Chương 31

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Huyền Nhi xuất viện, cũng đã cận kề kì nghỉ tết nguyên đán. Mấy hôm trước khi còn ở viện, Huyền Nhi đã nói với cô việc muốn đào tạo của công ty người mẫu, Ngân Hà cũng đã nhờ Khánh Thư hỏi thăm mọi việc liên quan đến công ty đó và cảm thấy khá ổn, thế là hôm nay cô quyết định cùng Huyền Nhi đi đến công ty ký hợp đồng cam kết

Đến công ty vì Như Tuyết đã dặn dò nhân viên sẵn nên khi cả hai đến liền trực tiếp đi vào thang máy lên thẳng phòng của Như Tuyết. Ở trong phòng Như Tuyết đã đợi từ trước, Ngân Hà và Huyền Nhi ngồi xuống đối diện Như Tuyết

Đây là lần đầu Như Tuyết gặp mặt Ngân Hà, Như Tuyết tự cảm thấy rằng sẽ bị đôi mắt lấp lánh của Ngân Hà hút hồn nếu như nhìn quá lâu, vẻ ngoài mềm mại, đáng yêu, quả thực rất xứng đôi với Huyền Nhi

Lấy ra tờ hợp đồng cùng một cây bút mực, Như Tuyết để trên bàn rồi đẩy sang phía Huyền Nhi " Vào thẳng vấn đề chính luôn nha, em xem các điều khoản ở trên đó rồi ký kết nha"

Huyền Nhi cầm tờ giấy lên xem sơ lược một lần rồi đưa sang cho Ngân Hà, với cô ấy mọi điều khoản trong đấy không thành vấn đề nhưng vẫn là hỏi thêm ý kiến của bạn gái trước đã. Ngân Hà xem kĩ một lần, bởi vì cô được chị gái dạy rằng đôi khi sẽ có bẫy trong hợp đồng nên đọc buộc phải kĩ càng không được qua loa

Ngân Hà đặt hợp đồng xuống chỗ Huyền Nhi " Em ký đi"

Lúc này Huyền Nhi mới cầm bút lên ký một cách dứt khoát, Như Tuyết quan sát hai người thầm đưa ra một chân lý, quyết định của Huyền Nhi sẽ không quan trọng bởi vì quyết định của bạn gái cô ấy mới quan trọng

Thu lại hợp đồng, Như Tuyết mỉm cười "Hiện tại cũng đã là giờ ăn trưa, chị biết một quán Nhật ăn khá ngon, để chị dẫn hai đứa đi ăn trưa, đừng từ chối, hãy xem như là lời chúc mừng Huyền Nhi gia nhập công ty"

Sự nhiệt tình của Như Tuyết làm hai người không tiện từ chối nên cả ba liền xuất phát trên xe Như Tuyết. Đây là một quán ăn Nhật nổi tiếng ở khu này, cần phải đặt bàn trước nếu không sẽ phải đợi rất lâu nhưng có vẻ Như Tuyết đã có quyết định từ trước thay cho cô cùng Huyền Nhi nên vừa đến nơi nhân viên đã dẫn bọn cô vào bàn

Nơi đây nổi tiếng với món cà ri siêu ngon nhất nhì thành phố to lớn này. Như Tuyết được xem như khách hàng quen thuộc liền lên tiếng giới thiệu " Ở đây có mấy món cà ri rất ngon, có cơm cà ri bò, cơm cà ri thịt heo chiên xù, có cả mì cà ri, đây là ba món ngon nhất, hai em muốn ăn cái nào"

Ẩm thực Nhật Bản từ trước đến nay, Ngân Hà chỉ thưởng thức qua sushi, tempura hay là sashimi với cả udon, cô cũng được xem như tính đồ ăn uống đi nhưng món cà ri Nhật thì chưa bao giờ có dịp thử nên cô nhanh chóng quyết định chọn cà ri bò vì khi xem anime cô thấy đó như là món truyền thống cà ri ở Nhật Bản, đa số bộ anime nào cô xem qua đều có

Ngân Hà nói " Em cà ri bò ạ"

Huyền Nhi thấy vậy liền chọn món cơm còn lại " Em cà ri thịt heo chiên xù ạ"

Như Tuyết kêu thêm món cà ri bò sau đó cả ba liền đợi chờ, rất nhanh nhân viên đã bưng ra. Mùi thơm của cà ri thực sự kích thích bao tử đang đói, Ngân Hà nhìn khối màu cam bắt mắt trên dĩa liền biết là cà rốt, chưa đợi cô mở miệng nói Huyền Nhi đã nhanh tay lấy hết cà rốt trên dĩa Ngân Hà, Ngân Hà cũng bỏ mấy khối thịt bò sang dĩa Huyền Nhi, Huyền Nhi lại bỏ mấy miếng thịt chiên xù sang dĩa Ngân Hà

