Chương 12: Hợp kế
Chớp mắt đã đến ngày sinh nở, mợ Nhàn sinh khó đau đớn la hét ầm ĩ trong phòng, hai tay mợ bấu chặt thành giường.
Môi mím chặt đến chảy cả máu đỏ. Bà mụ hai tay máu me ẵm em bé ra rồi cẩn thận cắt dây rốn, lau sạch máu me trên người đứa bé rồi mở cửa phòng trao tận tay cho cậu ba.
- Chúc mừng ông bà với cậu cháu đầu lòng là một bé trai.
Ông bà hội mừng rỡ ra mặt chấp tay khấn vái cám ơn ông bà tổ tiên. Cậu ba Nghĩa cười tít cả mắt nhìn đứa bé bụ bẫm trên tay.
Nó là con của cậu và Nhàn, khỏi phải nói cậu vui đến chừng nào.
Chỉ có mợ Nhàn nằm bên trong là thở phào nhẹ nhõm khi nghe là con trai. Mọi thứ tốt nhất trong nhà đều dành cho cháu nội đích tôn của dòng họ.
Ông hội đặt tên cháu là Nhân.
Cha tên Nghĩa con tên Nhân là quá hợp lí rồi còn gì. Ông hội đắc chí cười nói.
Sự ra đời của bé Nhân như một sự khẳng định địa vị của Nhàn trong nhà. Cô cũng tạm yên tâm vì không ai có thể tranh giành với con cô.
Mợ Nhàn sinh cô Hai Kim đương nhiên biết nhưng dạo đó nhà thống đốc có tiệc lớn mừng cậu cả Vinh thăng chứ nên khách khứa đến đông nghẹt. Cô bận tiếp khách với chồng đến tối mặt tối mày nên không tiện xin về thăm cháu được.
Một tháng sau khi Nhàn sinh con thì Sinh cũng trở bụng. Khác với Nhàn cô sinh con khá dễ dàng giữa căn nhà chòi rách rưới của ông Chín lành.
Cũng là một bé trai, Sinh hạnh phúc ôm lấy con mình. Cô thầm mừng không phải vì cô mà vì biết con mình sẽ được giàu có sung sướng.
Cậu Ba Nghĩa đặt tên con trai thứ hai của mình là Dũng. Giữ đúng lời sau khi sinh con trai ông bà cưới Sinh về làm vợ hai cho cậu ba Nghĩa.
Nhưng cô chỉ được phép vào nhà bằng cửa sau vì theo phong tục thời đó nếu có bầu trước khi cưới là một điều xấu hổ.
Trước khi vào nhà Sinh còn phải bước qua chậu lửa hồng rồi tắm lại bằng nước lá bưởi. Sinh đều chấp nhận hết vì con. Cô chỉ muốn con cô được khỏe mạnh hạnh phúc chứ cô không hề muốn tranh giành gì với con của vợ lớn hết.
Nhưng mợ cả Nhàn thì không nghĩ như vậy. Sự ích kỷ của người phụ nữ, không ai muốn chia sẻ chồng mình cho người thứ hai cả. Đu mợ có thương cậu hay không cũng không muốn chia sẻ cậu cho bất kì ghì nào khác.
Huống hồ chi bây giờ mợ đã là mẹ, ý thức được rằng không thể để những mối nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh đứa con mới chào đời của mình.
Mợ cả âm thầm tính kế để hãm hại người vợ thứ của chồng mình.
Sự ích kỷ đó càng lớn hơn khi cậu ba tỏ vẻ thương Dũng hơn Nhân, hầu hết các đêm trong tuần cậu chỉ ở bên phòng của Sinh làm mợ Nhàn rất khó chịu. Nhưng ngoài mặt mợ vẫn tỏ ra vẻ bình thản như không.
Từ ngày có tiếng trẻ nhỏ trong nhà , không khí vui tươi lên hẳn, ông bà hội cũng như trẻ ra mấy tuổi.
Dần dà ông hội giao hết công việc ruộng đất cho cậu ba Nghĩa cai quản, đến mùa cậu đi góp lúa, thâu thuế. Mỗi lần như vậy cậu đi xa từ mười ngày đến nửa tháng.
Lần này cậu đi xuống tận miệt Cà Mau để xem xét việc mua lại mấy trăm mẫu đất từ bọn người khai hoang chưa lập giấy khai khẩn đất đai từ nhà nước. Cậu không hay biết ở nhà đang xảy ra một việc động trời.
Hôm đó cô Hai Kim về nhà chơi sẵn tiện thăm cháu, đang từ phòng mợ Nhàn về phòng mình thì cô phát hiện một cái bóng thập thò đi về hướng phòng mợ hai Sinh. Cô Hai Kim sợ là ăn trộm nên cô nhẹ chân đi ra giang bếp khẽ lay người thằng Mạnh là người ở làm vườn lâu năm của nhà, vì khỏe mạnh lại thêm có võ nên được ông hội đồng tin tưởng cho ngủ canh giữ nhà.
Nghe cô chủ gọi Mạnh lòm còm ngồi dậy thì hỏi tay dụi dụi mắt ngơ ngác hỏi:
- Dạ có gì dậy cô hai, đang khuya mà.
