Chương 32
Ngân Hà mua một cây kem vani cho mình và một cây kem dâu cho Huyền Nhi, cả hai ngồi xuống băng ghế cùng nhau thưởng thức cây kem mát lạnh giữa tiết trời ấm áp. Cô ăn một miếng đầu tiên, cơn lạnh buốt đến não, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, cảm thấy Huyền Nhi im lặng lạ thường cô liền nghiên đầu nhìn cô ấy, hỏi " Em làm sao vậy ?"
Huyền Nhi trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào mắt Ngân Hà " Em không muốn chị như thế, em muốn chị phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, được chứ ?"
Chuyện ban nãy vẫn còn khiến Huyền Nhi suy nghĩ, thực ra đó xem như là bản năng của cô vậy, nếu có thể giúp được ai thì cô nhất định sẽ giúp, bà nội của cô rất tin tưởng vào Phật pháp, bà ấy cũng rất tin vào luật nhân quả, từ nhỏ bà luôn dậy cô lương thiện, nếu có thể giúp được ai đó thì đừng từ chối, chỉ cần làm việc tốt thì những điều tốt đẹp sẽ tự đến với mình
Từ nhỏ đến lớn cô luôn nhớ đến lời ấy nên cô luôn muốn giúp đỡ người khác, cô nghĩ rằng chuyện lúc nãy cũng chẳng có gì, dù sao cô cũng chỉ ôm lấy đứa nhóc ngăn cho nó bị té chổng mông lên trời mà thôi, nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Huyền Nhi, cô chỉ đành thỏa hiệp " Được, chị biết rồi"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình, Ngân Hà vội bắt máy, không đợi Ngân Hà lên tiếng, bên kia đầu dây điện thoại có giọng nói vang lên " Em có rảnh không ? Chị có chuyện muốn nói với em"
Ngân Hà không hỏi gì nhiều " Có thêm Huyền Nhi được không chị, em đang ở cùng em ấy"
Bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng "Được, hai em đang ở đâu để chị đến đón"
Ngân Hà liền nói địa chỉ sau đó cúp máy, cô quay sang nói với Huyền Nhi " Chị Khánh Thư điện, chị ấy có việc cần nói nên là hai đứa mình ở đây đợi một chút"
Huyền Nhi kiêng dè hỏi " Em đi có cùng có tiện không ? Hay là em ở đây đợi chị ấy cùng chị, khi nào chị ấy đến rồi em về"
Ngân Hà lắc đầu " Không sao đâu, chị đã hỏi trước rồi, em đừng lo"
Rất nhanh Khánh Thư cũng đã đến nơi, công ty nhà cô vừa định mở thêm chi nhánh ở thành phố này nên Khánh Thư dường như dành mọi thời gian ở đây, để chuẩn bị cho công ty con, vì tính chất bận rộn của cô ấy thành ra dù cùng thành phố nhưng Ngân Hà rất ít khi được gặp chị gái mình
Khánh Thư đưa hai đứa nhỏ đến một quán cafe, chọn tầng ít người nhất. Vừa đặt mông xuống Khánh Thư không nói hai lời mà đưa điện thoại của mình cho Ngân Hà xem, hình ảnh bên trong điện thoại chói mắt đến mức Ngân Hà muốn chửi thề
Sự nổi giận cuộn trào trong lòng " Đây chẳng phải là anh Minh Huy sao, chết tiệt anh ta làm cái quái gì với người phụ nữ khác vậy"
Mệt mỏi, chán nản, đều hiện rõ trên đôi mắt Khánh Thư " Như em thấy đấy, cái tên đó ngoại tình với người phụ nữ khác trên giường của chị và hắn"
Chị gái cô trước giờ vẫn là xuất sắc, xinh đẹp lại còn giàu có, thậm chí năng lực học tập cũng rất cao, đến khi ra trường thì lại trực tiếp vào nắm quyền công ty, tuy ban đầu có phần chênh vênh nhưng lâu dần sẽ quay về quỹ đạo, thậm chí còn thêm phát triển, còn cái tên Minh Huy kia, lúc trước khi hỏi xin cưới chị gái cô thì hứa đủ đều, chị cô làm việc bục mặt ra để hắn ở nhà mà thực hiện giấc mộng hoạ sĩ
Ngân Hà nặng nề hỏi " Ba mẹ đã biết chuyện này chưa"
