Chương 43

Trải qua nhiều ngày giờ yêu xa bằng màn hình điện thoại, rốt cuộc cũng đã đến mùng ba, Ngân Hà nhanh chóng dọn đồ đi về lại thành phố, Khánh Thư thì ở lại nhà với ba mẹ để có thể dưỡng tốt cái thai trong bụng

Trời vừa ló dạng mặt trời, Ngân Hà đã xuất phát, chỉ 8 giờ hơn là cô đã đến nhà Huyền Nhi, cô thành thục mở cửa, rón rén đi vào, mở nhẹ cửa phòng Huyền Nhi

Ngân Hà nhìn thấy được Huyền Nhi đã hé đôi mắt lên nhìn cô một cái rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, cô có chút bất mãn nhưng vẫn leo lên giường chui vào chăn ôm lấy Huyền Nhi, tiếp tục ngủ cùng cô ấy

Đến tận 12 giờ trưa, cô mới ngoe nguẩy muốn tỉnh dậy, theo phản xạ cô dùng tay sờ giường tìm kiếm Huyền Nhi nhưng chỉ còn lại một khoảng trống, cô liền ngồi bật dậy, mơ màng nhìn bên cạnh mình, thì ra là trống thật không phải ảo giác

Ngáp một cái thật dài, cô mắt mở mắt nhắm xuống giường muốn tìm bạn gái

Ngửi thấy một mùi thơm, cô liền xác định được vị trí, cô không đi ngay lập tức mà vệ sinh cá nhân xong mới chạy ùa ra ôm chầm lấy Huyền Nhi từ sau, hôn lên tai cô ấy

Ngân Hà nũng nịu, nói " Bạn gái, chị nhớ em quá đi mất"

Huyền Nhi mỉm cười, đáp " Em cũng nhớ chị quá đi mất, chị ra bàn đợi đi, sắp xong rồi"

Ngân Hà ngoan ngoãn, ngồi vào bàn ăn, hai tay yên vị trên bắp đùi như trẻ mầm non đang đợi cô giáo. Rất nhanh Huyền Nhi đã đem ra hai tô bò kho, màu sắc bắt mắt, đặt trên mặt cô một tô

Bánh mì có sẵn trên bàn, Ngân Hà lấy một cái đưa cho Huyền Nhi, một cái thì cầm trên tay " Trời ơi, bạn gái của chị giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm, thiếu em chị phải biết làm sao đây"

Huyền Nhi bật cười vì sự phóng đại của Ngân Hà " Vậy thì đừng thiếu, chị mau ăn đi, ăn nóng sẽ ngon"

Ngân Hà nhanh chóng đưa tay chào kiểu quân đội " Tuân lệnh"

Ăn xong, Ngân Hà chủ động làm nhiệm vụ của mình, sau khi đã rửa hết chén, cô nhanh chóng ra ngoài phòng khách nhào vào lòng Huyền Nhi

Suy nghĩ một lúc, cô đề nghị " Mình đi xem phim nha"

Huyền Nhi vẫn đang xem các bài học Như Tuyết gửi qua, gật đầu đồng ý, dù sao Như Tuyết cũng không quá hối thúc cô ấy nên mọi thứ đều rất thoải mái

Cả hai thay đồ cùng nhau ra ngoài, Huyền Nhi như thường lệ định gọi xe thì Ngân Hà cản lại, dẫn cô đi đến bãi đỗ xe " Đừng gọi, chị có xe, để chị chở em đi"

Chiếc Audi S8 màu trắng nằm ngay ngắn ở bãi đổ xe, Ngân Hà liền dẫn Huyền Nhi đi đến, mở cửa xe ra để cô ấy ngồi vào trong thì bản thân mới chịu ngồi vào vị trí của mình

Tuy Huyền Nhi không có hiểu biết nhiều về xe nhưng vẫn biết một số thương hiệu và cái xe này cô ấy chắc chắn rằng không hề rẻ, hẳn là cô ấy đã bám chân được một phú bà trong tương lai

