Chương 30
Ngân Hà ngớ người, đôi khi người lớn cứ như những người mang siêu năng lực vậy, chỉ cần một hành động hay một câu nói thôi họ cũng có thể biết được mình đang cất giữ bí mật gì
Hít vào một ngụm khí tự trấn an bản thân, cô mỉm cười, bình tĩnh đáp " Dạ đúng rồi ạ"
Minh Diệp cũng cong khoé môi, cố gắng làm dịu khuôn mặt để đứa nhỏ trước mặt không bị sợ hãi " Vậy thì tốt"
Minh Diệp rời đi, lúc này Ngân Hà mới thở phào nhẹ nhõm, cô thả lỏng cơ thể ngồi xuống tựa vào lưng ghế, thật ra cô không ngại công khai mà chỉ là cô sợ sẽ gây rắc rối cho Huyền Nhi
Đưa bàn tay chạm vào tay Huyền Nhi, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái, cô không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kỳ một áp lực nào cả
Người trên giường đột nhiên nhúc nhích, Ngân Hà đứng dậy cuối người chạm vào mái tóc Huyền Nhi " Chị làm em thức giấc sao"
Đôi mắt hẹp dài phản chiếu hình ảnh Ngân Hà, Huyền Nhi lắc đầu, như nhớ đến gì đó liền hỏi " Mẹ em đến chưa ?"
Ngân Hà đưa tay sờ trán Huyền Nhi " Dì ấy vừa mới đến"
Cơn bệnh quấn thân, Huyền Nhi phản ứng chậm vài nhịp, một lúc sau đột ngột ngồi dậy, bàn tay bị kim đâm nhói lên, máu chảy ngược lên đường dẫn ống, Ngân Hà hốt hoảng đỡ lấy cô ấy " Em sao vậy, màu chảy ngược lên rồi"
May mắn máu chảy ngược lên không quá nhiều, Huyền Nhi lo lắng nhìn Ngân Hà hỏi " Mẹ có nói gì với chị không ?"
Ngân Hà giả vờ suy tư, tim Huyền Nhi đập mạnh theo từng giây phút, cảm thấy bản thân quá mức tàn ác với người bệnh, Ngân Hà bật cười " Dì chỉ nhờ chị chăm sóc em giúp dì thôi"
Huyền Nhi nghi hoặc nhìn " Chỉ vậy thôi ạ ?"
Ngân Hà gật đầu, lúc này Huyền Nhi mới an tâm, Huyền Nhi chỉ sợ nếu lỡ như Minh Diệp còn ghét cô ấy thì sẽ làm Ngân Hà bị vạ lây nhưng nghe Ngân Hà kể lại thì hẳn mẹ đã không còn ác cảm gì nhiều đối với mình, trong lòng cô ấy chợt gieo trồng một hạt giống hi vọng nhỏ
Hiện tại Huyền Nhi nhớ đến một chuyện, cô ấy muốn đi đánh răng nhưng mà bản thân lại chưa kịp chuẩn bị gì, cô ấy ngượng ngùng nắm lấy tay Ngân Hà " Chị ơi em muốn rửa mặt"
Ngân Hà hiểu ý lấy ra một bàn chải và một tuýp kem đánh răng còn có một cái cốc, mặc dù đã rất lâu cô chưa từng bị bệnh đến mức nhập viện nhưng từ nhỏ vì một lần nghịch ngợm leo cây mà té đến gãy tay, làm hại phải ở lại bệnh viện mấy ngày, vì ký ức quá sâu đậm nên cô nhớ được lúc đó mẹ và chị gái đã chuẩn bị những gì cho cô
Do đây là phòng bệnh nội trú, có hẳn một nơi vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, trong phòng còn có thêm một giường bệnh dành cho người nhà bệnh nhân ở lại tiện chăm nôm, Ngân Hà dự định đêm nay sẽ ở lại, sáng sẽ gọi xe đi đến trường, tiền cô được chị gái cho rất nhiều nhưng ít khi dùng đến, đa phần chỉ toàn mua quần áo và mỹ phẩm cho nên đôi khi một tháng cô chỉ tốn tiền ăn, tiền cứ tồn đọng mãi thì tiền tháng sau chuyển tiếp vào thành ra hiện tại tài khoản cô cũng đã gần trăm triệu
Đưa cốc cho Huyền Nhi, trong cốc có bàn chải cùng tuýp kem đánh răng, sau đó cô với tay lấy chai nước biển trên móc treo, giơ lên cao " Để chị cầm giúp em, đừng từ chối nếu không chị sẽ giận"
Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Huyền Nhi đành phải nuốt vào, cả hai từ từ đi vào nhà vệ sinh, năm phút sau xong xuôi cả lại tiếp tục từ từ đi ra, lúc này Minh Diệp ở ngồi đợi sẵn ở cạnh giường
Chỉ cần một người mà khiến cả hai trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Ngân Hà lấy lại bình tĩnh dìu Huyền Nhi đi đến gần, cô mới lên tiếng " Con chào dì ạ"
Nghe thấy tiếng Ngân Hà, Huyền Nhi mới hoàn hồn, nhỏ giọng " Con chào mẹ"
Minh Diệp mỉm cười gật đầu. Ngân Hà đợi Huyền Nhi ngồi lên giường rồi thì cô mới treo bình nước biển lên móc, nghĩ đến hai người họ lâu ngày gặp nhau sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau nên Ngân Hà chủ động lên tiếng " Em ở đây với dì nha, chị đi mua chút đồ nha ?"