Khánh Thư lắc đầu, nói tiếp " Chị chưa nói với ba mẹ, chị đã dành hơn một tuần để suy nghĩ về việc đó và chị quyết định sẽ ly hôn, dù cho đứa nhỏ trong bụng chị sẽ không có ba, chị biết điều đó thực ích kỷ nhưng mà chị không thể để con chị có một người ba tồi tệ như vậy"
Ngân Hà đình trệ, một lúc sau dường như một hét lên " Cái gì, chị mang thai á, vậy là em sắp được làm dì sao"
Sự tồi tệ trong cảm xúc như được tẩy mạnh, Khánh Thư mỉm cười " Đấy là trọng điểm sao, em biết không, đối tượng ngoại tình của hắn lại chính là thanh mai trúc mã với hắn"
Ngân Hà không kiềm chế được cảm xúc mà đập bàn, may mắn hiện tại trên tầng chỉ có mỗi bàn của bọn cô " Mau, mau dẫn em đi gặp hai người đó, em nhất định phải giải quyết hai đứa khốn nạn đó"
Huyền Nhi bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt mê mẫn nhìn cô, bạn gái cô ấy quá mức ngầu rồi
Cái hôm chở Huyền Nhi đến bệnh viện, vì yêu cầu gấp gáp mà Khánh Thư buộc phải về nhà sớm hơn dự định, để tranh thủ thời gian sau khi bữa vào cửa, cô ấy đã bật sẵn camera chuẩn bị chụp tài liệu gửi sang cho thư ký, nào ngờ khi đi ngang phòng ngủ cô ấy lại có thể chụp được một bức ảnh quá mức đáng giá như vậy
Ngân Hà cố gắng bình tĩnh nuốt xuống cục tức ở cổ họng " Thằng chó đó có biết chưa ?"
Khánh Thư gật đầu nói " Chị có nói với hắn biết, chị định khi nào thai đủ 3 tháng chị sẽ tạo cho hắn bất ngờ, ai mà biết được hắn lại phản công cơ chứ, hắn đã quỳ lạy năn nỉ chị rất nhiều là đừng ly hôn với hắn"
Nhìn vào đôi mắt đượm buồn Khánh Thư, Ngân Hà chạnh lòng cho mối tình hơn mười năm của chị gái mình và một tên bạc bẽo " Em nhất định sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của chị, em tin rằng ba mẹ cũng như vậy, chị đừng lo lắng, hãy để tâm đến tâm trạng của bản thân nhiều hơn, chỉ cần chị vui vẻ thì ba mẹ và em cũng sẽ vui vẻ"
Hơi ấm bao phủ trái tim lạnh lẽo, Khánh Thư chợt cảm thấy công nuôi dưỡng nhường nhịn em gái bây lâu thực không uổng công, cô ấy có một người em gái ấm áp như vậy, còn có cả ba mẹ luôn lắng nghe con cái, điều làm cô ấy buồn chỉ có một nhưng có hàng trăm hàng ngàn điều có thể khiến cô ấy vui
Khánh Thư mỉm cười " Chị biết rồi, chị sẽ không mềm lòng, chị đã thử lòng cho hắn hai lựa chọn, một là sẽ không được một xu nào khi ly hôn và sau này hắn sẽ được gặp con mỗi tuần, hai là sẽ được phân chia tài sản nhưng sẽ không bao giờ được nhận con, hắn đã bị mục rữa từ bên trong, hắn chấp nhận từ đây đến cuối đời không gặp con để được chia phân nửa tài sản, chị nhất định sẽ chỉ để hắn lấy lại của hồi môn lúc trước gia đình hắn cho chị mà thôi"
Ngân Hà không ngờ người mà cô luôn mở miệng gọi là anh rể lại thối nát, hèn hạ như vậy " Chị vẫn còn trẻ đẹp, nhà mình cũng rất giàu, em chắc chắn rằng sau này chị sẽ tìm được người tốt hơn tên khốn đó gấp trăm ngàn lần"
Cả ba ở lại trò chuyện thêm phút chốc nữa thì Khánh Thư liền chở hai em gái về nhà, chính cô ấy cũng phải quay về giải quyết một số chuyện
Ngày mai sẽ là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ tết nguyên đán, cô không ngần ngại mà cắm rễ nhà Huyền Nhi, vừa theo Huyền Nhi lên đến căn hộ cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện nói cái gì đó
Huyền Nhi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Ngân Hà " Chị gọi cho ai vậy ?"
Ngân Hà mỉm cười tinh nghịch " Một người có thể ở cạnh chị hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top