Chương 9
Ngân Hà dìu Huyền Nhi lên lầu hai, cô đặt ngay ngắn cô ấy lên giường rồi thở một hơi sau đó mở tủ quần áo đi vào phòng tắm thay một chiếc váy ngủ tơ lụa hai dây, nhìn người đang gục ngã trên giường với cái đằm bó sát cô thật không nỡ để Huyền Nhi như thế, cô đi lại gần thì thầm vào tai cô ấy " Cậu còn tỉnh không?"
Huyền Nhi ậm ừ mở mắt mơ màn nhìn Ngân Hà, thấy vậy cô hỏi tiếp " Cậu muốn thay đồ không ? Mặc như thế ngủ sẽ không thoải mái"
Thấy Huyền Nhi tỏ vẻ đồng ý cô mới lựa cho cô ấy một chiếc váy ngủ khác, lúc ở nhà cô chỉ toàn váy ngủ chỉ khi ở ký túc xá cô mới đơn giản mặc áo thun quần short hoặc là pijama. Cô lựa một cái váy màu đen đưa cho Huyền Nhi, hỏi " Cậu tự thay được không ?"
Khoảng lặng kéo dài một hồi, cô vừa định mở miệng hỏi tiếp thì Huyền Nhi ngồi bật dậy kéo nhẹ góc váy cô nhỏ giọng " Cậu thay cho tớ được chứ"
Đây là lần thứ hai cô gặp tình trạng này vẫn chưa thể thích ứng được, lòng cô có chút không yên trong đầu thì lại nghĩ đến cảnh Huyền Nhi không mảnh vải che thân, làm chân cô mềm nhũn không còn sức lực
Ngân Hà ngồi xuống đối diện Huyền Nhi, cô run rẩy đưa tay vòng qua sau lưng cô ấy để từ từ kéo khóa xuống, kéo được một nửa thì Huyền Nhi đột nhiên nghiên đầu dựa lên vai cô thì thầm " Tớ đùa đó"
Thẹn quá hoá giận cô đưa tay nhéo eo Huyền Nhi một cái rồi rằn từng chữ " Cậu được lắm"
Mặc dù đau nhưng Huyền Nhu vẫn nhoẻn miệng cười, xoa xoa chỗ vừa mới bị công kích " Người ta chỉ muốn đùa với cậu thôi mà"
Ngân Hà không muốn tâm con người xảo quyệt này nữa, cô ném chiếc váy vào mặt Huyền Nhi rồi quay qua chỗ khác " Cậu mau thay đi"
Sợ sẽ thật sự chọc giận Ngân Hà nên Huyền Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng thay xong, cô ấy chạm nhẹ vào Ngân Hà mấy cái muốn cô quay người lại. Ánh sáng đèn bàn le loi tăng thêm thị giác, làn da cô ấy phát sáng trong chiếc váy tơ lụa đen huyền, sự rung động một lần nữa hiện hữu trong lòng Ngân Hà
Muốn chạm vào cô ấy, một ý nghĩ điên rồ tự nhiên hình thành trong tâm trí của cô một cách không kiểm soát, cô nhanh chóng phớt lờ nó, đưa tay tắt đi cái đèn nhỏ để mọi thứ chìm vào đêm, rồi trực tiếp leo lên giường, nói " Nhanh ngủ thôi ngày mai chúng ta còn phải thức sớm về lại thành phố"
Trên chiếc giường rộng, Ngân Hà đưa lưng về phía Huyền Nhi, cô không tài nào ngủ được, cô tự hỏi trong lòng vì sao cứ rung động trước bạn thân của mình, cô sợ hãi không dám xác định đó là gì. Trong lúc tâm trạng đang cô đang bồn chồn thì Huyền Nhi lên tiếng " Cậu ngủ không được sao ?"
