Chương 3

Từ hôm nhập học đến nay cũng đã hai tháng hơn, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ban đầu, cảm xúc cô dành cho Kim Hạ đã không còn mãnh liệt như trước, cô đã có thể đối diện nói chuyện với Kim Hạ một cách bình thường mà không còn lúng túng như ban đầu

Nhưng muốn quay trở lại thành bạn bè thân thiết như lúc trước thật sự quá khó khi mà chính cô vẫn còn chút tình cảm với Kim Hạ và cô cũng nghĩ rằng Kim Hạ cũng thế

Thật ra cô đã có suy nghĩ muốn quay lại với cô ấy nhưng cô sợ cả hai lại phải chia tay vì lí do cũ, nếu như thế chỉ sợ làm bạn bình thường cũng không thể, với cả cô ấy chẳng hề chủ động nói về chuyện đó nữa nên dần dà cô không muốn nghĩ đến việc quay lại mà chỉ muốn tập trung vào việc học và thẩy tình cảm ra sau đầu

Hôm nay là ngày Ngân Hà phải học tiết thể dục của ông thầy ác ma, sở dĩ gọi như thế bởi vì ông ta sẽ chẳng vì bạn là nữ mà giảm số vòng chạy, nếu nam chạy 5 vòng thì nữ cũng buộc phải 5 vòng, ông ta nghiêm khắc nhất trong tất cả các giáo viên mà hiện tại cô đang học

Xui xẻo thế nào đó mà cô lại đến tháng còn là ngày đầu tiên, thường ngày đầu tiên và ngày thứ hai cô sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng, có lần cô còn bị hành đến phát sốt, mỗi lần mùa dâu đến cô đều cảm thấy thế giới như sụp đổ nhưng chí ít ra mỗi lần đến đều có Kim Hạ đem nước đường đỏ cho cô uống còn có cả xoa bụng giúp cô, với tình hình hiện tại từ nay về sau cô phải trở lại mấy năm trước tự mình giải quyết

Đến tiết thể dục cô âm thầm chạy ra hàng cuối đứng để mong có thể lười biếng một chút, Minh Uyên thấy Ngân Hà chạy ra hàng cuối thì cô ấy cũng liền rón rén chạy theo

" Sao cậu xuống đây, đứng sai hàng là bị thầy phạt đó" Minh Uyên đứng nghiêm nhưng miệng vẫn hoạt động

" Chẳng phải cậu cũng xuống với tớ sao" Cô cũng rén đó chứ nhưng mà cơn đau bụng khiến cô đập tan nỗi sợ rồi

Không biết từ lúc nào Huyền Nhi đã đứng trước cô còn có cả Kim Hạ đứng bên cạnh trước vị trí của Minh Uyên, dù cho hàng của hai người đó ở hàng cuối, nhờ thế mà cô có thể khẳng định ông thầy tà ác đó sẽ không thấy mình vì Huyền Nhi vốn dĩ cao hơn cô tận 7cm còn có thêm Kim Hạ

Tiết học cũng gần kết thúc, Ngân Hà cứ ngỡ mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi đột nhiên đầu cô choáng váng, cơn đau ở bụng không ngừng âm ĩ

" Minh Uyên Minh Uyên đỡ ai gia, ai gia sắp ngẻo rồi" Ngân Hà đưa tay qua cho Minh Uyên, đợi cô ấy đỡ lấy thì cô liền ngã vào người cô ấy

" Ai ám sát hoàng thái hậu của ta" Minh Uyên ôm lấy Ngân Hà vào lòng đôi mắt lấp lánh nước

Biểu cảm đau khổ hiện trên gương mặt xinh đẹp của Ngân Hà, giọng cô yếu ớt nói " Ta đến tháng"

Nghe vậy Minh Uyên liền kéo áo hai người đứng ở đằng trước, bọn cô chơi thân cũng gần 4 năm đại học cũng đã hơn hai chục lần đến tháng nên Minh Uyên biết rõ Ngân Hà sẽ trở thành cái xác không hồn vào mấy ngày này

" Hoàng thái hậu cần đến phòng y tế, hai tên nô tài mau lên xin thầy đi" Minh Uyên không muốn đối mặt với ông thầy ác liệt đó nên đành đưa hai người bạn yêu quý ra thế mạng

Huyền Nhi quay xuống nhìn Ngân Hà với vẻ mặt lo lắng rồi nhanh chóng giơ tay lên nói " Thưa thầy bạn Ngân Hà bị sốt không đứng vững, xin thầy cho em dìu bạn ấy đi đến phòng y tế ạ"