Như Tuyết nhìn vào tự cảm thấy bụng mình đã no dù chưa ăn một hạt cơm nào trên dĩa " Thôi được rồi hai đứa, chị là con người không có nhu cầu ăn thức ăn chó"

Trong phút chốc cô và Huyền Nhi đều quên trên bàn còn có thêm sự tồn tại của một người khác, cả hai đỏ mặt đồng thanh dạ một tiếng rồi cuối đầu ăn cơm

Sau khi ăn xong, Như Tuyết ngỏ ý muốn chở cả hai về nhà nhưng Ngân Hà cùng Huyền Nhi đã từ chối vì muốn đi tản bộ một chút, Như Tuyết cũng không ép buộc, tạm biệt nhau rồi rời đi

Cô cùng Huyền Nhi nắm tay đi dạo khu phố, đây cứ như một thị trấn thu nhỏ ở Nhật Bản, có công viên, có tiệm bánh ngọt còn có cả một cửa hàng manga. Cả hai đi đến công viên, nơi này được các tán cây to lớn bao phủ nên bóng râm hầu như bao quát toàn bộ công viên, trẻ nhỏ cùng người lớn ở đây cúng rất nhiều, có những đứa trượt patin cũng có những đứa tập tành lướt ván

Nhắm trúng đến băng ghế vẫn còn đang trống, Ngân Hà và Huyền Nhi vừa đang đi đến thì một đứa nhóc lướt ván chưa vững đang nhắm thẳng về phía hai người bọn cô, Huyền Nhi nhanh tay kéo Ngân Hà sang phía mình để tránh nhưng Ngân Hà vẫn quyết muốn dùng thân để bắt lấy đứa bé

Thằng nhóc nhỏ ở trọn trong lòng Ngân Hà, còn chiếc ván thì đã trôi về một nơi xa, tâm Huyền Nhi lơ lửng giữa khoảng không, cô ấy đem thằng nhóc gỡ ra khỏi người Ngân Hà sau đó xem xét một lượt thân thể cô, không có vết trầy xước nào Huyền Nhi mới yên tâm

Đứa nhóc run rẩy như muốn khóc đến nơi, luống cuống cuối người " Em xin lỗi, em xin lỗi, chị..chị có sao không ạ"

Ngân Hà mỉm cười, xoa lấy chiếc đầu nhỏ, dịu dàng đáp " Chị không sao, em có sao không ?"

Đứa nhóc lúc này mới ngước mặt lên, nhìn thấy đôi mắt biết cười của Ngân Hà liền đỏ mặt, cũng đã quên đi hoảng sợ ban nãy " Dạ không ạ"

Huyền Nhi u tối nhìn, chất giọng đều đều không có lấy một từ nhấn nhá " Muốn tập luyện thì tìm một chỗ không người mà tập, không sợ gây phiền phức cho người khác sao"

Giọng Huyền Nhi cắt đi không gian màu hồng, đứa nhỏ sợ hãi nhìn vẻ mặt không rõ tức giận hay vui buồn, trong đầu đứa nhỏ liền vang lên cảnh báo " Dạ..dạ em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa ạ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, đứa nhóc liền chạy đi nhặt chiếc ván trượt cầm trên tay rồi rời đi. Ngân Hà cạn lời nhìn nét mặt không chút thiện cảm của Huyền Nhi "Em doạ đứa nhỏ rồi kìa"

Huyền Nhi không đáp tiếp vấn đề Ngân Hà " Vì sao chị không tránh, nếu bị thương thì làm sao"

Ngân Hà mãi mê nắm tay Huyền Nhi đi đến băng ghế, không mấy để ý đến thái độ chợt khác thường của cô ấy nên không nghĩ gì nhiều đáp " Không sao đâu, dù sao chị cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ đó té được"

Ngồi xuống băng ghế, Huyền Nhi lẳng lặng nhìn Ngân Hà, khác với bề ngoài trong lòng cô ấy sớm đã có một cơn sóng cuộn, cô ấy không muốn Ngân Hà sẽ vì người khác mà không để tâm đến bản thân như vậy

Ngân Hà vô tư nhìn xung quanh phát hiện một chiếc xe kem " Em ở đây nha, chị lại đằng kia mua kem một chút"

Huyền Nhi nhìn theo bóng dáng Ngân Hà dần xa, cô quá mức tốt đẹp, còn cô ấy thì lại mang một suy nghĩ ích kỷ, nhưng điều này cô ấy cảm thấy bản thân không có ý nghĩ gì sai, cô ấy thà rằng người bị thương là một kẻ xa lạ còn hơn là người cô ấy yêu

Đôi lời của tui: Nếu yêu nhau nhưng lại khác nhau về quan điểm sống thì liệu có bên nhau được lâu dài không ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top