Ngân Hà chỉ ừ nhẹ một cái, tiếp đến có một bàn tay đặt lên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ theo nhịp, cô quay người sang nhìn cô ấy trong bóng đêm, cô ấy nhỏ giọng nói " Lúc tớ khó ngủ bà ngoại sẽ vỗ lưng tớ để dễ ngủ hơn, ngày mai phải đi sớm thức khuya không tốt"
Nếu hiện tại Huyền Nhi khó ngủ, ai sẽ là người vỗ lưng cho cô ấy, cô tự hỏi trong lòng cô ấy có thường hay khó ngủ không nếu có vậy thì phải làm sao, cô chợt nhớ đến hộp thuốc lá của cô ấy. Có những người tìm đến nó vì tò mò dần về sau là vì tâm trạng không tốt hoặc là nghiện, cô tin Huyền Nhi sẽ là vế trước
Cô ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt đang nhắm mắt của cô ấy, Huyền Nhi như nhận ra ánh mắt của cô cũng dần mở mắt ra thích nghi với bóng tối, cô ấy có thể nhìn rõ được đôi mắt cô, nó vẫn luôn lóng lánh nước trong nó lấp lánh hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời, Huyền Nhi tưởng gần mình đang lạc vào dãi ngân hà
Huyền Nhi muốn mở miệng ra hỏi cô nhưng cô đã chặn những lời sắp thoát ra từ cổ họng của cô ấy bằng một cái ôm, cô cuối đầu úp mặt vào ngực cô ấy cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim cô ây, lí trí cô mách bảo không nên làm thế nhưng con tim cô thì lại khác cô muốn ôm cô ấy, không vì gì cả chỉ là muốn ôm cô ấy mà thôi
Khoé môi Huyền Nhi cong lên trong vô thức, cô ấy vẫn nhịp nhịp đều tay mình để có thể dỗ người mình thương chìm vào giấc ngủ
Cho đến khi người trong lòng nhịp thở đã dần đều đặn, Huyền Nhi thì thầm " Tớ yêu cậu, ngủ ngon"
Sáng hôm sau, chín giờ cả đám cùng nhau tạm biệt gia đình Ngân Hà rồi lên xe đi về thành phố. Sáng nay Ngân Hà thức rất sớm, cô khui quà của mọi người, quà của Minh Uyên là túi xách D màu trắng, cô phải công nhận rằng cô ấy quả thật là fan cứng của dior, năm nào sinh nhật cô nếu không phải túi xách thì cũng là nước hoa hoặc mỹ phẩm của D, Kim Hạ tặng cô một chai nước hoa T&C, còn của Huyền Nhi là một chiếc vòng tay bằng bạc, cô nhìn vào mặt trăng trên vòng tay liền liên tưởng đến Huyền Nhi, cô mỉm cười nhanh chóng đeo nó lên tay của mình
Trên chuyến xe, Minh Uyên ngồi ở hàng ghế gần tài xế còn Kim Hạ Ngân Hà Huyền Nhi thì ngồi phía sau. Huyền Nhi ngồi cạnh cô, có lẽ tối qua cô ấy đã thức rất khuya nên hiện tại không tự chủ được mà ngủ gục nhiều lần, thấy vậy cô liền nhích sang một bên gần với Huyền Nhi để khi cô ấy ổn định tựa đầu vào vai cô để say giấc
Cảm nhận được mình có nơi dựa vào Huyền Nhi nhanh chóng an ổn chìm vào giấc ngủ. Kim Hạ từ đầu đến cuối đều để ý đến hai người, cô ấy tự cảm thấy bản thân dường như đã không còn cơ hội để một lần nữa bên cạnh Ngân Hà, chính cô ấy đã tự tay đẩy cô ra xa, cô ấy cảm thấy hối hận nhưng không phải lúc nào cảm thấy hối hận cũng sẽ được tha thứ
Ngân Hà hướng dẫn tài xế chạy đến khu chung cư của Huyền Nhi trước rồi mới về ký túc xá. Huyền Nhi tạm biệt Ngân Hà rồi thất thiểu rời đi, cô ấy vẫn muốn ở bên cô thêm một chút nữa nhưng không thể, chiều nay cô ấy có lịch chụp hình
Tối qua vì muốn thời gian ở cạnh cô trôi chậm đi một chút mà Huyền Nhi gần như thức đến sáng, cô ấy muốn cảm nhận cái ôm của cô thật rõ rồi chợt nhận ra bao lâu cũng không đủ. Vừa vào đến nhà, cô ấy lần mò đi vào phòng đặt lưng xuống giường ngủ một giấc