Nhìn đến vẻ mặt tái mét của Ngân Hà, thầy thể dục cũng không làm khó nữa mà lập tức liền đồng ý cũng không quên phân phó " Em với Kim Hạ đưa em ấy đi tới phòng y tế đi, dù sao hai người vẫn đỡ hơn một người"

Sở dĩ ông ta dễ dàng như vậy là vì Huyền Nhi là sinh viên ngoan ngoãn học giỏi xinh đẹp có tiếng ở trường chỉ mỗi tội ít nói nên cũng sẽ có một đặc cách riêng, cả Kim Hạ cũng thế

Nhóm bạn bốn đứa mà đi hết ba đứa Minh Uyên không thể nào cam chịu ở lại được liền giơ tay nói lớn " Với tinh thần yêu thương bạn bè, thầy cho phép em giúp sức hai bạn ấy với ạ"

Thầy thể dục liền nở một nụ cười tươi sáng tiến đến cuối hàng vỗ vai Minh Uyên nói " Em có tinh thần như vậy, rất đáng khen nhưng em ở lại đi hồi lên văn phòng thầy nhờ cái này để không phụ lòng nhiệt quyết của em"

Minh Uyên hoá đá trở thành hòn vọng phu, Ngân Hà lắc đầu vỗ nhẹ vai của Minh Uyên thương tiếc nói " Ai gia mong khanh sẽ bình an nơi hoàng hà"

Minh Uyên muốn khóc thành tiếng nhưng chỉ có thể sụt sùi vẫy tay với Ngân Hà "Hoàng thái hậu bảo trọng thân thể"

Ngân Hà không kiêng dè mà ngã vào lòng Huyền Nhi nhỏ giọng nói " Hồi cung mấy đứa"

Huyền Nhi bật cười bất lực ôm lấy eo cô chuẩn bị đưa cô rời đi thì Kim Hạ liền nắm lấy tay Ngân Hà kéo cô về phía cô ấy rồi nói " Để tớ đỡ tiếp cậu, Huyền Nhi"

Cảm nhận được nồng đượm thuốc súng từ đối phương, Huyền Nhi cũng chẳng mảy may quan tâm mà chỉ nắm lấy một bên tay phối hợp dìu Ngân Hà đi, còn Ngân Hà sau khi từ giã Minh Uyên đã không muốn quan tâm sự đời, hiện cô chỉ muốn tưởng niệm tháng ngày bay nhảy tự do lúc không đến tháng

Đến phòng y tế, cô nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt lại tịnh thân, ban đầu cô y tế ý định muốn đưa thuốc giảm đau cho cô nhưng cô nhớ lời mẹ dặn không thể sử dụng thuốc tây vì sẽ bị phụ thuộc vào thuốc nên cô đã từ chối mà chỉ muốn nằm nghỉ cho qua cơn đau

" Cậu ổn chứ ?" Huyền Nhi dùng bàn tay áp lên trán kiểm tra, lần trước đến tháng Ngân Hà sốt mà trong ký túc xá chẳng có ai, khi nghe điện thoại của Ngân Hà thì Huyền Nhi bỏ dỡ ca làm thêm chạy đến ký túc xá chăm sóc cho cô

" Tớ không sao, chỉ hơi đau bụng một chút thôi" Ngân Hà ôm lấy bụng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt

" Để tớ tìm nước đường đỏ cho cậu" Vừa dứt lời Huyền Nhi không đợi Ngân Hà đáp đã chạy ra ngoài

Giáo viên y tế từ lúc nào rời khỏi phòng nên hiện tại chỉ còn có Ngân Hà cùng Kim Hạ ở đây, Kim Hạ im lặng quan sát Ngân Hà đang nằm mệt mỏi trên giường

Đã hai tháng hơn trôi qua từ lúc cô nói lời chia tay, Kim Hạ đã suy nghĩ rất nhiều, cô ấy biết bản thân đã làm Ngân Hà thất vọng rất nhiều lần, kể cả việc đơn giản giữa cặp đôi yêu nhau mà cô ấy chẳng trao được cho Ngân Hà một cách công khai trọn vẹn

Từ nhỏ bản thân cô ấy đã phải sống với sự áp đặt suy nghĩ của mẹ mình, lớn lên nhận thức thì lại sợ làm phật lòng bạn bè duy chỉ có Ngân Hà thật lòng thật tình nghĩ đến cảm giác của cô ấy mà cô ấy lại làm Ngân Hà thất vọng nhiều lần

Kim Hạ không muốn vuột mất Ngân Hà nên cô ấy đã phải suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân, chắc chắn sẽ sửa hết những tật xấu khi xưa để không khiến Ngân Hà phải thất vọng nhưng liệu còn có cơ hội ở bên hay không

