Chương 11: Sữa

Cô Hai Kim nói chuyện với cha mẹ một hồi rồi mới xin phép vào trong thăm em dâu.
Nghĩ cũng kì nãy giờ cô về, cái nhà rộn ràng rân trời vậy bộ mợ Nhàn không nghe thấy hay sao mà không ra mừng vậy chèn.

Cô thủng thẳng đi ra nhà sau rửa mặt một cái cho mát rồi mới đi đến phòng mợ Nhàn. Về nhà rồi làm cái gì cũng thoải mái hơn.
Không khí thoáng mát hơn ở nhà thống đốc nhiều.

Ba Nghĩa giờ này dễ gì có mặt ở nhà. Qua lời của bà hội đồng thì cô cũng biết cái chuyện em trai mình có con với con tá điền. Đàn ông năm thê bảy thiếp cô không quan tâm. Cô chỉ thương cho Nhàn của cô mà thôi.

Vừa đến cửa nhà sau thì thấy con Sen đứa nhỏ ở trong nhà tay cầm ly sữa hớt hải chạy thì cô chặn nó lại hỏi:

- Sữa cho mợ Nhàn phải hông đa?

Đứa nhỏ gật đầu lễ phép đáp:

- Dạ đúng rồi ạ.

- Đưa đây cô mang vào cho. Em đi làm việc khác đi.

Nói rồi cô móc trong túi áo ra một cục kẹo đưa cho con nhỏ rồi nói như hối lộ:

- Ở nhà nhớ chăm sóc mợ cả cho đàng hoàng nha hông. Làm tốt mốt cô về cô thưởng.

Lời tác giả: Cô hai giàu vậy mà hối lộ con nhỏ có cục kẹo dị cô hai.

- Dạ con biết rồi.. con cám ơn cô Hai.

Đứa nhỏ không chần chừ đưa ly sữa vẫn còn nóng cho cô Hai Kim rồi cúi chào được kẹo mặt mày nó tươi rói đem xuống khoe với mấy đứa khác.

Cô Hai Kim đi thêm mấy bước nữa mới dừng trước của phòng của mợ Nhàn. Cô đưa bàn tay trắng nõn lên cửa mà gõ mấy cái. Tiếng mợ Nhàn mệt mỏi, có chút cáu gắt từ bên trong đáp lại:

- Em phải hông Sen. Mợ đã nói là chút mợ tự xuống uống sữa rồi mà sao em cứ mang lên đây hoài vậy. Phiền chết đi được a.

Cốc cốc cốc

Cô Hai Kim lại gõ thêm mấy cái nữa rồi thuận tay đẩy cánh cửa phòng mà bước vào.

Mợ Nhàn bụng lấp ló nhô lên thấy rõ. Đang nằm xoay mặt vô vách. Nghe tiếng mở cửa thì bực bội quay lại định bụng la con Sen mấy câu vì cái tội dám tự ý vào phòng mình.

Nhưng đập vào mắt lại là một con người quen thuộc. Người mà cô nhớ thương đến tận tim gan. Hai Kim sừng sững trước mắt nhất thời khiến mợ Nhàn đứng hình mất mấy giây. Không rõ là mình đang mơ hay tỉnh?

Nhưng tiếng cô Hai Kim trong ngần vang lên đi kèm nụ cười tươi như ánh bình minh khiến mợ Nhàn nhận ra đây là sự thật. Là Hai Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.

Gặp chị chứ có phải gặp ma gặp quỷ đâu mà em đứng hình vậy em.

- Có bầu cái khó tánh ngang vậy hen.

Cô Hai Kim cười nói.

Vừa khép cửa phòng lại đặt ly sữa xuống bàn bên cạnh thì mợ Nhàn đã lao đến như một vị thần. Hên quá xém đổ bà nó ly sữa rồi.

Ôm chằm lấy vòng eo của Hai Kim mà nức nở như muốn khóc. Mợ vùi mặt vào cổ của Hai Kim như cố tìm lại chút cỗ mùi hương quen thuộc cho thoải nỗi nhớ mong bấy lâu. Khí tức trên người Hai Kim thơm thiệt là thơm a.

Hai Kim cười cười cũng để yên cho mợ Nhàn ôm một lúc mới ân cần quan tâm hỏi:

- Có ốm nghén không hả? Sao mặt mày tái xanh hết vậy?

Mợ Nhàn lắc lắc đầu.

- Vậy sao không ra ngoài đi lại hít chút không khí. Ở trong phòng quài mệt lắm. Hổng tốt cho em bé đâu.

- Chán ...

- Chị nghe người ta nói có bầu đi nhiều dễ đẻ.

Mợ Nhàn còn buồn rầu vì cái chuyện của Sinh nên mợ biến nói biến cười. Ngay cả gặp mặt chồng mợ cũng không muốn gặp.

Hôm nay Hai Kim về thăm nhà, mợ như cá trên bờ sắp chết đuối thì gặp được nước vậy. Nếu không chắc mợ trầm uất đến chết mất.

- Uống sữa nha... uống rồi chị em mình ra ngoài chơi. Ở trong này quài ngột ngạt chết đi được.

Hai Kim vuốt vuốt đầu mợ Nhàn ngọt ngào dụ dỗ.

- Ngày nào cũng bắt em uống ba bốn ly như vậy hết. Em uống riết ngán sắp chết rồi a.

Mợ Nhàn nhìn ly sữa mà biểu cảm như cực hình. Cô Hai Kim cầm ly sữa lên thổi thổi cho nguội bớt rồi lại tiếp tục dụ dỗ.

