Chương 36

Hôm sau, Ngân Hà buộc phải về ký túc xá dọn đồ chuẩn bị về nhà, cô được nghỉ hai tuần, cô dự định sẽ về nhà ăn tết một tuần sau đó liền về lại thành phố này dành một tuần còn lại cho Huyền Nhi

Trước khi rời đi hai người đã có một màn luyến tiếc tận 30 phút, hôn chào tạm biệt người bạn gái bé nhỏ rồi Ngân Hà về ký túc xá bỏ đồ vào trong vali sau đó phi xe thẳng đến căn hộ Khánh Thư, cùng cô ấy về nhà

Ngân Hà ngồi ghế bên cạnh Khánh Thư, trên tay cô cầm một bịch snack khoai tây chậm rãi ăn, đôi lúc lại đút vài miếng cho chị gái, cô chợt hỏi " Chị nói chuyện kia với ba mẹ chưa ?"

Khánh Thư nhai hết bánh trong miệng rồi trả lời " Chị đã nói rồi, ba mẹ cũng đã ủng hộ quyết định của chị"

Ngân Hà bỏ một miếng bánh vào miệng, hỏi " Còn tên kia thì sao ?"

Nhắc đến Minh Huy, Khánh Thư liền cảm thấy đau đầu, cô ấy liền kể vắn tắt cho em gái mình nghe " Hắn làm phiền chị một khoảng thời gian nhưng hôm đó bị Ái Trâm tẩn cho một trận, hiện tại thì chị tạm thời bình yên"

Khoảng thời gian gần đây hắn không ngừng đến làm phiền, hắn còn quỳ xuống giữa công ty để van xin cô ấy tha thứ, ở chung bao nhiêu lâu thật không ngờ hắn lại quá mức vô liêm sỉ như vậy, ở trong giới kinh doanh, Khánh Thư được xem như là có tiếng, những việc như thế này mà bị truyền ra ngoài nhất định chỉ có hại chứ không có lợi, điều đó khiến cô ấy phải rót tiền vào phiên toà li hôn này để diễn ra càng sớm càng tốt

Có lẽ Khánh Thư đã quá mức xem nhẹ đầu óc phi thường của Tuấn Huy, bề ngoài tỏ vẻ muốn nói chuyện thoả hiệp về chuyện li hôn nhưng trong thâm tâm lại thầm tính toán muốn cưỡng hiếp cô ấy

Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng với sức một người phụ nữ, cô ấy không thể thắng được một người đàn ông, chưa kể việc cô đang mang thai còn hắn lúc đó hắn còn trong trại thái cuồng loạn còn chẳng quan tâm đứa con trong bụng. Chiếc áo sơ mi bằng lụa của cô ấy bị hắn làm đứt hết nút áo, đến khi hắn chuyển xuống chuẩn bị công kích phần dưới thì cánh cửa phòng đột ngột được mở ra

Cảnh tượng này quá mức xấu hổ, chuyện cô ấy dự định li hôn chưa hề tuồng ra ngoài, nếu để người khác thấy được chẳng khác nào nghĩ cô ấy cùng chồng mình muốn thử cảm giác mới mẻ nhưng Khánh Thư mặc kệ, cô ấy sẽ không ngần ngại giải thích chuyện này phòng cho nó sẽ bị truyền đi xa theo một hướng khác

Khánh Thư chưa kịp đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa thì thấy cái tên khốn nạn trên người mình đã bị ai đó đạp mạnh đập lưng vào bàn làm việc của mình, đến khi Khánh Thư nhìn đến thì thấy khuôn mặt muôn vạn tình huống đều bất biến của Ái Trâm đang trở nên giận dữ, đôi mắt dần đỏ lên, hít thở một cách nặng nề

Ái Trâm nhanh chóng đến gần đỡ Khánh Thư đứng dậy, sau đó cởi áo khoác của mình mặc lên người chỉnh tề cho cô ấy rồi tiến đến cửa phòng khoá lại

Tiếp đến Ái Trâm dùng dây thun buộc tóc mình thật gọn gàng, sắn tay áo sơ mi đi đến tên đàn ông thảm hại đang rên rỉ, cô dùng chân đang mang giày cao gót của mình đạp thẳng vào bắp đùi hắn khiến hắn hét lên chói tai

Khánh Thư đơ người, ngơ ngác nhìn Ái Trâm tát từng cú vào khuôn mặt dáng vẻ ưa nhìn, đến khi hắn cầu xin thì Ái Trâm mới tạm dừng tay, cô dùng ánh mắt đỏ ngâu nhìn hắn, cứ như quỷ đến đòi mạng làm hắn run rẩy. Khi còn đi học hắn đã từng để ý đến cô, với bản chất lạnh lùng từ trong ra ngoài nếu hắn đem cô đến bên người được thì sẽ bao nhiêu chàng trai hâm mộ nhưng cô quá khó ăn, hắn chỉ đành chuyển hướng sang Khánh Thư, một người con gái xinh đẹp chẳng kém cạnh gì nhưng dễ dàng câu đi hơn