Ánh mắt cô luôn dáng chặt vào Huyền Nhi, đợi đến khi cô ấy gật đầu, cô mới an tâm, cô đưa mắt nhìn Minh Diệp, cuối người chào một cái " Thưa dì con đi ạ"
Minh Diệp ôn hoà nói " Ừm, con đi cẩn thận"
Trong lòng Huyền Nhi bồn chồn không thôi, đã rất lâu rồi cô ấy chưa từng đối diện nói chuyện với mẹ thế này, mọi thứ đều thông qua tin nhắn hoặc gọi điện, cô ấy nắm chặt hai tay, lấy hết can đảm lên tiếng " Mẹ đi đường xa có mệt không ạ"
Đứa con này từ nhỏ đều do mẹ của bà nuôi nấng dạy dỗ, chỉ đến khi trời tối đêm đen bao trùm bà mới dám đến gần chạm vào, hiện tại tâm lý bà đã bình ổn hơn trước rất nhiều nhưng mẹ con lâu ngày xa cách cũng không thể một hai ngày liền có thể kéo gần khoảng cách tựa như mẹ con bình thường khác, bà rất có lỗi với đứa trẻ trước mặt
Từ nhỏ đứa trẻ này đã cảm nhận được thái độ của bà đối với nó nên luôn rất dè dặt khi gặp bà, bây giờ cũng vậy, chưa từng thay đổi " Không mệt, con làm sao mà để bị sốt thế này"
Huyền Nhi cố gắng điều chỉnh tâm trạng thoải mái, cô ấy mỉm cười đáp " Dạ chắc là do thời tiết thay đổi thôi ạ, mẹ đã ăn gì chưa ạ ?"
Minh Diệp nắm chặt lấy bàn tay, do dự một chút rồi đưa ra xoa lấy đầu Huyền Nhi " Mẹ ăn rồi, dạo này tiền có đủ dùng không ?"
Huyền Nhi bất ngờ trước hành động của mẹ, một hương vị hạnh phúc tràn ngập trong tim cô ấy, hẳn là mẹ đã không còn bài xích cô ấy nữa " Vẫn đủ ạ, mẹ ơi con có chuyện muốn nói"
Minh Diệp ngưng vuốt lấy tóc Huyền Nhi, nói " Ừm, con nói đi"
Toàn dòng họ đa phần đều tiến sĩ hoặc thạc sĩ còn không thì sẽ là chủ doanh nghiệp và chỉ một số là làm bên nhà nước, từ trước đến nay Huyền Nhi luôn tự nhận thức được mình là một kẻ thừa, mỗi khi dòng họ họp mặt hay là có tiệc tùng cô ấy đều lẳng lặng ở trong phòng, đợi chờ bà ngoại sẽ đem đồ ăn đến phòng cô ấy nhưng Huyền Nhi luôn muốn bản thân sẽ là mảnh ghép nho nhỏ phù hợp với mọi người trong dòng họ
Bây giờ cô ấy lại thích hay nói chính xác hơn là hứng thú với một ngành lạ lẫm, cô ấy cũng do dự rất lâu nhưng Ngân Hà từng nói muốn cô ấy hãy thành thật với bản thân hơn đừng cố chịu đựng " Con muốn làm mẫu ảnh, có được hay không mẹ"
Trong đầu cô ấy đã cố gắng chọn lọc từ rất nhiều nhưng khi thốt ra chỉ có thể bấy nhiêu, cô ấy hồi hộp đợi chờ. Minh Diệp trầm ngâm một lúc, đáp " Nếu con muốn làm điều gì thì hãy cân nhắc trước hậu quả nó mang lại, nếu con chịu được hậu quả nó mang lại thì con cứ chọn, không chỉ với ngành nghề mà còn cả tình yêu nữa, đừng hỏi ý kiến mẹ, cứ làm những gì con thích là được"
Huyền Nhi hạnh phúc gật đầu, đây là lần đầu tiên cô ấy được nói chuyện với mẹ như thế còn được bà cổ vũ, an ủi, đột nhiên cô ấy cảm thấy có mẹ thật tốt
Minh Diệp đứng dậy xoa đầu Huyền Nhi, ôn tồn nói " Hôm nay mẹ có tiết buổi chiều, mẹ về nha, hôm khác mẹ đến thăm con"
Tuy có chút tiếc nuối nhưng Huyền Nhi vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn " Dạ, mẹ về cẩn thận ạ"
Minh Diệp gật đầu " Ừm, với cả giao thừa năm nay mẹ sẽ đến đón cùng con"
Minh Diệp quay lưng rời đi, để lại Huyền Nhi đang ngơ ngác trước lời nói ban nãy của bà. Mọi năm cô ấy đều đón giao thừa một mình, một mình ngắm pháo hoa từ căn hộ, một mình xem chương trình tết, cô ấy đã xem những ngày tết như ngày bình thường, năm nay cô ấy lại có chút mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top