Chương 39

Kết thúc một trận cãi vã vô nghĩa, Ngân Hà và Khánh Thư đều về phòng nghỉ ngơi còn hai vợ chồng già thì cùng nhau xem phim ở phòng khách

Ngân Hà lên phòng nằm huỵch xuống, lấy điện thoại tiếp tục gọi điện cho Huyền Nhi, lần này thật lâu Huyền Nhi mới bắt máy, cô không nhịn liền hỏi " Sao em lâu bắt máy vậy, bận gì sao ?"

Giọng nói Huyền Nhi vang vọng " Em vừa mới gội đầu xong, em đang tắm, mẹ nói chút nữa sẽ chở em đi mua đồ để tối đưa ông Táo về trời"

Đây là lần đầu tiên Huyền Nhi nhắc đến mẹ mình bằng giọng điệu vui vẻ như vậy, cô cũng thầm mừng trong lòng, cô chỉ mong bạn gái sẽ mãi vui vẻ như vậy khi nhắc về người thân cô ấy

Ngân Hà vui vẻ trêu chọc " Chị cũng muốn đi cùng mẹ vợ và em nữa"

Huyền Nhi bên kia tai đã đỏ như máu khi nghe từ vợ từ miệng người kia phát ra "Chị đã cưới em bao giờ mà mẹ vợ chứ"

Ngân Hà bật cười " Chị chỉ tập tành sớm để sau này đỡ bỡ ngỡ thôi"

Huyền Nhi bất lực để tim mình chạy marathon, dù bên nhau bao lâu nay nữa người này vẫn luôn biết cách khiến trái tim cô ấy rung động

Như nhớ ra một điều gì đó quan trọng, Ngân Hà lại lên tiếng " Bạn gái chị đang tắm hay sao ?"

Huyền Nhi không nghĩ nhiều trả lời " Dạ, em đang tắm"

Ngân Hà ồ lên một cái, lưu manh nói "Mình call video được không em"

Huyền Nhi đợi hơn một phút sau mới hiểu được ý đồ của Ngân Hà, mặt cô ấy đỏ lên, không ngần ngại mắng cô một tiếng biến thái rồi cúp máy

Ngân Hà vui vẻ cười lăn lộn trên giường, có chỗ nào của nhau mà cả hai chưa từng thấy qua đâu, người này còn ngượng ngùng như vậy, thế mà trên giường lại mạnh bạo kéo cô thử đủ loại tư thế

Được mười phút sau, điện thoại Ngân Hà reo lên, cô mỉm cười bắt máy, nhìn mái tóc vẫn đang còn nhỏ giọt của Huyền Nhi, hẳn là cô ấy chỉ vừa mới ra khỏi nhà tắm và chưa kịp làm gì đã gọi lại cho cô

Ngân Hà hơi nhíu mày, nói " Em mau sấy tóc cho khô đi, để như vậy sẽ cảm"

Huyền Nhi gật đầu, sau đó để điện thoại ở chỗ dễ quan sát liền đi lấy máy sấy, sấy gần 30 phút thì tóc cô ấy mới khô hoàn toàn, mái tóc đã dài ra hơn một chút nên thời gian khô cũng tăng lên. Ngân Hà nhìn ngắm cô ấy suốt 30 phút nhưng vẫn không thấy chán, thậm chí có chút thích thú nhìn cuộc sống hằng ngày của người yêu khi không có mình

Đặt máy sấy xuống, Huyền Nhi cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình nhỏ ở một góc điện thoại chỉnh tóc

Ngân Hà mỉm cười, ngọt ngào nói " Bạn gái của chị đẹp rồi"

Đôi tai Huyền Nhi dần đỏ lên, cô ấy vẫn thể thích ứng được giọng nói ngọt ngào của cô khi khen cô ấy, điều đó vẫn luôn là chất kích thích cảm xúc cô ấy

Huyền Nhi vuốt nhẹ tai, nói " Em đi thay đồ, chị đợi em một chút"

Ngân Hà nhanh chóng xụ mặt, nũng nịu nói " Aaa đừng bỏ chị một mình mà"

Huyền Nhi nheo mắt nhìn cô " Chẳng lẽ chị muốn nhìn em thay đồ"

Ngân Hà nhanh miệng đáp " Đúng vậy"

Huyền Nhi không nói nhiều nhanh chóng úp điện thoại xuống mặt bàn ở phòng khách rồi đi vào phòng, mặc cho những lời oán than từ điện thoại phát ra

Sao mà cô ấy lại không ngờ rằng bạn gái mình lại biến thái như vậy

Ngân Hà đợi chờ không lâu thì điện thoại đã được nhìn thấy ánh sáng, trong màn hình là Huyền Nhi đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng cái quần yếm jeans màu nâu, đây chính là bộ đồ mà cô đã tặng cho cô ấy

Nhìn thấy bạn gái mình dễ thương quá đỗi, Ngân Hà lại rên rỉ " Chị muốn gặp em, nhớ em chết đi được"

Huyền Nhi mỉm cười dỗ dành " Ngoan, chỉ có một tuần thôi, em không nhận ra chị là người thực dính bạn gái đó"

Ngân Hà hừ một cái, tỏ vẻ giận dỗi " Bạn gái tôi, tôi không dính thì tôi dính người khác à"

Huyền Nhi bắt đắc dĩ nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô mà không thể chạm vào " Em không cho, chị là của em, chỉ được dính một mình em thôi"

Cả hai trò chuyện được thêm một lúc thì Huyền Nhi liền tạm biệt Ngân Hà vì phải đi mua sắm với mẹ, Ngân Hà dặn dò cô ấy mấy câu rồi buông điện thoại xuống nhanh chóng chìm vào giấc nồng vì quá mỏi mệt

Đến 5 giờ chiều, tiếng điện thoại cô vang lên, theo quán tính cô đưa tay bấm nhận cuộc gọi mà không để ý đến người gọi đến là ai

Giọng cô mệt mỏi " Alo..."