Với tâm hồn nghệ thuật cùng với vẻ ngoài điển trai, vỏ bọc thư sinh dịu dàng, tất nhiên chỉ ba tháng hắn đã cưa đổ được Khánh Thư, cùng lúc đó hắn còn biết thêm một bí mật vì sao Ái Trâm lại không đổ hắn

Nhận thấy Ái Trâm đã ngừng đánh hắn mới khó nhọc đứng dậy, nơi nhức nhối ở đùi vẫn chưa thuyên giảm, hắn giận dữ chỉ vào mặt Ái Trâm rống lớn " Con đàn bà chết tiệt, cái thứ sai trái như mày cũng dám đánh tao"

Ái Trâm tiến lên một bước định đấm vào mắt hắn thì bị Khánh Thư ôm lại " Đủ rồi, không cần nữa"

Ái Trâm rút tay lại, tỏ vẻ ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng đã sớm bị khoét một lỗ ở tim, cô nghĩ rằng Khánh Thư đang thương xót cho hắn

Nhìn người vợ mình ôm Ái Trâm hắn lại nổi điên đi đến kéo Khánh Thư ra " Sao em lại ôm thứ đàn bà như nó, em có biết nó thích em không, em sẽ bị lây bệnh của nó mất"

Một thông tin chấn động rơi vào tai Khánh Thư làm cô ấy ngơ ngác, quên cả việc vùng vẫy khỏi tay Minh Huy, Khánh Thư đưa mắt nhìn Ái Trâm mong sẽ nhận một câu trả lời rõ ràng nhưng cô chỉ mím môi không nói gì, thậm chí có phần né tránh ánh mắt của mình

Đột ngột bị xiết chặt cổ tay, Khánh Thư nhíu mày vung tay ra khỏi tay hắn rồi chạy đến đứng ở sau lưng Ái Trâm " Thì sao ? Liên quan gì đến anh nữa sao ? Đừng quên chúng ta chuẩn bị ra tòa ly hôn, cái thứ như anh mới là bệnh hoạn, nếu anh không cút khỏi đây, tôi không ngần ngại để Ái Trâm đánh anh thêm mấy cái nữa đâu"

Minh Huy tức giận, nghiến răng quay người rời đi

Lúc này tâm trạng căng như dây đàn của Khánh Thư mới được nới lỏng, cô ấy thở nhẹ ra một hơi vẫn đang nắm lấy cánh tay Ái Trâm, Ái Trâm xoay người đối mặt nhìn Khánh Thư, chất giọng lành lạnh vang lên " Hắn ta nói đúng đấy...."

Khánh Thư không đợi Ái Trâm nói hết câu thì cô ấy đã dùng tay búng trán Ái Trâm một cái, hắng giọng " Đúng gì mà đúng, cậu thích ai là quyền của cậu, không có bệnh hoạn gì ở đây hết, cái người gặp vấn đề chính là hắn, cái tên chết bầm, tớ đã bị đuôi hơn chục năm mới không biết con người thật tồi tàn bại hoại của hắn"

Ái Trâm cong khoé môi, ngọn lửa nho nhỏ như được tiếp thêm nhiên liệu mà tiếp tục cháy " Kể cả người tớ thích có là cậu sao ?"

Khánh Thư chợt khựng lại, bao nhiêu năm chơi cùng nhau cô ấy chưa từng nghĩ đến tình huống bạn thân sẽ thích mình, chưa kể người kia luôn đưa cái mặt lạnh lùng đối diện mình, chơi cùng mình, đôi khi lại còn phũ phàng thì ai mà ngờ được sẽ thích mình cơ chứ

Nhưng tình yêu, người yêu có quyền yêu bất kì ai chỉ cần đừng vi phạm đạo đức xã hội và người được yêu cũng có quyền từ chối, Khánh Thư chẳng là gì mà có thể cấm cản tình yêu của một người " Ừm, cậu có thể thích bất cứ ai"

Được trao cho một vé thông hành, Ái Trâm tiếp tục hỏi " Tớ muốn theo đuổi cậu, được không ?"

Tim Khánh Thư lạc đi một nhịp, không phải bởi vì rung động mà là vì lời đề nghị đột ngột này không nằm trong suy nghĩ của cô ấy, thủ tục ly hôn cô ấy vẫn chưa hoàn thành, ở bên cạnh Minh Huy bấy nhiêu năm nếu nói hiện tại tình cảm không còn chính là nói dối, để trong một khoảng thời ngắn như vậy tiếp nhận một người mới, chưa kể còn đứa con trong bụng

Quá nhiều vấn đề khiến Khánh Thư rối rắm, với một người như Ái Trâm có thể tìm một người có hoàn cảnh tiếp hơn cô ấy vạn lần, cô ấy không thể để tình yêu chưa thấy lối thoát này phát triển " Cậu biết đó, tớ chỉ chuẩn bị li hôn, tình cảm với Minh Huy tớ vẫn còn, thêm cả đứa con trong bụng tớ, cậu không cần phí thời gian trên người tớ, hãy tìm một người có điều kiện tốt hơn, xứng đáng hơn ở bên cậu"

Đôi lời của tui: cái couple này tui cứ bị phân vân, nên để Ái Trâm tìm một người khác và Khánh Thư một mình nuôi con hay là để cả hai thành đôi💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top