- Suỵt anh nói khẽ thôi, nãy tui thấy có bóng người đi vào nhà , tui nghi là ăn trộm.
- Dậy hả để tui ra xem.
Tay cầm theo con dao rựa dùng để chẻ củi, Mạnh lăm lăm trong tay hướng về phía Hai Kim chỉ, cô cũng rón rén bước theo sau.
Cả hai tiếng về phía phòng của Sinh thì thấy phòng cô thấp thoáng ánh đèn, bên trong lại có bóng người.
Mạnh đẩy cửa xông vào thì thấy mợ hai Sinh trần truồng nằm trên giường mắt vẫn lim dìm ngủ, còn người đàn ông kia đang mặc lại quần của mình.
Mạnh xông lại túm cổ hắn dí xuống sàn nhà, tay liên tiếp đánh mạnh vào mặt hắn, miệng hô hào lớn làm cho mọi người trong nhà đều thức giấc. Cô hai Kim kinh ngạc không tin vào mắt mình.
Mợ cả Nhàn nghe thấy âm thanh thì biết kế hoạch của mình đã bước đầu thành công. Người đàn ông kia chính là do mợ sai vào phòng của Sinh để hại cô. Mợ cũng không vội ra mà âm thầm xem xét tình hình.
Ông bà hội nghe tiếng la thì vội vàng chạy qua xem thấy tình cảnh thì kêu trời, ông hội đồng tức giận mặt đanh lại sai gia nhân mang nước hất vào mặt cho hai Sinh tỉnh. Lấy dây trói tên gian phu lại.
Ông cho người hái những cây mây tươi đập dập ra rồi đánh tới tấp vào đôi gian phu dâm phụ kia.
Bà hội sợ hàng xóm nghe được thì xấu hổ dòng họ nên can ông. Bà sai gia đinh nhốt hai người vào lồng củi sau nhà. Bà không quên dặn đám gia đinh:
- Chuyện hôm nay tao cấm đứa nào tiết lộ ra ngoài, tao mà nghe được tao giết từng đứa. Nghe chưa
Đám gia đinh run sợ gật đầu vâng dạ lia lịa. Qua hôm sau bà hội sai người đánh dây thép cho cậu ba Nghĩa biểu cậu phải về nhà gấp.
Cậu được tin mẹ thì trở về ngay trong đêm. Về đến nhà nghe cha mẹ kể, rồi thấy tình cảnh cậu ba Nghĩa như điên lên, đùng đùng chạy vào phòng lấy cây súng lục mà cậu được quan Tây tặng.
Một phát nhắm ngay giữa đầu tên gian phu mà bắn. Máu chảy đỏ tươi trên mặt tên gian phu. Nhìn qua Sinh, cô lúc này sợ hãi đến đái cả trong quần khi chứng kiến cậu giết người một cách lạnh lùng. Cô la hét cầu xin:
- Em không có, em không biết gì hết. Tự dưng em đang ngủ thì mọi người xông vào. Em thật sự không biết gì hết.
- Mầy còn già mồm à, chứng cứ rành rành ra đó, cha mẹ tao, chị hai tao bắt gian tại giường mà mày còn chối hả.
- Em xin cậu tin em , em có ăn gan trời cũng không dám làm chuyện có lỗi với cậu.
Cậu ba Nghĩa lúc này làm gì đủ bình tĩnh mà suy xét. Cậu bế con trai của Sinh là Dũng lên trước mặt cô nghiến răng gằn lên từng tiếng:
- Nó là con của ai? Có chắc là con của tao không?
Sinh hốt hoảng la lên cô giãy giụa hết sức hy vọng có thể làm được gì đó để cứu con mình.
- Em xin cậu nó là con của cậu, nó hoàn toàn vô tội cậu đừng làm hại đến nó.
Mợ Nhàn lúc này đứng sau cánh cửa đã thấy hết toàn bộ, nếu như lúc này mợ ra xin giúp thì có lẽ cậu ba sẽ nguôi giận phần nào mà tha cho đứa bé. Nhưng cô lại không làm vậy, cô chỉ đứng quan sát rồi mỉm cười đầy dã tâm. Nếu đứa bé kia chết thì mọi thứ sẽ thuộc về con cô.
Chỉ có Hai Kim là chạy ra, cô giật mạnh đứa bé trong tay ba Nghĩa ra và nói:
- Tội lỗi gì cũng do người lớn gây ra chứ nó có tội tình gì mà em đòi giết nó.
- Nhưng nó có phải con tui đâu. Tui phải giết nó cho để con này nó đau khổ tới chết thì thôi.
- Em bình tĩnh đi, nó có lỗi thì em trị tội nó, còn đứa trẻ vô tội. Em không muốn thấy mặt nó thì để chị nuôi hoặc đem cho người ta. Chứ sao nỡ giết.
Thấy Hai Kim xin cho đứa bé thì mợ Nhàn tức lắm. Mợ bỏ lên nhà trên mà không tiếng nào.
Tác giả: Chap nay mợ Nhàn hơi kì nhưng mà đừng vội ghét mợ nha. Đến cuối cùng hãy nhận xét. Vote cho mình đi ạ, tương tác thấp quá.
Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top