Chương 8
Sau cái ngày cô đến nhà Huyền Nhi học tập trong đầu cô đều nhớ đến cô ấy, cô nhớ đến lần đầu gặp gỡ cô ấy chỉ lẳng lặng yên tĩnh đọc sách trong khi đó mọi người đều rối rít tìm nhóm học tập, cô dù có chút sợ vẻ ngoài khó gần của cô ấy nhưng vẫn nén xuống đi đến mời cô ấy vào nhóm của mình, cô cũng chính là nhớ đến những hành động cử chỉ dịu dàng tinh tế của cô ấy dành cho cô và cả chuyện đó...
Ngoại trừ việc chuyên tâm học bài, suy nghĩ cô sẽ miễn cưỡng loại bỏ về Huyền Nhi, sau khi học xong lại tiếp tục hiện lên không thể kiểm soát, thậm chí lúc ăn cũng nhớ đến dáng vẻ đặt đồ ăn của cô ấy hôm đó
Ngân Hà đã phạm phải điều kiêng kị một lần, cô sợ hãi sẽ lại mắc sai lầm, cô đã cưỡng chế bản thân không đến quá gần Huyền Nhi, kể cả việc ở riêng học tập cùng cô ấy, cô cũng không để nó xảy ra
Huyền Nhi phát hiện ra cô khác thường khiến tâm trạng cô ấy nơm nớp lo sợ cô chắc hẳn đã biết về chuyện cô ấy lợi dụng hôn trộm cô nhưng so sánh với thái độ hôm đó mọi thứ thực sự vẫn còn bình thường chỉ có mấy hôm gần đây cô ấy có cảm giác Ngân Hà đang kéo xa khoảng cách với cô ấy. Bản thân Huyền Nhi mong rằng chỉ là ảo giác, Ngân Hà bản tính vốn rất dễ ở chung và cũng rất ít khi ghét một ai đó nếu có ghét cô cũng sẽ quên ngay trong một ngày, cô vẫn luôn tốt tính như vậy, cô ấy thật sự sợ hãi bản thân sẽ trở thành ngoại lệ
Tiếng chuông reo thông báo buổi học kết thúc, Ngân Hà lấy ra một sấp thiệp để lên bàn học, cô đưa cho Kim Hạ cùng Minh Uyên mỗi người một cái, Huyền Nhi nghĩ đến thái độ của Ngân Hà với mình gần đây thì chắc hẳn sẽ không có phần cô ấy trong lòng có vẻ khó chịu, cô ấy cũng không có tư cách để tra hỏi nên chỉ có thể cố gắng đè nén tỏ ra bình thản mà sắp xếp tập sách vào cặp chuẩn bị rời đi
Khi Huyền Nhi đi ra khỏi chỗ ngồi chợt Ngân Hà vươn tay nắm lấy góc áo của cô ấy kéo lại, tay còn lại đưa đến trước mặt cô ấy một tấm thiệp, giọng cô nhỏ như tiếng vo ve của muỗi " Của cậu, nhớ đến đấy, cậu đã hứa với tớ rồi"
Lòng Huyền Nhi như có một ly mật rót vào ngọt ngào đến lạ. Cô ấy thật sự không biết cô đã nghĩ gì, không biết cô có muốn xa cách mình hay không, chỉ cần trong lòng cô có chừa cho cô ấy một khoảng nhỏ với tư cách là bạn thân hay là bạn cùng lớp thì cô ấy vẫn nguyện ý. Cô ấy nhận lấy tấm thiệp của Ngân Hà, mỉm cười theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, đáp " Tớ sẽ đến"
Tháng mười màu xám xịt sẽ làm chủ bầu trời, những cơn mưa lất phất không ngừng rơi, chỉ phần nhỏ thời gian có thể nhìn thấy mặt trời ló dạng. Người Huyền Nhi yêu đã ra đời vào thời tiết ấy, tuy mặt trời không thể chiếm lĩnh như mùa hạ nhưng với cô ấy Ngân Hà vẫn luôn là mặt trời nhỏ, cô ấy muốn tặng một cái gì đó mà cô có thể mang theo hằng ngày nên cô ấy đã quyết chọn vòng tay
Một chiếc vòng tay có biểu tượng của mặt trời lẫn mặt trăng, cô ấy muốn dù cô sinh ra vào tiết trời âm u thì vẫn chính là mặt trời nhỏ không thể xua tan đi sự xám xịt của bầu trời thế giới nhưng lại làm tan biến đi sự đen tối trong cô ấy, còn với biểu tượng mặt trăng bên cạnh mặt trời chỉ đơn giản là cô ấy muốn mình có thể sánh bước cùng Ngân Hà với tư cách là bạn gái
Ngân Hà đã giải thích sự kiện sinh nhật của mình cho Huyền Nhi biết là nó tựa với tiệc xã giao hơn là một cái sinh nhật bình thường, Huyền Nhi cũng hiểu ý Ngân Hà nên trước một hôm sinh nhật, Huyền Nhi kiểm tra số tiền mình tiết kiệm được rồi quyết định mua một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối ôm sát cơ thể và khoét hai bên eo, do có lợi thế ở chiều cao nên cô ấy tự đánh giá mình mặc trong cũng rất ổn đi
