Chương 34
Điệu nhảy vừa kết thúc, Ngân Hà đi nhanh đến bàn, túi xách của Huyền Nhi đã biến đi đâu mất, không đợi Ngân Hà mở miệng hỏi, Minh Uyên nói " Huyền Nhi rời đi rồi, cậu ấy chắc hẳn buồn lắm"
Ngân Hà cắn môi, không màng đến phép tắc nhanh chóng rời đi. Kim Hạ nhìn cô đi xa mỉa mai " Chỉ có chuyện nhỏ như thế mà cũng giận được sao"
Minh Uyên nhíu mày " Vậy cậu có thể nhìn người mình yêu khiêu vũ với người khác à"
Kim Hạ câm nín không nói lại được gì, cô ấy hẳn đang rất mong Ngân Hà sẽ cảm thấy Huyền Nhi phiền phức mà chia tay trong lòng cô ấy luôn luôn mong muốn như vậy để có thể đoạt lại Ngân Hà
Về đến nhà, Huyền Nhi ngồi sụp xuống sofa, cô ấy ngửa đầu dựa vào sofa, đôi mắt nhắm nghiền, cơn đau ầm ĩ trong tim đang mai mọt cơ thể cô ấy, cô ấy lại sợ hãi, sợ rằng Ngân Hà sẽ bị người khác cướp đi mất, tình cảm của cô trao cho con người đầy vết sẹo tâm hồn này như một liều dược thần, cô ấy chỉ là người phàm sự tham lam độc chiếm ngày một lớn lao, cô ấy muốn có thêm thật nhiều, muốn Ngân Hà chỉ được thuộc về mỗi cô ấy, đồng thời cô ấy cũng sợ bản thân đánh mất đi
Điều gì càng tốt đẹp thì sẽ dễ càng luyến tiếc, càng phải luôn luôn lo được lo mất
Đầu óc Huyền Nhi đang nhức từng đợt, cô ấy thực muốn nôn, cảm giác trào ngược khiến cô ấy phải chạy nhanh vào toilet
Trong bụng cô ấy không còn lại gì, cả cơ thể như mất hết sinh lực, cô ấy lê thân nằm lên sofa, dùng tay gác lên mắt che đi ánh sáng chói lóa của đèn trần
Ngân Hà trên tay cầm đôi giày cao gót nhanh chạy đến trước cửa căn hộ Huyền Nhi, cô bước vào trong, tay cũng nhẹ nhàng thả đôi giày xuống, khẽ di chuyển vào trong
Ánh sáng chiếu rõ người con gái đơn độc trên sofa nhỏ bé, tâm cô rơi xuống biển sâu, cảm giác châm chích hiện lên từng cơn trong tim, cô quỳ xuống bên cạnh sofa, muốn đưa tay chạm vào Huyền Nhi thì bị giọng nói cô ấy làm khựng lại " Sao chị về sớm vậy, đã xong rồi sao"
Ngân Hà đỏ mắt, nghẹn ngào " Chị xin lỗi, em đừng buồn nữa được không ?"