- Uống cho em bé nữa chứ có phải uống cho em đâu. Ngán cũng phải uống một chút ... để em bé thiếu sữa đói bụng tội nghiệp lắm đa.

Mợ Nhàn lắc lắc đầu né sang một bên.

- Ngoan đi .. uống một chút.. chị thương.

Cô Hai Kim kiên nhẫn dụ dỗ. Dụ dỗ bà bầu mà tưởng dỗ con nít không a. Có bầu tự nhiên cái khó ở ngang vậy ta.

Mợ Nhàn biết không thể nào không uống. Mới đưa tay chỉ chỉ lên miệng nói:

- Như cũ đi... em mới uống.

Cô Hai Kim trố mắt nhìn em.

- Như cũ a... em bao nhiêu tuổi rồi.?.

Mợ Nhàn lắc lắc tay chị mè nheo.

- Thôi được rồi .. được rồi. Mệt bà quá nha bà bầu.

Cô Hai Kim như sắp làm chuyện xấu, nhìn dáo dác xung quanh. Là cô có tật giật mình thôi chứ căn phòng này có ai ngoài hai cô đâu.

Xác định rồi cô Hai Kim mới đưa ly sữa lên miệng mình hớp một ngụm vừa phải. Sữa hơi nóng khiến cô nhăn mặt, đợi chừng mười giây sữa trong miệng ấm dần cô mới ngượng ngùng đến trước mặt mợ Nhàn. Áp vào môi mợ, mợ Nhàn cũng khẽ hơ môi mà tiếp nhận dòng sữa từ khoang miệng Hai Kim truyền sang cho mình.

Một cảm giác ngọt ngào, thơm tho dâng trào khiến Hai Kim bất giác đỏ mặt. Ánh mắt mợ Nhàn long lanh như mê say chìm trong sự ngượng ngùng kia của Hai Kim.

Kim Kim à sao chị đẹp vậy, môi chị sao mềm mà lại thơm như vậy.

- Nữa đi chị .. em muốn uống nữa.

Sữa hôm nay có đặc biệt ngon a. Có tư vị riêng biệt của tình yêu nên thơm ngon một cách lạ kì.

Cứ như vậy, một ngụm rồi hai ngụm ... cho đến khi hết cạn ly sữa.

Uống sữa hàng ngày đối với mợ Nhàn như là một cực hình tra tấn. Vậy mà hôm nay được Hai Kim đút bằng miệng mợ uống một hơi hết sạch. Nhìn ly sữa cạn tận đáy ly mợ Nhàn luyến tiếc, khẽ liếm môi rồi tự cắn vào môi mình một cái.

Cô Hai Kim ngược lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

- Còn không em muốn uống nữa.

Mợ Nhàn gian tà châm chọc.

Con quỷ nhỏ này.. thiệt biết cách chiếm tiện nghi của người ta ghê.

Không đáp cô Hai Kim chỉ khẽ giơ tay lên định cốc lên đâu thì mợ Nhàn đã nhanh chóng né tránh. Lại thuận thế dùng tay kéo chặt vòng eo nhỏ nhắn của Hai Kim vào lòng.

- Úi nhà thống đốc bỏ đói chị sao? Da bọc xương không vậy?

Mợ Nhàn kinh hãi nói. Cô Hai Kim mặt mài chù ụ đáp:

- Chị ốm từ trong trứng, từ khi cha sinh mẹ đẻ chị đã ốm rồi chứ có phải mới ốm đây đâu mà em ngạc nhiên dữ vậy?

- Chị phải ăn uống tẩm bổ nhiều vô. Ốm quá ôm hổng có đã gì hết a.

- Lo cho thân em đi kìa. Bầu bí tới tháng này rồi.. uống sữa không là không đủ đâu.

- Em buồn là chính chứ có liên quan gì đến ăn uống đâu.

Mợ Nhàn cúi mặt.

- Em lo .. lỡ em sinh con gái thì chắc cha mẹ buồn lắm. Lại không thương cháu nó tội nghiệp.

Hai Kim xoa xoa đầu mợ Nhàn rồi an ủi.

- Cháu nào cũng là cháu mà ... em rầu lo mà sinh bệnh đa. Có chị ở đây không ai ăn hiếp em được đâu mà lo.

Vẫn là câu nói bảo vệ ngữ khí chắc nịt ấy. Đối với Hai Kim, mợ Nhàn từ lâu đã là bảo vật chỉ nên được yêu chiều, dung túng bảo vệ mà thôi.
Câu nói khiến mợ Nhàn thoả mãn vô cùng. Cảm giác như dẫu ngoài kia có bao nhiêu sóng gió vẫn có người ở phía sau bảo hộ mình thiệt là yên bình.

- Còn người con gái kia?

Mợ Nhàn lại thở dài.

- Em lo gì chứ .. em là vợ kết phác, cô ta có được cưới cũng chỉ là vợ lẻ vợ thứ mà thôi. Căn bản xuất phát điểm đã không giống nhau rồi.

- Nhưng lỡ cô ta sinh con trai thì ...

Điều này thì thực sự Hai Kim cũng không cách nào mà quyết định được. Chỉ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên mặc cho ông trời sắp đặt mà thôi. Ngẫm nghĩ Hai Kim lại càng thương Nhàn nhiều hơn.

Mợ Nhàn có Hai Kim cả ngày hôm ấy vui vẻ vô cùng. Cứ thuận tiện là lại đeo dính lấy chị chồng.

Tác giả: Mấy bạn có ai muốn uống sữa không? Nhớ vote cho au nha mấy tình yêu. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top