Gia đình là khái niệm xa lạ đối với Huyền Nhi, cô ấy chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của mẹ hoặc ba, cô ấy chỉ có bà ngoại là dành tình thân cho mình, ngày bà mất cũng là ngày cô ấy mất đi người thân cuối cùng yêu thương mình, vì vậy cô ấy không có gia thế hiển hách thuộc tầng lớp thượng lưu như bạn của mình, cô ấy học được trường hiện tại cũng nhờ vào học bổng và số tiền bà ngoại để lại trước khi mất. Bà ngoại cô từng là thạc sĩ, người có danh nghĩa là mẹ Huyền Nhi, bà ấy là tiến sĩ của một trường đại học có tiếng ở nước ngoài, cô ấy thông minh được xem như được sở hữu một phần trí tuệ của cô ấy, nhan sắc đa phần cũng là thừa hưởng từ bà ấy, duy chỉ có nốt ruồi ngay khoé mặt là giống người có danh nghĩa là ba
Chính là vì cô ấy vẫn có một điều giống ba mình mà người mẹ luôn muốn chối bỏ cô ấy, Huyền Nhi không trách bà vì cô ấy từ khi học cấp hai đã tự nhận thức được nguyên do. Bà ngoại qua đời, người mẹ đó hằng tháng đều gửi tiền vào tài khoản của cô ấy, số tiền không ít nhưng vì không muốn nợ bà ấy thêm một điều gì nữa nên thiếu tiền đến bần cùng cô ấy mới dùng một phần ít ỏi và tự ghi lại số tiền đã lấy đề sau này nhất định sẽ trả đủ lại cho bà ấy
Tuy không phải quá khổ sở như những người không nhà không cửa khác nhưng nếu so với sinh viên trong ngôi trường hiện tại thì cô ấy đúng thật là gần như đáy xã hội, nên nghĩ đến tiệc sinh nhật của Ngân Hà, cô ấy vẫn là không nhịn được mà lo lắng
Đến đêm ngày sinh nhật, Ngân Hà mặc một chiếc đằm dài cúp ngực ôm lấy chiếc eo nhỏ, mái tóc dài được uốn lượn sóng cũng được thả tùy ý sau lưng, kết hợp với khuôn mặt của cô thì lại có phần đáng yêu xen lẫn hương vị của sự trưởng thành, cô rất hài lòng với điều này, những người khi xưa chê mặt cô trẻ con dễ thương búng ra sữa như đứa nhóc mới học cấp một trong khi đó lúc ấy cô đang học cấp hai chắc hẳn sẽ phải rút lại những lời đó, chỉ nghĩ đến thôi cô lại cảm thấy thật vui vẻ, sau một tuổi mới cô lại mang dáng vẻ thiếu nữ
Nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Ngân Hà là ở căn villa cách thành phố cô đang học hơn hai tiếng đi xe, may mắn là ngày hôm sau chính là chủ nhật nên có lẽ hôm nay bọn cô sẽ được quậy tới bến. Ngân Hà cầm ly rượu đi theo chị gái mình đến từng bàn để giao tiếp với một số người chủ kinh doanh như là đắp bồi một số mối quan hệ cho cô để sau này có thể thuận tiện hơn trên con đường sự nghiệp của mình, ngoài mặt trong cô rất nghiêm túc nói chuyện với những người đó nhưng trong lòng lại đang trong mong những người bạn của mình hãy mau đến đây, cô sắp không cảm nhận nổi ngày sinh nhật của bản thân rồi
Có lẽ ông trời nghe được mong muốn của Ngân Hà, một phút sau thấy ba người bạn của mình đang từ từ đi vào, cô háo hức nói vài câu với chị gái mình rồi chạy đi tới chỗ của họ. Ngân Hà chưa kịp mở lời thì Minh Uyên đã lấy khăn giấy giả vờ chấm chấm nước mắt nói " Con gái xinh đẹp của mẹ đã lớn rồi, mẹ thật tự hào"
Chơi thân với nhau từ hồi cấp ba cũng tính là lâu năm, hai người bọn cô luôn bắt kịp tần số mà đối phương phát sóng, cô nhanh chóng muốn nhập vai nhưng Minh Uyên nói tiếp không đợi cô trả lời " Con gái mẹ thêm một tuổi mới, có người làm như ý hồng ngọc cho con ăn chưa ?"