" Mẹ xin lỗi" Một người con gái trẻ đưa tay vuốt ve khuôn mặt một cô nhóc ba tuổi đang say giấc nồng, nước mắt người con gái không kìm được mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy
Đứa bé trong chăn cũng muốn tỉnh dậy ôm lấy người mẹ này của mình và nói rằng con không sao nhưng con bé sợ rằng chỉ khi mình mở mắt thì hơi ấm duy nhất đi sẽ biến mất như ngọn lửa nhỏ bị làn gió thổi vụt tắt, cô bé âm thầm chịu đựng từng tiếng khóc nỉ non của mẹ mình
Cảnh vật như cuốn phim đang tua, tua đến ngày người con gái ấy xách va li và rời đi, bóng dáng xa dần, đứa bé chỉ biết đè nén tiếng khóc ôm chặt lấy chân của bà ngoại nhìn theo, đứa bé chỉ mới năm tuổi đã phải rời xa mẹ mình, con bé không oán không trách mẹ, con bé tự trách bản thân xuất hiện không đúng lúc
Huyền Nhi tỉnh lại sau giấc mơ, đôi mắt cô ấy ướt đẫm, thời gian trôi qua bao lâu đi nữa cô ấy vẫn là luyến tiếc hơi âm nhỏ mà mẹ của cô ấy mang lại khi cô ấy đang say giấc. Huyền Nhi rời giường, tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa một phen, cô ấy nhìn bản thân trong gương cố nặn ra một nụ cười thật tươi sáng nhưng cô ấy nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật giả dối, cô ấy thu lại nụ cười vẫn là không thể tập được, khuôn mặt liền trở nên âm u
Nhìn xem đồng hồ trên điện thoại, cô ấy nhanh chóng đi thay đồ rồi rời khỏi nhà, lên xe chạy đến nơi hẹn. Vào studio Huyền Nhi chào hỏi từng người rồi bước đến maku up, hôm nay cô chụp ảnh concept nổi loạn. Huyền Nhi đang nhắm mắt để mặt mình cho người khác tùy ý quyết định thì bên studio đột nhiên đề nghị cô ấy bấm khuyên tai để cho hiệu quả tốt hơn, cô ấy vừa muốn từ chối thì studio đề nghị sẽ tăng thêm catxe thế là cô ấy liền đồng ý, một lúc bấm hai bên tai
Huyền Nhi tự cảm thấy mình chính là nô lệ của tư bản
Sau khi bấm xong Huyền Nhi đột nhiên hối hận, cơn đau nhức ở hai tai khiến cô ấy khó chịu không thôi, nó không quá đau nhưng lại dai dẳn, thật sự rất đáng ghét, còn có cả cô ấy phải canh thời gian để bôi thuốc, quá mức phiền phức. Cứ ngỡ qua hôm sau tai cô ấy sẽ đỡ được phần nào nhưng có lẽ nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm đau, cô ấy chạm vào lỗ bấm nhăn mặt, Huyền Nhi lấy tuýp thuốc ra bôi vào sau đó liền thay đồ chuẩn bị đi học
Ngân Hà ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở khoác tay Minh Uyên đi xuống từng bậc thang, mãi đến khi tới cổng ký túc xá cô mới mở mắt được một chút, rồi lại cụp xuống, tối qua không biết vì điều gì mà cô cố ngủ mãi chẳng được, cô xoay người tới lui đến hơn một giờ sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, hiện tại mắt cô đang muốn nhíu lại
Bình thường Minh Uyên sẽ bay nhảy như chim sáo nhưng hiện như có chì đeo chân cô ấy không thể bật nhảy hay áp dụng chạy trên không mà thầy giáo thể dục từng dậy, cô ấy sợ bản thân chỉ bật dậy cái nhẹ thôi cái người xem mình là gậy chỉ đường sẽ bị áp mặt xuống đường bị hủy dung tại chỗ
Minh Uyên đang từ từ di chuyển đến gần Huyền Nhi đang chơi đùa cùng mấy cục đá ở cổng. Huyền Nhi ngồi dậy đứng đối diện với Minh Uyên, cô ấy dời tầm mắt đến cái người không chịu mở mắt mà đang bấu víu vào tay Minh Uyên, vừa định mở miệng muốn đánh thức cô thì đột nhiên Minh Uyên nói lớn " Cậu bấm tai sao Huyền Nhi"