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại " Chị còn đang ngủ sao ?"

Nghe được chất giọng quen thuộc, Ngân Hà đã tỉnh được bảy tám phần nhưng sự mệt mỏi vẫn chưa vơi đi hết " Dạ..chị mệt quá....cục cưng"

Tai liền phiếm hồng, Huyền Nhi tằng hắng một cái, nghiêm giọng lại " Mau tỉnh giấc, chị ngủ đến giờ này thì sao không mệt cho được, làm sao tối nay ngủ đây"

Ngân Hà lúc này mới lòm còm ngồi dậy, ngáp một cái " Chị biết rồi...chị tỉnh...ngay"

Huyền Nhi liền nhanh chóng thúc giục "Mau đi đánh răng nhanh, còn ăn cơm chiều nữa, chị thật là, chỉ cần ngủ một cái là quên hết mọi thứ"

Ngân Hà không phục, lên tiếng phản bác "Chị không có nha, chị vẫn nhớ em mà"

Huyền Nhi liền bật cười " Em biết rồi, chị mau đi đi"

Ngân Hà để điện thoại qua một bên, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Ngân Hà không để Huyền Nhi đợi quá lâu thì đã mang một mặt tỉnh táo hiện ở trên màn hình và yêu cầu chuyển sang video call

Yêu cầu vừa được chấp nhận, khuôn mặt tươi cười Ngân Hà hiện lên " Bạn gái siêu cấp ngoan ngoãn của em đã xong rồi đây"

Huyền Nhi nhướn mày vui vẻ " Đúng thật là rất ngoan"

Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu thì đã bị Khánh Thư lên cắt ngang, cô ấy gõ cửa phòng Ngân Hà mấy cái rồi sau đó mở đi vào, nhìn thấy em gái mình chỉ lo chăm chăm nhìn vào điện thoại mà chẳng để ý gì xung quanh " Nè làm gì mà chăm chú dữ vậy"

Ngân Hà lúc này mới biết trong phòng mình có thêm một người " Chị vào đây lúc nào vậy"

Khánh Thư nheo mắt nhìn cô " Mới vừa nãy thôi, làm gì mà chăm chú thế"

Ngân Hà cười giả lả, đáp " Thì em nói chuyện điện thoại..."

Chưa nói hết câu, Khánh Thư đã đưa mặt vào điện thoại nhìn thì thấy Huyền Nhi đang mỉm cười trong màn hình thì cô ấy liền vẫy tay chào Huyền Nhi một cái, Huyền Nhi cũng ngượng ngùng chào đáp lại

Khánh Thư rời khỏi khung hình, đứng khoanh tay nhịp chân nhìn Ngân Hà "Thì ra nói chuyện với bạn gái, thế bây giờ muốn xuống ăn cơm không ?"

Ngân Hà nhanh chóng gật đầu liên tục, sau đó luyến tiếc tạm biệt Huyền Nhi

Ăn cơm xong cũng đã đến chiều tối, nhà cô bắt đầu bày đồ ra cúng đưa tiễn ông Táo về trời, mọi năm đa phần đều do chị em cô làm nên lâu đã thành thục hơn

Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, cả nhà cô cùng nhau cúng, cúng xong liền đem thau cá chép đi ra con sông gần nhất thả xuống và thầm cầu mong rằng nó đừng xui xẻo mà bị cái lưới nào bị bắt dính lại

Về nhà, cô cùng chị gái và ba mẹ xem phim trên TV ở phòng khách những điều này cứ như thông lệ hằng năm của nhà cô vậy, cô lén lấy điện thoại nhắn tin cho Huyền Nhi

Mặt trời nhỏ: em cùng dì đã cúng xong chưa

Đợi năm phút vẫn chưa thấy hồi đáp, cô nghĩ rằng hẳn là vẫn còn đang bận nên cô liền cất điện thoại

Tiếng chuông cửa nhà đột ngột vang lên, Ngân Hà ngồi ngoài cùng liền đi ra ngoài kiểm tra thì thấy Ái Trâm đang đứng bên ngoài, tay cầm mấy túi quà, cô lại có cảm giác này có mấy phần quen thuộc

Cô không mở cửa liền mà đi vào trong gọi chị gái ra ngoài để chị mình tự mở cửa

Khánh Thư khó hiểu nhìn bóng dáng em gái đang chạy tung tăng vào nhà, Khánh Thư mở cửa thì thấy Ái Trâm một thân váy dài đang đứng trước mặt

Khánh Thư kinh ngạc nhìn Ái Trâm " Sao cậu lại ở đây ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top