Ngân Hà vừa định mở miệng ra chưa phát ra tiếng nữa là Minh Uyên lại nói tiếp " Chắc là chưa rồi, thật tội nghiệp con gái yêu dấu của mẹ"
Khuôn mặt cô hiện rõ chữ cạn lời viết trên mặt, cô thật sự không biết người bạn thân này của cô bị chạm mạch chỗ nào mà đúng vào ngày sinh nhật luôn hỏi cô câu đó, chẳng qua là do hồi lúc xem phim cô vô ý nói rằng sau này có người yêu chắc chắn sẽ kêu người đó làm thử món giá đỗ nhòi thịt cho mình ăn thôi mà Minh Uyên lại nhớ kỹ như vậy, vào mọi nhịp ngày sinh nhật mà hỏi cô
Ngân Hà mỉm cười thánh thiện, nắm chặt lấy vai Minh Uyên rằn từng chữ " Mẹ yêu dấu vào thôi nào
" Nè đừng quên tớ có ở đây chứ" Kim Hạ ở sau bất mãn lên tiếng
Lúc này Ngân Hà mới để ý đằng sau Minh Uyên còn hai con người cao kiều khác nhưng tầm mắt của cô vẫn là rơi vào người con gái cao một mét sáu chín đang mặc một chiếc đầm khoét eo ôm chật cơ thể hoàn hảo không tì vết. Đây là lần đầu cô thấy Huyền Nhi trong bộ dạng như thế này, quả thật đúng là người con gái có tư vị trưởng thành quyến rũ hàng chính hãng
Ngân Hà dời tầm mắt từ Huyền Nhi sang Kim Hạ nói " A tớ xin lỗi, hai cậu mau vào luôn đi"
Ở ngoài sân là nơi chị gái tiếp khách mời rượu còn ở trong nhà chính là nơi chứa đầy các món ăn từ Á sang Âu, tương tự như buffet. Ngân Hà dẫn ba người bạn vào nhà đến chào hỏi và giới thiệu với ba mẹ cô một tiếng " Ba, mẹ đây là bạn con Minh Uyên, Kim Hạ chắc hẳn hai người đã biết còn đây là Huyền Nhi chơi cùng nhóm với bọn con"
Ông Ngân Khánh là người làm ăn kinh doanh lâu năm, trên mặt ông vẫn là còn lưu lại mấy phần sắc bén cùng khó tính nhưng vì con gái út ông vẫn cố gắng mình có biểu cảm hoà nhã nhất có thể để bạn của con mình không thấy sợ hãi, còn bà Hà Thư khuôn mặt vốn hiền dịu lại nhã nhặn, bà chỉ cần mỉm cười nhẹ một cái người khác vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của mẹ tràn lan
Hai người cùng nhau chào hỏi với bọn trẻ đôi ba câu cũng thả chúng đi để có thể thoải mái ăn uống. Trước khi quẩy hết mình, cô dẫn ba người bạn của mình đi lấy đồ ăn để có sức chiến đấu cho cả buổi tối hôm nay
Các cô đang ngồi nhâm nhi thì có một người đi đến choàng tay ôm lấy cổ của Ngân Hà, tiếng nói phần trẻ con " Chị họ xinh đẹp của em, sinh nhật vui vẻ"
Chỉ cần nghe giọng cô cũng biết người đó là ai, Hương Quỳnh em họ nghịch ngợm từng đi phá làng phá xóm với cô hồi nhỏ, cô vui vẻ quay sang xoa xoa đầu em họ của mình, giọng yêu chiều nói " Sao lại đến trễ thế"
Hương Quỳnh kéo một cái ghế ngồi kế bên Ngân Hà rồi bất mãn kể " Tại mẹ em chuẩn bị quá lâu, ba tiếng make up vẫn không đủ còn thêm cả việc lựa váy"
Trong nhà Ngân Hà là người nhỏ nhất, cô luôn được mọi người che chở nên cô rất mong bản thân sẽ có được một người em gái để nuông chiều nhưng lại không thể vì thế cô chỉ đành giành mọi sự yêu chiều cho đứa em họ kém ba tuổi này " Em ăn gì chưa nếu chưa thì há miệng ra chị đút cho nè"
Minh Uyên cũng biết Hương Quỳnh, dù sao cô ấy cũng chơi thân với Ngân Hà từ hồi cấp ba nên có mấy lần đến nhà cô chơi sẽ trùng hợp Hương Quỳnh cũng có ở đấy, lúc đó bọn cô sẽ thành lập một nhóm chơi đánh game nguyên một buổi, cô ấy cũng xem Hương Quỳnh như em gái mà đối đãi, dù sao trong nhà cô ấy chỉ có thằng em trai trời đánh chứ làm sao có được cô em gái ngoan ngoãn dễ thương như vậy
