Chương 13: Sai lầm
Ba Nghĩa dần bĩnh tĩnh lại, cậu không nhìn đứa bé nữa, bỏ đi lên phòng cậu miên man suy nghĩ xem cách nào để trị tội đứa đã cắm sừng lên đầu cậu, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cậu còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa chứ.
Cô Hai Kim giữ đứa bé con của Sinh mà thở phào nhẹ nhõm. Xém tý nữa sinh linh nhỏ bé vô tội này phải hy sinh vì những lỗi lầm của người lớn rồi.
Mấy ngày sau thật sự cô Hai Kim cũng không vui vẻ gì mấy. Lại có ý tránh né mợ Nhàn, có lẽ cô giận mợ.
Mợ Nhàn bận chăm con bởi vậy cũng ít để ý. Cái gai trong mắt đã bị nhổ bổ rồi mà sao mợ vẫn không vui trong lòng . Lại có chút cảm giác ân hận.
Nhưng lại thấy Hai Kim chăm bẩm đứa bé kia mợ lại càng không vui. Hai Kim như ngó lơ ánh mắt khó chịu của mợ.
- Kim ..
Mợ từ phía sau âm trầm gọi. Cô Hai Kim đương bồng đứa nhỏ dỗ cho nó ngủ, nghe tiếng Nhàn gọi thì giao đứa nhỏ cho con Sen rồi mới thủng thẳng quay lại đáp:
- Có chuyện gì?
Nét mặt cô không nóng không lạnh. Nhưng ngữ khí nhàn nhạt ấy lại khiến cho mợ Nhàn có chút không quen. Có bao giờ Hai Kim dùng cái thái độ lạnh nhạt như vậy đối xử với mình đâu. Quả nhiên là có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Có vẻ như Hai Kim dã biết được điều gì đó.
- Em làm gì sai sao?
Mợ Nhàn điệu bộ lớ ngớ hỏi.
Cô Hai Kim thở dài:
- Em làm gì sai thì tự em biết chứ chị làm sao biết được
- Vậy sao chị giận em?
- Chị có giận em sao?
- Mấy hôm nay chị không ẫm cháu lại né tránh em?
Cô Hai Kim nhìn đứa bé con của Sinh tội nghiệp mà nói:
- Nhân nó còn có mẹ là em chăm soc. Còn Dũng nó không có mẹ ở cạnh .. nó cần chị hơn. Nó chỉ là một sinh mạng đáng thương.. nếu sau này em có thể chăm sóc nó thay chị thì ..
Cô Hai Kim chưa kịp dứt lời thì mợ Nhàn đã lên tiếng.
- Nhưng em không muốn ...
Hai Kim có phần tức giận trước sự ít kỷ mà lại ấu trĩ trẻ con của mợ Nhàn.
- Cuối cùng em vẫn không biết mình sai ở đâu sao?
Cô Hai Kim thật sự thất vọng với hành động của mợ Nhàn.
Cái mưu kế của Nhàn, Hai Kim biết rõ nhưng nếu thật sự phải chọn lựa giữa Nhàn và Sinh. Cô không có cách nào khác ngoài chọn Nhàn. Rõ ràng từ lâu Nhàn đã là một phần quan trọng, không thể thay thế trong lòng Hai Kim.
Chỉ trách số phận của Sinh hẩm hiu mà thôi.
Kì thật cô Hai Kim biết sự việc đi đến nước này cô đều không muốn. Việc duy nhất cô có thể làm cho Sinh là cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của Dũng mà thôi.
Và đến bây giờ Hai Kim mới thật sự hối hận vì đã tiếp tay với Nhàn làm ra cái chuyện tàn độc đến như vậy. Điều đó khiến Nhàn trực tiếp trở thành kẻ giết người, cô cũng gián tiếp trở thành người xấu.
Và quan trọng hơn điều đó hoàn toàn không giúp ích gì được cho Nhàn, chỉ khiến Nhàn của cô càng trở nên sai trái hơn mà thôi.
Mợ Nhàn bị Hai Kim quát thì ứa nước mắt. Trước giờ Hai Kim chưa bao giờ lớn tiếng với mợ.
- Chẳng phải chị cũng tiếp tay với em sao? Giờ lại trách em .. đã chọn em sao lại còn cứu đứa bé đó.
- Chị giúp em không có nghĩa là chị đồng ý với cách suy nghĩ của em. Nếu em vẫn không chịu thay đổi thì từ nay về sau đừng nói chuyện với chị nữa. Chị mệt rồi chị muốn nghĩ ngơi .. em về phòng của mình đi.