Ngân Hà lái rất cẩn thận quy củ, chỉ có việc đổ xe thì có thể nhìn ra nó làm cô mất kiên nhẫn như thế nào

Sau khi xuống xe cô chủ động nói " Xe này là chị gái tặng cho chị, chị không thường chạy vì việc đỗ xe quá khó nhằn nhưng nghĩ lại có xe vẫn tiện hơn"

Huyền Nhi mỉm cười, đan năm ngón tay mình vào tay cô " Chị chạy nhiều, sẽ thuần thục cách đỗ thôi à"

Hai người đẹp ở cùng nhau thật dễ gây chú ý với người khác, có không ít người lầm tưởng cả hai là bạn mà lại xin phương thức liên lạc để rồi chỉ có thể xấu hổ rời đi

Ngân Hà có thể thông cảm được vì cô biết bản thân xinh đẹp, đáng yêu nhưng những người đến xin của bạn gái cô thì không thể chấp nhận được, trong lòng cô vẫn còn đang hậm hực

Huyền Nhi cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy bên cạnh mình liền hỏi " Chị làm sao vậy ?"

Ngân Hà thoát khỏi cái nắm tay, khoanh tay trước mặt giận dỗi xoay người sang nơi khác " Đáng lẽ em nên đeo khẩu trang vào để không có nhiều người để ý"

Huyền Nhi dở khóc dở cười, cô cũng đâu khác gì cô ấy cơ chứ, thậm chí còn hơn cả thế, không chỉ con trai đến tìm cô mà còn cả những cô gái mang vẻ ngoài trung tính đến một làm quen, rốt cuộc vẫn nên là để cô ấy giận thì đúng hơn

Huyền Nhi chấp tay sau lưng, lợi dùng chân dài, bước một bước đến trước mặt Ngân Hà, nghiên người nhìn cô " Chị đấy, cả nam lẫn nữ đều đến tìm chị, hẳn là em nên cảm thấy bất mãn mới đúng, tốt nhất là đem chị nhốt cả đời"

Không còn đường để phản bác, cô chỉ có thể lắc cánh tay Huyền Nhi làm nũng "Thôi mà, chị không giận nữa, cục cưng cũng đừng giận nha"

Đang vui vẻ cùng nhau thì có một người đột ngột đụng trúng Huyền Nhi, theo phản xạ cô ấy xoay người ra sau nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc

Người đụng trúng Huyền Nhi là một cô gái, cô ta đang đi cùng một chàng trai, lúc đụng phải cô ta còn lầm bầm " Thật xui xẻo"

Ngân Hà nhỏ giọng hỏi Huyền Nhi " Em có sao không ?"

Huyền Nhi lắc đầu mỉm cười " Em không sao, mình đi thôi"

Chưa kịp rời khỏi thì một giọng nói đã cản bước các cô, không ai khác chính là cô gái ban nãy " Nè nè đứng lại, đụng trúng người ta không xin lỗi mà bỏ đi thế à"

Biết gặp phải một người ó đâm, Ngân Hà không ngần ngại dừng lại đáp trả " Cô đi đứng không nhìn đường mà đổ lỗi cho ai hả, mắt để ở đâu mà không thấy hai người bọn tôi đang đứng mà đâm vào"

Huyền Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, cô ta sửng sốt một lúc liền đi đến gần, nở nụ cười chướng mắt " Thì ra là người quen, nếu vậy không cần xin lỗi đâu chỉ ?"

Huyền Nhi xiết chặt tay, cô ấy ghét nhất trên đời chính là nụ cười của cô ta, lúc nào cũng vậy, cô ta luôn dùng nụ cười đó trước khi làm chuyện xấu với cô ấy

Cô ta tiến một bước định đến gần Huyền Nhi thì bị Ngân Hà chắn trước mặt "Đừng thấy đẹp mà tới bắt quàng làm họ"

Cô ta thật chướng mắt Ngân Hà, muốn xử lý cô nhưng ở đây không phải ở trường học khi trước, lên đại học bản tính cô ta cũng phải thu lại không ít

Mặc lời nói khó nghe của Ngân Hà, cô ta vẫn mỉm cười " Tôi là Thùy Chi, từng là bạn cùng lớp với Huyền Nhi, đúng không Huyền Nhi ?"