" Em gái nhỏ của chị một năm không gặp lại ra dáng thiếu nữ hơn rồi" Minh Uyên vừa nói vừa đút tôm cho Hương Quỳnh
Đối với Kim Hạ, cô ấy chỉ biết có tên và tuổi, thậm chí cô ấy còn có lần phải ghen tị với em gái nhỏ vì em ấy quá được Ngân Hà cưng chiều đến độ xém quên sự tồn tại bên cạnh là cô, Kim Hạ biết rằng khôn nên ghen với trẻ con nhưng cô ấy vẫn là giận dỗi để Ngân Hà phải dỗ dành rất lâu
Còn Huyền Nhi thì cô ấy hoàn toàn mù tịt về đứa con gái này, nhìn Ngân Hà thương yêu dịu dàng như thế khiến cô ấy thật muốn đem con bé này vào danh sách đen nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ là em họ nên cô ấy đành tạm thời bỏ qua
Hương Quỳnh hưởng thụ sự yêu chiều của hai chị gái xinh đẹp một chút mới để ý sinh nhật năm nay có gương mặt mới, còn tuyệt hơn là nhìn chị gái đó lại rất đúng với gu người yêu của em ấy, làm em ấy không khỏi tò mò hỏi Ngân Hà " Chị đó là ai thế ạ, lần đầu em thấy chị ấy"
" Cậu ấy là Huyền Nhi là bạn của bọn chị, mấy năm trước có việc bận nên không thể tham gia sinh nhật của chị" Ngân Hà đáp
Đôi mắt của Hương Quỳnh sáng lên như bóng đèn 1000W, cô bé dùng chất giọng đáng yêu của mình bắt chuyện, thuận tiện chìa tay đến trước mặt Huyền Nhi "Chào chị em là Hương Quỳnh, đang học đại học K"
Huyền Nhi theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt tay, giọng không có chút độ ấm chỉ trả lời hai chữ " Chào em"
Hương Quỳnh có lẽ luyến tiếc bàn tay của mỹ nhân nên không muốn buông, Huyền Nhi nhíu mày một cái trực tiếp rút tay ra rồi bình thản ăn uống tiếp tục. Hương Quỳnh cũng không mấy để bụng thái độ hết sức lạnh nhạt của Huyền Nhi mà chỉ cảm thấy rằng cô ấy thật sự giống với hình mẫu lý tưởng của mình, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp
Thân là chủ bữa tiệc, Ngân Hà cảm thấy thái độ giữa hai người họ cứ kì quái nên để đánh tan đi nó cô liền đánh sang chuyện khác, cô hướng đến Hương Quỳnh hỏi " Em học ở đại học K sao? Chị tưởng em sẽ ra nước ngoài"
Hương Quỳnh yểu xìu như cọng bún, tựa đầu vào vai của Ngân Hà than thở " Em đã phải rất tốn công mới xin mẹ được cho ở lại trong nước, nếu không chắc em sẽ trở thành người câm khi ở Anh"
Ngân Hà cũng dễ mặc Hương Quỳnh muốn dán sát vào người mình, cô chỉ tiếp tục đút cho Hương Quỳnh từng miếng thức ăn, Huyền Nhi nhìn màn một như vậy thật gai mắt dù biết cô ấy chỉ là bạn đối với cô nhưng thực không tránh được trong lòng không vui
Minh Uyên vừa ăn vừa nói " Đại học K chẳng phải chỉ cách trường mình có một tiếng thôi sao"
Hương Quỳnh như phát hiện ra một điều gì mới liền ngồi bật dậy phấn khích " Nếu vậy em có thể đến tìm các chị để cùng đi chơi chứ"
Ngân Hà, Minh Uyên không nghĩ gì nhiều tất nhiên sẽ đồng ý, chỉ có Kim Hạ cùng Huyền Nhi trong lòng không ngừng muốn phản đối, thầm nghĩ con bé này đi chắc chắn sẽ thu hết sự chú ý của Ngân Hà nhưng hai người lại không thể nói ra hết thành lời