Cô Hai Kim thẳng thừng đuổi người.
Khiến mợ Nhàn một phen hoảng sợ, mợ thật sự sợ Hai Kim sẽ bỏ mặc, không quan tâm đến mình nữa. Mợ biết phải sống làm sao đây?
Lại nói về cậu Ba Nghĩa. Thật ra cậu tức giận không là vì yêu thương gì Sinh, người cậu yêu trước giờ chỉ có Nhàn mà thôi. Mà cậu tức vì Sinh dám cắm sừng cậu.
Càng nghĩ càng tức cậu quyết định đêm nay sẽ đem Sinh vứt xuống cái giếng hoang cuối vườn, bỏ cho cô chết dần chết mòn dưới đó.
Nghĩ là làm cậu sai gia đinh bí mật mang xác tên gian phu và Sinh vứt xuống giếng. Trong nhà ai cũng biết sự mất tích của hai người nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi kể cả ông bà hội đồng.
Sinh bị vứt xuống giếng bên cạnh là một cái xác.
Dưới giếng đầy những mảng bùn hôi thối, nhớt nhác. Những con cóc nhái cứ nhảy qua lại trên mặt cô, mấy con chuột còn bò hẳn lên người như chực cắn xé người cô , Sinh hoảng loạn la hét thất thanh thì bị cậu ba sai người xuống bịt luôn cái miệng giếng lại.
Lúc thằng Mạnh theo lệnh cậu ba xuống bịt miệng giếng lại thì nó cười cợt khinh khinh nói:
- Mẹ kiếp, phận làm thiếp nhà giàu mà không biết hưởng còn sanh tật lăng loàn. Thứ đàn bà mất nết.
Vừa nói nó vừa phun bệt một miếng nước bọt xuống giếng. Chưa hả dạ nó còn kéo quần đi tiểu xuống giếng.
Xong nó lấy cái nắp được đúc bằng xi măng đậy kín miệng giếng lại, nó còn cẩn thận khiêng một cục đá to đè lên cùng.
Người ở bên dưới không cách nào có thể chui lên được.
Ánh sáng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy. Vừa lạnh , vừa đói cộng thêm sợ hãi.
Cái xác tên gian phu bên cạnh cũng bắt đầu trương phình lên, thối rửa đến kinh hồn. Cô chịu đựng được đến ngày thứ hai thì mệt mỏi chết.
Cô chết trong sự sợ hãi, nỗi oán hận và uất ức.
Sau chuyện đó thì đứa bé con của Sinh như vô hình trong nhà. Không ai yêu thương nó nữa.
Ông bà hội và cậu ba Nghĩa xem nó như cái gai trong mắt.
Khi có cô hai Kim thì cô chăm sóc tắm rửa và cho nó uống sữa. Khi cô về nhà chồng thì cậu ba Nghĩa giao phó cho bà vú chăm sóc. Nó như cũng biết thân phận nên rất ngoan, không hề la khóc.
Ngược lại Nhân con của mợ cả lại rất được cưng chiều. Ban ngày cậu vui vẻ hoạt bát, nhưng đêm đến cậu khóc la dữ dội, dỗ cách nào cũng không nín, trong nhà không ai ngủ được vì cậu.
Ông bà hội rất xót cháu nhưng cũng không biết làm cách nào.
Oe .. oe oe
Tiếng cậu Nhân khóc giữa đêm vắng.
- Mình coi dỗ con nín đi.. chứ khóc như vậy ai ngủ cho được.
Cậu Ba Nghĩa càu nhàu nói với mợ Nhàn.
Mợ cả Nhàn dỗ dành hết sức mà con cũng không chịu nín, hai vợ chồng bất lực nhìn nhau, nó cứ khóc suốt làm cậu ba không ngủ được cậu đâm ra quạu.
Mợ Nhàn cũng xót con lắm chứ. Nhìn nó khóc mà mợ cũng muốn khóc theo. Chẳng biết vì sao nó khóc, sữa cũng bú no rồi mà cứ về đêm là lại khóc lớn như vậy.
- Ngoan ngoan .. nín đi mẹ thương. Con khóc quái sức đâu chịu nỗi hả con.
Cậu Ba Nghĩa bỏ đi nhậu suốt đêm không thèm về.
Còn ông Chín Lành đã phát điên khi biết tin con mình bị bắt gian tại giường. Vì xấu hổ nên ông đã tự vẫn bằng cách uống thuốc chuột, dân làng thương tình nên đã gom góp lại mua cho ông một cái hòm rồi chôn ngay sau cái chòi của cha con ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top