch thân cô cũng phải nghĩ cô ông Chín Lành cha cô.

Cậu nghĩ chắc chắn có người nhưng tay vào chuyện này để hại Sinh, mà người đó có thể chỉ là vợ lớn của cậu, mợ Nhàn mà thôi.

Nhưng nghĩ lại cậu cũng thấy không đúng. Mợ Nhàn trước nay hiền lành, ít buồn ít giận ai. Không thể nào làm ra cái chuyện hãm hại sự trong trắng của một người con gái khác như vậy.

Lại nói về người bắt gian chính là chị hai của cậu nữa. Nếu như người bắt gian tại trận là Nhàn thì cậu có thể nghi ngờ nhưng người phát hiện ra sự việc lại là Hai Kim.

Ba Nghĩa nhức đầu suy nghĩ. Dầu suy đoán của cậu có chính xác hay không thì chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Sinh cũng đã chết, bây giờ mà cậu có tra xét Nhàn cũng chẳng có ích lợi gì.

Huống hồ chi Nhàn là người con gái cậu chân chính một mực thương yêu và muốn che chở. Nếu không phải vì cô mang thai cậu cũng không nảy sinh cái chuyện ngoài luồng kia với Sinh.

Cậu cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Cuối cùng vẫn chỉ trách số phận Sinh bèo bọt hẩm hiu mà thôi.

****

Sau lần đó chị bếp một mực xin nghĩ việc.

Dù ông bà hội có hăm he cỡ nào chị vẫn nhất quyết đòi nghĩ. Bà hội đồng lại dặn:

- Mày muốn nghĩ thì tao cho phép , nhưng chuyện nhà tao cấm bép xép ra ngoài. Ai mà biết được thì mày biết tay tao.

Chị bếp mặt tái méc gật đầu vâng dạ lia lịa.

Đến lượt bà vú. Bà vú giữ cậu Dũng được hơn một tháng thì cũng vẫn xin chủ cho nghĩ. Bà kể lại đầu hôm bà bế cậu lên giường ru cho ngủ xong bà cũng thiếp đi nhưng giữa đêm bà giật mình thức dậy vì lạnh. Kinh hãi khi thấy bản thân đang nằm trơ trọi dưới đất.

Trên giường có một người đang ôm đứa bé cho bú. Tóc xoã dài tới chân, mà lạ là phía dưới chân người đó không hề chạm đất. Bà kinh hãi xỉu ngay tại chỗ. Đến sáng tỉnh dậy thì thấy cậu Dũng nằm ngủ ngon lành.

Bà nói nhà này có ma không thể ở được nữa.

Vậy là bà vú nghĩ việc, cậu Dũng được bà hội giao luôn cho mợ cả Nhàn giữ.

Từ đó mợ cả Nhàn chăm sóc luôn hai đứa nhỏ. Ban đầu mợ khó chịu lắm, mợ ghét cay ghét đắng đứa bé con riêng của chồng.

Nhưng từ khi có Dũng bên cạnh, Nhân con của mợ ít khóc đêm hơn hẳn, cậu ăn ngon ngủ ngon. Vì thế mợ cũng bớt đi phần nào cay nghiệt với đứa con riêng của chồng.

Lại nghĩ đến Hai Kim đã từng nói nếu mợ có thể thay cô chăm sóc đứa nhỏ thì có lẽ Hai Kim cũng sẽ tha thứ mà bớt giận mợ chút đỉnh.

Kể từ ngày hôm đó Hai Kim vẫn không nói chuyện với mợ cậu nào. Cứ như vậy mà trở về nhà chồng làm cho mợ Nhàn khó chịu buồn bực vô cùng.
Kỳ thật trong lòng mợ rất sợ hãi việc Hai Kim giận sẽ bỏ mặc, không quan tâm mợ như trước nữa.

Bởi vậy mợ cũng dằn lòng mà săn sóc đứa nhỏ con của Sinh.

Cũng tiện né tráng cái tiếng mẹ ghẻ con chồng mà người đời vẫn hay đồn đoán. Còn thương yêu thật hay không trong lòng mợ tự biết là được.

Bà hội đồng vốn là người rất mê tín, từ khi nghe đám người ở trong nhà đồn đoán về hồn ma của Sinh bà đã khó chịu.

Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi mọi người phát hiện xác của thằng Mạnh treo lơ lửng trên cây me sau nhà, chỉ cách cái giếng vài chục mét. Không ai biết vì sao nó chết chỉ thấy trên mặt nó vẫn còn nguyên nét sợ hãi như thể trước lúc chết nó đã thấy một thứ gì đó rất kinh khủng.

Hôm nay bà quyết định mời thầy Bảy vốn là một pháp sư cao tay ấn nhất vùng về để trấn áp hồn ma của Sinh. Thầy bảy vừa vào đến cửa đã cau mày nói với ông bà:

- Nhà ông bà oán khí cao ngất ngưỡng, mà cái oán này không thể giải trong một sớm một chiều được đâu đa.

- Vậy phải làm sao hả thầy.

Thầy Bảy thở dài đáp:

- Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông , sau khi biết được cái "nhân" thì sẽ có thể tìm ra được đáp án về cái "quả"

- Vậy giờ có cách nào khắc chế được không thầy.

Thầy Bảy trầm ngâm một hồi lâu, rồi đứng lên đi xem khắp cùng trong nhà. Thầy dừng lại trước cửa nhà sau, mắt hướng về cuối vườn nơi có cái giếng.

- Tui chỉ có thể giúp ông bà được lúc này chứ sau này thì tui không biết. Nhưng tui khuyên ông bà nên siêng làm chuyện thiện tích đức cho con cháu sau này.

Tay chỉ về hướng cái giếng thầy nói tiếp:

-Nguồn cơn của sự việc có lẽ bắt đầu từ cái giếng kia.

Bà hội đồng liến xác muốn né tránh sự việc:

-Cái giếng? Cái giếng nhà tôi nào giờ vẫn nằm đó có chuyện gì đâu sao lại ....

- Chuyện này thì tôi không rõ nhưng tôi đã nói muốn tháo chuông thì bà phải tìm người buộc chuông. Việc ấy tôi không giúp được nó nằm ngoài khả năng của tui.

Uống một ngụm trà rồi thầy từ tốn nói tiếp:

- Tôi sẽ tạm thời dùng tà thuật để trấn giữ cái vong kia, không cho nó vào được nhà. Nhưng bà và gia đình phải nhanh chóng mang cái xác ấy lên chôn cất cho đàng hoàng thì may ra họ tha thứ cho gia đình. Tui cũng nói trước tà thuật là một phương pháp sử dụng cúng bái, phù chú, hình nhân. Tốt, xấu, lợi, hại là do mục đích sử dụng. Nếu bà không làm đúng sẽ hại cả nhà bà còn liên lụy luôn cả tui nữa.

Phương pháp tà thuật như một con dao hai lưỡi cho nên chính những người sử dụng tà thuật cũng thấy ái ngại.

Thường những thầy có lương tri sẽ không sử dụng tà thuật.

Nhưng thầy Bảy vẫn quyết định giúp nhà ông bà hội.

Ông dùng một lá bùa vàng trên có loằng ngoằng mấy chữ tiếng Tàu được viết bằng mực đỏ.

Đưa cho bà bốn lá biểu bà chôn bốn gốc trong nhà. Oan hồn sẽ không thể vào nhà được.

Thầy lại khuyên bà xây một cái miếu nhỏ đặt phía sau vườn thỉnh thổ địa quan công về trấn đất để ma quỷ bớt lộng hành.

-Tui chỉ có thể giúp gia đình được như vậy thôi. Còn lại phải dựa vào phần phước của ông bà, gia tiên phù hộ.

Thầy nói vậy cốt ý muốn nói ông bà hội đồng trước giờ có tiếng là ăn ở thất nhân ác đức với người dân nghèo.

Thầy mong sau này gia đình ông hội sẽ thay đổi để bà con nghèo đỡ khổ.

Bà hội làm theo y lời thầy Bảy thì mọi việc dần êm xuôi.

Người ta ít thấy oan hồn của Sinh hơn mà có cũng chỉ nghe tiếng khóc than oán của cô.

Trở lại nhịp sống thường ngày trong căn nhà giàu có bậc nhất một vùng đấy. Tựa hồ như chưa từng có sự xuất hiện của cô gái bất hạnh tên Sinh vậy.

Tác giả: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top