Ngân Hà như bị bật trúng công tắc mà ngẩn đầu dậy, nhíu mày nhìn hai bên tai của Huyền Nhi, hỏi " Sao lại bấm, có đau không"
Minh Uyên gật đầu tiếp lời " Đúng đó sao lại bấm khuyên tai, cậu đến thời kỳ nổi loạn muộn sao"
Nhìn mái tóc có phần hơi rối của Ngân Hà, Huyền Nhi đưa tay vừa gỡ giúp cô vừa trả lời " Tớ đau, vì công việc nên như thế"
Ngân Hà ngượng ngùng, buông tay đang khoác vào cánh tay của Minh Uyên sau đó nhích lại gần Huyền Nhi một chút rồi cuối đầu xuống, Minh Uyên chỉ liếc mắt qua một cái cười hỏi " Công việc gì thế"
" Tớ nhận làm mẫu ảnh" Huyền Nhi đáp
Minh Uyên kinh ngạc " Mẫu ảnh sao, hay thật đấy, trước giờ sao chưa nghe cậu nhắc tới"
Dùng tay sửa san tóc của Ngân Hà xong Huyền Nhi thuận tay vuột nhẹ mấy cái sau trả lời tiếp " Gần đây thôi"
Minh Uyên gật gù, trong số bốn đứa thì chiều cao của Huyền Nhi vượt trội nhất ngay cả giá trị nhan sắc vẫn có phần đặc biệt cuốn hút hơn, Minh Uyên cùng Ngân Hà thuộc dạng thiếu nữ thanh xuân, em gái ngọt ngào dịu dàng, còn Kim Hạ thuộc kiểu nụ cười toả sáng trong rất ấm áp dễ chịu, nghĩ đến nghĩ lui vẫn là nên kêu Huyền Nhi ăn mừng có công việc " Tối nay đi chơi đi, chúc mừng cậu làm mẫu ảnh"
Huyền Nhi lắc đầu từ chối, nói " Mai là kiểm tra, tớ không thể đi chơi"
Minh Uyên bất mãn, không cam lòng " Đi đi mà, chơi một chút thôi, Ngân Hà nói gì đi"
Đột nhiên bị reo tên, Ngân Hà suy nghĩ một lúc nói " Tớ cũng không đi, mai kiểm tra tiếng anh, tớ không muốn điểm kém nữa đâu"
Có bốn người mà hai người đã không đi, Kim Hạ thì không thể xác định được,Minh Uyên chỉ đành ngậm ngùi tạm thời chôn đi ý định đó
Đầu tuần phải trải qua năm tiết học, cô nhớ đến chiều còn phải học thêm ba tiết khiến cô muốn gục ngã, với cái thời ẩm ương lúc mưa lúc không khiến tâm trạng của cô cũng trở nên thất thường theo từng cơn mưa
Dọn dẹp từng món đồ vào cặp và đeo lên vai, Ngân Hà vừa bước ra khỏi cổng trường liền bị Huyền Nhi kéo lại " Cậu có muốn ôn tiếng anh một chút không ? Học xong ba tiết chiều nay mình đi cafe học tập được chứ"
Tinh thần Ngân Hà không biết vì cái gì mà lại phấn chấn lên một phần, cô đáp "Muốn chứ, vậy chiều nay mình đi, có cần tớ rủ thêm hai người kia không ?"
Thật ra Huyền Nhi chỉ muốn có cô và cô ấy mà thôi, nhưng vẫn là ngoài mặt chiều theo ý cô " Nếu cậu muốn thì cũng được"
Ngân Hà nói tiếp " Minh Uyên bị cô Kỳ Anh kêu đi rồi, đợi khi nào cậu ấy về tớ sẽ hỏi, chiều nay tớ sẽ cho cậu biết"
Huyền Nhi xoa xoa cái má bánh bao của Ngân Hà, mỉm cười bói " Được rồi, cậu về cẩn thận"
Ngân Hà cong cong đôi mắt hình trăng khuyết đáp " Cậu cũng về cẩn thận nha"
Nhìn thân hình cao cao rời đi, tâm trạng Ngân Hà như được bơm vitamin vui vẻ mà thoải mái, vừa xoay lưng rời đi thì có một lực đẩy tới khiến cô muốn nhào thẳng xuống đất, người dám ám sát cô như thế chỉ có Minh Uyên, thật là không nhịn được mà trả đũa cô ấy " Sao hôm nay cô Kỳ Anh thả cậu đi sớm thế"
Minh Uyên biểu môi " Thì tớ với Kỳ Anh xong việc rồi nên chị ấy thả tớ về"
Bắt được một điểm mới lạ, Ngân Hà trêu chọc " Ô hôm này là Kỳ Anh và chị ấy chứ không phải chị ta hay là kiếp nạn sao"
Minh Uyên nghênh mặt tự hào " Thì có thân phận mới thì cách gọi phải khác chứ bạn tôi ơi"
Ngân Hà nhướng mày " Bạn gái sao ?"