Huyền Nhi nhếch môi cười " Chị làm gì có lỗi mà xin, chỉ là nhảy cùng người khác mà thôi"
Ngân Hà cắn môi, gỡ cánh tay đang che đi đôi mắt của Huyền Nhi ra và nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, đôi mắt cô ấy như mất đi tiêu cực, sâu thẩm tựa đáy vực, cô đau lòng hôn nhẹ lên môi cô ấy " Đó là lỗi của chị vì không từ chối người khác, sau này chị sẽ không như vậy nữa, em đừng buồn nữa được không"
Cô đã từng ghét Kim Hạ vì không biết từ chối người khác, hôm nay chỉ vì sợ một người xa lạ sẽ mất mặt giữa biển người mà cô lại làm đau người con gái cô yêu, trong một khoảnh khắc cô đã vô tình trở thành người mà cô từng ghét
Không còn thứ gì để che đậy, Huyền Nhi xoay mặt sang nơi khác, tránh đi ánh mắt Ngân Hà, Ngân Hà ngỡ ngàng, cơn quặn thắt lại hiện lên " Đừng không để ý đến chị, Huyền Nhi đừng như vậy, em có thể trách chị mắng chị thậm chí là đánh chị nhưng mà đừng không để ý đến chị"
Người nọ tựa như là một bầu trời tươi sáng của mình thì làm sao Huyền Nhi lại có thể không để ý đến cô được cơ chứ, cô ấy chỉ là hiện sợ bản tính xấu xa của mình sẽ bộc phát, rồi Ngân Hà cũng sẽ rời xa cô ấy như cách người cũ đã từng
Huyền Nhi vẫn duy trì sự im lặng, Ngân Hà chưa bao giờ phải đối mặt với sự thờ ơ này của Huyền Nhi, cô sợ hãi, nước mắt không tự chủ được lại rơi, cô chôn vùi đầu vào cổ cô ấy, run rẩy thì thầm " Chị biết sai rồi...đừng không để ý đến chị mà, làm ơn Huyền Nhi"
Người kia đau một thì Huyền Nhi đau mười, người ấy rơi lệ thì tim Huyền Nhi đã muốn đổ máu, co bóp đến khó thở, giọng cô ấy nhẹ tênh phát ra " Chị biết nếu đồng ý là em sẽ buồn mà Ngân Hà"
Ngân Hà vòng tay ôm lấy cô ấy thêm chặt chẽ " Chị xin lỗi..xin lỗi, chị sẽ không như vậy nữa...Huyền Nhi tha thứ cho chị một lần có được hay không"
Lúc này đột nhiên Huyền Nhi ngồi bật dậy, Ngân Hà bị bất ngờ bị đẩy lùi ra sau, ánh mắt cô vẫn chung thủy đặt lên người cô ấy, đôi mắt Huyền Nhi đỏ lên, cô ấy lớn tiếng nói " Em ghen, em thực sự rất sợ chị có biết không, em không muốn bất cứ ai chạm vào chị, chị là của riêng em, vì sao hết một Kim Hạ lại thêm một Tuấn Huy, chị không thể hoàn toàn thuộc về em hay sao, hay là một mình em vẫn chưa đủ với chị hả Ngân Hà"
Nói xong Huyền Nhi mới chợt nhận ra bản thân đã quá lời, cô ấy cuối đầu, mím môi, nhỏ giọng " Em xin lỗi, hiện tại em không thích hợp để nói chuyện, chị về ký túc xá trước đi nha, em xin lỗi..."
Huyền Nhi không dám ngước mặt lên đối diện với Ngân Hà, đối mắt cô ấy hạ xuống ngang tầm ngực của cô, cô ấy có thể thấy được Ngân Hà đã đứng lên, lòng cô ấy chết lặng, cô ấy nỗ lực muốn dùng nỗi đau thể xác từ lồng bàn tày đã bị hành hạ hồi lâu để quên đi cơn nhức nhối tinh thần
Khác với suy nghĩ của mình, Ngân Hà choàng tay ôm lấy Huyền Nhi, nhỏ giọng thì thầm " Đều là lỗi của chị, chị xin lỗi, đừng đuổi chị về có được không "
Chỉ với sự dỗ dành ấm áp, cảm xúc cô ấy như vỡ oà, cô ấy tự hỏi cô ấy có thực sự xứng đáng với tình cảm của Ngân Hà hay không, nhưng quan trọng gì cơ chứ, cô ấy tham luyến mật ngọt nồng ấm do Ngân Hà mang lại
Huyền Nhi thoát khỏi cái ôm, kéo Ngân Hà ngồi xuống trên đùi mình sau đó nghiên đầu đưa cô vào một nụ hôn sâu thẩm ướt át, cô ấy thì thầm giữa nụ hôn "Làm ơn hãy chỉ là của riêng em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top