Sau khi ăn uống xong, cả bọn cùng nhau chơi bài, ai chơi thua sẽ phải chọn thật hoặc thách. Bây giờ các cô đang cùng nhau chơi tiến lên, do có năm người nên sẽ thay phiên nhau tham gia, hiện tại cô đang cùng với Minh Uyên Kim Hạ và Hương Quỳnh đang tham gia trận chiến ác liệt kết quả lại là Hương Quỳnh thắng và cô thua, cô phải công nhận một điều rằng em ấy luôn là thiên tài trong mấy trò bài tây, cô thật sự không thể đánh được em ấy
Hương Quỳnh háo hức nói " Chị muốn chọn thật hay thách"
Ngân Hà cứ có cảm giác Hương Quỳnh sẽ đưa ra mấy cái thử thách kì quái, suy đi tính lại vẫn là chọn thật " Chị chọn thật"
Hương Quỳnh ra vẻ suy tư rồi nói " Hiện tại chị có yêu ai không ?"
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình dáng của một người nhưng cô thật không chắc cảm giác của cô đối với người đó là gì, nó quá mơ hồ " Chị chưa"
Không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt Hương Quỳnh chán nản " Em thật sự muốn biết người sẽ lọt vào mắt xanh của chị"
Ngân Hà lắc đầu nhún vai không muốn cho tiếp ý kiến. Kim Hạ nghe câu trả lời cảm thấy hụt hẫng, dù biết trước không thể hi vọng gì nhiều nhưng cô ấy vẫn sẽ tiếp tục, cô ấy không đành lòng buông bỏ tình cảm với cô, chí ít ra hiện tại cô vẫn chưa yêu ai thì cô ấy vẫn có cơ hội, nghĩ đến bản thân còn một đối thủ là Huyền Nhi, Kim Hạ cảm thấy lần này sẽ không dễ dàng gì
Minh Uyên sắp xếp lại bài, xào xào mấy cái rồi nói " Huyền Nhi cậu vào chơi"
Huyền Nhi gật đầu, bắt từng lá bài được chia ra, cô ấy rất ít khi đụng vào bài bạc thậm chí có một số thể loại còn không biết cách chơi, may mắn tiến lên nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ấy nhưng vẫn là không chơi thường xuyên, nhất định không tránh được những lúc sơ xuất mà bại trận, đúng là trải qua một hồi cô ấy thật sự về chót, người về nhất vẫn là Hương Quỳnh
Đối tượng là Huyền Nhi khiến Hương Quỳnh phấn khích, cô bé thật sự rất tò mò về người này, đây cũng là mục đích em ấy đề nghị chơi trò này " Chị chọn thật hay thách"
Huyền Nhi trả lời " Thật"
Hương Quỳnh cong cong mắt vui vẻ hỏi " Chị có người yêu chưa"
Huyền Nhi cứ có cảm giác con bé này là lạ mà lại chẳng xác định được nhóc con đó lạ ở chỗ nào nhưng vẫn là đè nén xuống " Chưa có"
Nghe được câu trả lời mong chờ, lòng Hương Quỳnh đang muốn bắn pháo bông ỳ đùng để ăn mừng, con bé nhất định sẽ theo đuổi đối tượng đến gắt gao cho mà xem, không bị ràng buộc bởi quy chuẩn của đạo đức thì em ấy tự tin rằng bản thân sẽ làm được
Tiếp đến lại là Ngân Hà thay vào, cô thật ra cũng chơi khá ổn tiến lên nhưng ban nãy cô không nhịn được lâu lâu lại nhìn Huyền Nhi một cái, thật sự không thể tập trung, cô hít một hơi chuẩn bị bắt đầu
Trải qua mấy bàn liên tục may mắn là cô không bị về chót nữa mà thay vào đó là Minh Uyên hoặc Kim Hạ, Huyền Nhi thì lại đấu đá kịch liệt để giành về nhất với Hương Quỳnh, cô có cảm giác dù ở phiên diện nào Huyền Nhi đứng nhất thì sẽ là chuyện hợp lý hơn, Huyền Nhi đã giành năm bàn thắng liên tục
Đến gần mười một giờ Hương Quỳnh bị mẹ con bé kéo về dù con bé khóc lóc ầm ĩ thế nào đi nữa. Hiện tại chỉ có có bốn người, khách cũng đã tan, chị gái cùng ba mẹ cô cũng lên phòng ngủ, chỉ còn các cô là đang ở phòng khách chơi đùa, tự nhiên trong đầu Ngân Hà nảy ra một ý " Các cậu muốn uống rượu không ?"