Như bị trúng nguyệt cười Minh Uyên không thể hạ khoé miệng xuống mà vui vẻ đáp " Đúng vậy, tớ cảm thấy chị ấy vừa đẹp vừa mềm thơm thơm thì làm bạn gái của chị ấy sẽ không bị thiệt, huống chi cái ngàn của Kỳ Anh tớ đã lấy rồi, tớ phải chịu trách nhiệm"
Ngân Hà cũng vui vẻ thay bạn mình, cô ấy từng quen trên dưới cũng năm chàng trai nhưng người nào cũng toang, người thì tự ti sợ không xứng, người thì tặng cho cô ấy cặp sừng, người gần đây thì lại vì cái vấn đề trời ơi đất hỡi, nếu đàn ông con trai không được thì cô cũng mong phụ nữ con gái sẽ khác nếu không cô thật sợ cô ấy sẽ từ bỏ bụi trần mà tiến vào con đường tu
Chợt nhớ đến lời nói của Huyền Nhi lúc nãy, Ngân Hà thực khá mâu thuẫn, cô chỉ muốn có cô cùng cô ấy, lúc lại muốn cô thêm hai người kia cho đỡ ngượng ngùng có thể là Huyền Nhi không ngượng mà chỉ có cô tim đập mặt đỏ không kiểm soát, cô vẫn là quyết định hỏi không thể đi chơi mãnh được " Huyền Nhi hẹn tớ chiều nay học xong đi cafe ôn tập lại tiếng anh, cậu muốn đi không ?"
" Kỳ Anh ban nãy hẹn tớ mất rồi, tớ xin lỗi không thể đi với các cậu được" Minh Uyên trả lời
Ngân Hà lắc đầu " Không sao, cậu với cô ấy chắc vừa xác định mối quan hệ đúng chứ? Nếu thế thì cậu với cô ấy nên ở gần nhau nhiều chút để bồi đắp tình cảm"
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai khoác tay nhau đi về ký túc xá, chưa được mấy bước thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Ngân Hà vang lên, tên Hương Quỳnh hiện trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy nói " Alo, sao hôm nay lại gọi cho chị thế ?"
Giọng nói ở đầu dây không giấu nổi sự phấn khích " Em nhớ chị, hôm nay em muốn đến thành phố thăm chị được không ?"
Ngân Hà đáp " Chiều nay chị bận mất rồi để khi khác được chứ ?"
Hương Quỳnh phụng phịu " Hôm nay em rảnh được buổi chiều, em muốn hôm nay cơ, chị bận chuyện gì mà lại bỏ rơi đứa em họ này chứ"
Ngân Hà bất lực " Chiều nay chị bận đi ôn tập cùng Huyền Nhi rồi, không thể dẫn em đi chơi được"
Nghe được cái tên mình ngày nhớ đêm mong, Hương Quỳnh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này " Cho em theo với, em hứa sẽ không làm phiền đâu, chỉ ngồi bên cạnh xem các chị thôi"
Chơi với nhau từ bé đến lớn, cô hiểu tính tình của Hương Quỳnh không thể ngồi yên được, vẫn là muốn thuyết phục " Sẽ rất chán đấy, để hôm khác đi nha"
Hương Quỳnh nhanh chóng nói " Em muốn đi, cho em đi nha, em sẽ ngoan mà quyết định vậy đi, chiều em sẽ đi, em cúp máy đây"
Tiếng tút tút vang lên một hồi rồi tắt ngúm, Ngân Hà thở dài, cô còn chưa hỏi ý kiến của Huyền Nhi, Minh Uyên nhìn thấy Ngân Hà sầu não chỉ có thể vỗ vỗ lưng an ủi cô, cái tính con bé bướng bỉnh khó nói chuyện chỉ có mẹ con bé mới miễn cưỡng khiến em ấy nghe lời mà thôi
Minh Uyên đang đứng song song nghiên đầu sang hỏi " Hương Quỳnh sao ?"
Ngân Hà dùng hai ngón tay bóp bóp sóng mũi, đau đầu đáp " Ừ, đúng rồi"
" Con bé đó đôi khi bướng thật nhưng được cái gương mặt khá đáng yêu, búng ra sữa, cậu vẫn là nên chiều theo ý nó một chút chứ nó vì mỗi lần nó quyết định rồi sẽ không nghe cậu đâu" Minh Uyên nói
Cô nghĩ vẫn là chiều nay hỏi ý của Huyền Nhi thử xem rồi sẽ quyết định nhờ mẹ của Hương Quỳnh giải quyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top