Chương 41
Thời gian trôi đi cũng đã đến ngày 30 tết, đêm giao thừa Huyền Nhi luôn mong chờ
Hôm nay Huyền Nhi tự mình đi siêu thị chuẩn bị nấu một bàn ăn đủ vị sắc dành cho mẹ mình, trên rổ xe đạp điện chứa đầy túi lớn túi nhỏ, cô ấy nhớ lúc cô ấy còn nhỏ, bà ngoại rất hay làm cá hấp với nước mắm chua ngọt cho mẹ nên cô ấy cũng quyết định sẽ chạy ra ngoài chợ mua một con cá thật to về
Mua xong xuôi nguyên liệu, Huyền Nhi bắt đầu chạy về, trên đường về, cô ấy vẫn còn đang liên tưởng đến cạnh mình ngồi cùng mẹ đón giao thừa thì một tiếng hét vang lên " Cướp, có cướp, làm ơn giúp tôi với, bắt cướp giúp tôi với"
Theo tiếng hét, Huyền Nhi đưa mắt nhìn thì thấy một nam thanh niên đang chạy thục mạng ôm lấy cái túi xách cũ trên tay, ở phía sau là một bà lão hẳn cũng đã tầm sáu mươi mấy gần bảy mươi tuổi
Tên cướp chạy bộ vượt qua mặt Huyền Nhi, Huyền Nhi nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất đi, cô ấy không đuổi theo, cô ấy lấy điện thoại ra từ trong túi miêu tả tên cướp cùng địa điểm sau đó rời đi
Chuyện này không liên quan đến cô ấy, tên kia rất có thể sẽ có hung khí trên người, cô ấy sẽ không vì một người xa lạ mà làm việc có nguy cơ hại thân mình
Cô ấy thấy được vẻ mặt đau buồn của bà lão nhưng cô ấy chỉ có thể giúp được tới đó
Huyền Nhi trở về nhà, hiện tại cũng đã tầm gần chiều, cô ấy liền gấp gáp bắt tay vào làm việc
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp chưa bao giờ tắt đi
Tối nay Ngân Hà có hẹn với Minh Uyên cùng Kim Hạ đi xem pháo hoa, năm nào các cô cũng đều cùng nhau đi vì nhà ba người các cô khá gần nhau. Có lần Ngân Hà cũng muốn Huyền Nhi đi cùng nhưng cô ấy vẫn luôn từ chối, cô nghĩ hẳn cô ấy muốn ở cùng gia đình hơn, hiện tại ở bên nhau thì cô mới biết mọi năm cô ấy đều đón giao thừa một mình
May mắn năm nay mẹ cô ấy sẽ đón cùng cô ấy nếu không cô nhất định sẽ ở lại đón giao thừa cùng và mùng một mới về với gia đình
Ngân Hà nhìn vào những bức ảnh Huyền Nhi gửi đến, cô có thể cảm nhận được cô ấy đã rất mong chờ vào đêm nay
Nhìn thấy người yêu mình vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc với Ngân Hà
Đêm đến, Ngân Hà thay đồ chuẩn bị ra ngoài, cô gọi một chiếc taxi sau đó đến nhà hai người còn lại đón họ
Ở băng ghế sau, cô ngồi giữa Minh Uyên và Kim Hạ, chuyện giữa cô và Kim Hạ dù đã trôi qua một thời gian nhưng khi ở cạnh cô ấy, cô vẫn cảm thấy có chút khó xử, may mắn rất nhanh đã đến địa điểm cần đến
Đây là một khu phố ẩm thực, một chút nữa nơi này cũng có thể quan sát được pháo hoa một cách rõ ràng. Đi từ đầu phố đến cuối phố trên tay các cô đều đầy đồ ăn
Một người đàn ông trước ngực đeo máy ảnh đi đến đứng trước mặt ba người bọn cô, trên hắn cầm một tấm hình, hắn nở nụ cười, nói " Tôi là nhiếp ảnh đường phố, ban nãy tôi cảm thấy ba người các bạn đẹp mắt nên có chụp lại"
Hắn đưa hình đến, cô chủ động cầm lấy nhìn xác thực rất đẹp mắt, đặc biệt là góc nghiên trong bức ảnh
Chụp lén là hành vi không tốt nhưng nếu chụp đẹp thì cô sẽ miễn cưỡng tạm tha cho hắn vậy " Anh chụp đẹp thật đấy, có thể bán lại cho tôi được không ?"