Minh Uyên là người đầu tiên hưởng ứng, hai người còn lại im lặng xem như là đồng tình, Ngân Hà đi đến tủ rượu lấy ra một chai Absolut Elyx và đem theo bốn cái ly " Tada đẹp không ? Đẹp nên tớ mới chọn đấy, cấm chê"
Nhìn chai rượu bằng thủy tinh với cái nắp màu đồng trong rất chắc chắn, trên thân rượu có những đường vân đan xen tựa màu gỗ không quy luật, nhìn đúng là thật đẹp nhưng theo kinh nghiệm ở nhà có nguyên một hầm rượu của Minh Uyên thì thường mấy chai đẹp đẹp nồng độ sẽ cao đến nổi uống một ly là sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ
Ngân Hà rót vào từng ly hơn phân nửa đưa đến trước mặt mọi người sau đó đem cất vào chỗ cũ vì sợ phụ huynh phát hiện, đối với họ cho dù cô lớn thế nào vẫn là nên hạn chế sử dụng rượu bia ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Minh Uyên vẫn nghi ngờ nâng ly rượu trong suốt nhìn chằm chằm vẫn chưa dám thưởng thức, nghĩ lại vẫn là thôi, cô ấy cần có người thử độc" Hay là hai cậu thử trước đi"
Kim Hạ khó hiểu hỏi " Sao vậy ?"
Minh Uyên đáp " Tớ nghi cái này chỉ uống một ngụm cũng đủ làm bọn mình ngủ đến sáng"
Huyền Nhi nhíu mày nhìn cái ly trong suốt, cầm lên ngửi một chút thấy mùi cũng khá thơm, cô ấy chưa từng đụng chạm được loại các rượu vang, hỏi " Đáng sợ đến thế sao"
Minh Uyên gật đầu, ánh mắt kiên định chắc chắn lời nói của mình sẽ không sai, Huyền Nhi nghi ngờ không tin lắm lời nói của Minh Uyên, cô ấy nghĩ rằng loại các loại rượu có thể khác nhau về độ cồn nhưng uống một miếng liền bất tỉnh thì hơi thái quá thì phải
Ngân Hà để rượu lại chỗ cũ xong cũng lạch bạch chạy lại. Mọi người đều đã có mặt, cả đám liền nâng ly lên cụng với nhau một cái nhưng Minh Uyên vẫn là chưa dám uống, lưỡi Ngân Hà cảm nhận được chất lỏng liền muốn phun ra, Kim Hạ uống được một ngụm cũng nhăn mặt khó chịu, còn Huyền Nhi do nghi ngờ lời nói của Minh Uyên mà tuông một hơi vơi đi gần một nửa ly
Minh Uyên dò hỏi " Cậu ổn chứ Huyền Nhi"
Ngân Hà cũng kinh ngạc, cô biết rượu của nhà cô có nồng độ không hề nhẹ nhưng ban nãy chỉ chạm nhẹ một cái lưỡi cô như muốn tê liệt. Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Huyền Nhi làm cô nhớ đến cái đêm cô đưa cô ấy về nhà, một Huyền Nhi trẻ con đáng yêu mà cô chưa từng được thấy qua
Đột nhiên cô không muốn ai thấy dáng vẻ đó của Huyền Nhi liền nói " Tớ nghĩ là bọn mình nên dọn dẹp thôi, ở lầu một có phòng trống đã dọn sẵn rồi hai cậu ngủ ở đó đi, Huyền Nhi như thế để cậu ấy ngủ một mình tớ không yên tâm"
Kim Hạ không cam lòng để hai người họ ở riêng cũng đành bất lực, cô ấy không thể phản đối chỉ có thể thuận theo, nhìn bóng dáng Ngân Hà đi ôm eo Huyền Nhi đi xa dần
Lúc này Huyền Nhi cuối gầm mặt cong cong khoé môi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top