Ngân Hà nghiên đầu nhìn khuôn mặt Huyền Nhi, sự khó chịu không hề che đậy, xem như hiểu qua loa là người này rất khiến Huyền Nhi chán ghét

Cái gì Ngân Hà có thể thua nhưng đấu võ mồm thì chưa chắc " Vậy thì sao ? Cũng chỉ là đã từng, lượn đi cho không khí nó trong"

Cô ta đã tốt tính nhường nhịn như vậy mà con nhỏ trước mặt không biết điều, khiến cô ta không dễ gì bỏ qua liền chạm vào chàng trai bên cạnh " Cậu nhìn xem, lâu ngày không gặp, Huyền Nhi đã quên hết những gì xảy ra rồi kìa, ôn lại chút chuyện cũ đi"

Chàng trai bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn mà không đáp lại, Huyền Nhi không muốn quan tâm đến liền nắm tay Ngân Hà kéo đi " Kệ họ đi, em với chị đi xem phim"

Thùy Chi không thể bỏ qua dễ dàng liền giả vờ băng quơ nói " Tội thật, hẳn là cậu ấy không muốn bạn mới biết quá khứ tồi tàn của mình"

Huyền Nhi chợt đứng lại, đi đến trước mặt Thùy Chi, lạnh lẽo nhìn cô ta " Đừng đưa miệng đi chơi xa, ở đây không phải là cái trường cấp hai, cấp ba đâu"

Thùy Chi đó giờ chỉ quen đè đầu cưỡi cổ người khác, nay lại bị phản kháng, cô ta tất nhiên không ngậm miệng chịu thua "Xem kìa, đứa con của thằng tù tội đang nói gì đấy, thật tội nghiệp, cha thì ở tù mẹ thì lại không cần"

Một tiếng chát giòn vang, Ngân Hà giũ cái tay còn đang cảm thấy nóng, Thùy Chi ngỡ ngàng nhìn Ngân Hà, cô mỉm cười, lại tát thêm một cái " Cục cưng nhà tao đã bảo là đừng đưa miệng đi xa cơ mà, trước khi nói người khác thì xem lại ba mẹ mày làm sao dạy ra đứa con khốn nạn như mày cái đã"

Thùy Chi căm tức muốn đánh trả lại Ngân Hà thì bị Huyền Nhi nắm chặt cổ tay khiến cô ta nhăn mặt vì cơn đau nhức, người con trai đi cùng Thùy Chi thấy tình hình căng thẳng liền đi đến can ngăn "Ở đây là chỗ công cộng, có gì từ từ nói"

Ngân Hà lùi lại một bước dựa vào người Huyền Nhi " Sao có thể nói chuyện với cái người không biết điều được"

Huyền Nhi bỏ tay ra, ôm lấy eo Ngân Hà, Thùy Chi vừa được thả xích liền tiến đến muốn ăn thua đủ với hai người " Mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua còn mày, thằng cha mày là thằng tội phạm hiếp dâm thì mày cũng sẽ bệnh hoạn giống thằng cha mày thôi"

Máu nóng Ngân Hà đang sôi sục muốn đánh cô ta thêm mấy cái nhưng Huyền Nhi đã ngăn cản cô lại, thì thầm vào tai cô  "Được rồi, không sao đâu, chúng mình đi thôi, sắp trễ giờ chiếu rồi"

Trước những tiếng chửi bới vô nghĩa, Ngân Hà cố nuốt xuống cục tức, nắm lấy tay Huyền Nhi, vừa từ từ bước qua cô ta vừa nói " Chó vẫn sủa đoàn người vẫn đi"

Thùy Chi nghiến răng, hét lên " Mày nói ai là chó hả"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top