Người đàn ông nhanh chóng từ chối " Tại sao lại bán, cái này vốn thuộc về các bạn mà"
Ngân Hà vui vẻ hỏi " Thật sao ?"
Người đàn ông gật đầu, trong túi lấy ra ba cái danh thiếp lần lượt đưa cho các cô "Chỉ cần sau này các bạn có dịp gì cần thợ chụp hình hãy nhớ đến tôi"
Các cô nhận lấy danh thiếp, gật đầu sau đó người đàn ông tạm biệt các cô rồi rời đi
Minh Uyên cảm thán nhìn tấm ảnh, hình chụp bằng máy ảnh vẫn là cái gì đó tuyệt vời hơn cả điện thoại " Sau này có đám cưới tớ nhất định sẽ mời anh ấy"
Ngân Hà nghe vậy liền trêu chọc " Cậu sẽ cưới ai cơ, cô Kỳ Anh sao ?"
Minh Uyên hất tóc một cái, chắc nịch đáp "Tất nhiên là vậy rồi"
Ngân Hà không ngần ngại dội cho Minh Uyên một gáo nước lạnh " Thế đã come out chưa mà đòi cưới"
Minh Uyên như đông đá tại chỗ, đấy là vấn đề quá mức nan giải, rất nhanh cô ấy liền trầm tư về tương lai sau này
Kim Hạ nhìn vào ảnh, cảm thấy dường như góc nhìn này giữa cô ấy và Ngân Hà có vẻ trong gần gũi, thậm chí có chút thân mật. Từ đầu đến cuối Ngân Hà luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy, bản thân cũng tự ngầm hiểu mà không phá vỡ nó
Kim Hạ nhìn chăm chăm vào bức hình nói " Có thể làm thêm một bản được không ? Tớ muốn giữ"
Minh Uyên cũng đồng tình " Tớ cũng muốn nữa"
Ngân Hà không nghĩ nhiều cũng đồng ý, dự định sẽ đi làm thêm hai bản, nhìn tấm ảnh một hồi, cô lấy điện thoại ra chụp lại với ý định sẽ gửi cho Huyền Nhi xem
Mở điện thoại lên thì thấy cô đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Huyền Nhi cùng một tin nhắn, cô nhanh chóng nhắn tin hồi đáp với Huyền Nhi
Mặt trời nhỏ: Chị đây, có chuyện gì sao em
Chưa đầy 5 giây Huyền Nhi đã trả lời tin nhắn
Mặt trăng nhỏ: Chị bận gì sao ?
Huyền Nhi nói hôm nay cô ấy sẽ đón giao thừa với mẹ cô ấy nên cô cũng không muốn làm phiền thời gian hiếm hoi ở cạnh của hai người họ nên cô cũng chưa nói với Huyền Nhi hôm nay cô sẽ ra ngoài
Nhớ đến tấm hình ban nãy mình đã chụp, cô nhanh chóng gửi cho Huyền Nhi
Mặt trời nhỏ: *hình ảnh*
Mặt trời nhỏ: Chị đang đi chơi cùng bọn họ, một chút nữa sẽ cùng xem pháo hoa, em với dì sao rồi ?
Mặt trăng nhỏ: Có Kim Hạ nữa sao ?
Ngân Hà vô tư không nghĩ nhiều, thành thật nhập câu trả lời
Mặt trời nhỏ: Đúng vậy, mọi năm đều như thế, nhà bọn chị khá gần nhau nên mọi năm đều sẽ xem pháo hoa cùng, lúc trước chị từng kể với em rồi đấy
Cuộc trò chuyện bị tạm dừng năm phút, Ngân Hà cảm thấy có gì đó không ổn, một lúc sau Huyền Nhi chỉ nhắn lại ba chữ không hơn không kém
Mặt trăng nhỏ: Em hiểu rồi
Ngân Hà đã gửi rất nhiều tin nhắn đến cho Huyền Nhi nhưng chẳng có cái nào được hồi đáp, lúc này cô mới cảm thấy luống cuống lo sợ, vẫn chưa biết được bản thân đã làm gì sai
Mãi cho đến khi cô thực sự nhìn kĩ bức hình gửi Huyền Nhi
Đôi lời của tui: Một người overthinking một người thì tâm tình lạc quan, Huyền Nhi có khiếm khuyết về tâm lý một chút, Ngân Hà cứ như là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương tâm lý của ẻm, mà liều thuốc này có thể còn mãi bên cạnh ẻm hay không thì chưa biết 🥹💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top