" Để tớ xoa cho cậu" giọng Kim Hạ nhẹ tênh phát ra, lòng bàn tay ấm áp của cô ấy chạm vào bụng Ngân Hà nhẹ nhàng xoa

" Cảm ơn" Ngân Hà nhỏ giọng đáp

Kim Hạ hít một hơi thật sâu, nói " Cậu cho tớ cơ hội được ở bên cậu một lần nữa được không"

Nghe được lời nói của Kim Hạ, tim cô hẫng đi một nhịp nhưng rất nhanh lấy lại sự ổn định nếu là vào thời gian của hai tháng trước chắc chắn cô sẽ suy nghĩ đến việc cho Kim Hạ một cơ hội còn bây giờ cô lại cảm thấy đắn đo

Liệu cô còn cảm giác yêu hay không, liệu cô còn muốn ở bên người con gái này hay không, khi mà điều cô muốn thì cô ấy từng không thể thực hiện, còn điều cô ấy muốn thì cô chỉ có thể chấp nhận một cách miễn cưỡng

Ngân Hà xoay người đưa lưng về phía Kim Hạ, giọng run rẩy trả lời " Chúng ta không hợp đâu....điều tớ muốn cậu không thể làm và....ngược lại điều cậu muốn tớ cũng không thể làm nữa"

Cổ họng Kim Hạ đắng chát, trong lòng nhói lên từng đợt, cô ấy khó khăn ngăn chặn giọt nước mắt sắp rơi " Tớ biết sai rồi..tớ sẽ sửa...cậu cho tớ một cơ hội được theo đuổi cậu được không"

Ngân Hà cũng không khá hơn là bao trong lòng cô cũng khó chịu không thôi cô không biết bản thân nên làm gì mới đúng

Đúng thật cô còn tình cảm với cô ấy nhưng nếu chọn quay lại liệu sau này chia tay nữa thì sao, lỡ như cô ấy vô tình phạm lỗi nữa thì sao cô lại phải chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua như mọi lần mặc kệ sự thất vọng dâng tràn trong lòng hay sao

Nuốt xuống sự nghẹn đắng ngay cổ họng cô bình tĩnh trả lời " Tớ cảm thấy không thể quay lại, tớ xin lỗi, dừng ở đây chúng ta vẫn có thể làm bạn dù không thể thân như trước"

Kim Hạ cuối đầu mặc cho từng giọt nước mắt rớt xuống thấm vào lớp quần jean xanh, cô ấy biết bản thân đã vô tâm đến mức nào để mặc cho Ngân Hà tự cố gắng trong mối quan hệ của hai người, cô ấy muốn bù đắp cho cô " Tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, chỉ xin cậu đừng xa lánh tớ"

Ngân Hà không trả lời chỉ nằm im lặng nước mắt của cô đã không tự chủ được mà đã lẳng lặng chảy dài xuống cánh mũi chuyện này đến quá đột ngột, cô sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này

Huyền Nhi lau giọt mồ hôi đang chảy trên trán, hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra ổn định lại hơi thở, cô ấy đã phải chạy một quãng đường dài, trên tay là cô ấy là bình nước đường đỏ vừa mới nấu vẫn còn ấm nóng

Cô ấy lẳng lặng lắng nghe tiếng bên trong cảm thấy yên ắng một khoản thời gian thì mới từ từ mở cửa vào

Ngân Hà nghe tiếng mở cửa cũng sụt sùi mấy cái, sau đó ngồi dậy nhìn về hướng của Huyền Nhi " Cậu về rồi à, cậu đi đâu mà kiếm được bình nước đường đỏ to vậy"

Huyền Nhi biết Ngân Hà khóc, cô ấy cũng không muốn nói ra vì nơi này còn một người khác, cô ấy tháo nắp bình ra đổ nước vào đầy nắp rồi đưa cho Ngân Hà " À trong căn tin ấy, tớ mua ở đó"

Ngân Hà nghi hoặc nhìn cô ấy, cô nhớ trong căn tin làm gì có loại nước này nếu có cũng chỉ toàn trà sữa trà đào nước ngọt mà thôi cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ uống hết một hơi, ban nãy khóc đã khiến đầu cô trở nên nhức nhối mỗi lần khóc là đầu cô cứ như thế nên cô rất ghét phải khóc, nhưng ngặt nổi bản thân lại là người dễ khóc

Huyền Nhi đau lòng nhìn khuôn mặt phờ phạc của Ngân Hà, cô ấy thầm ghi hận Kim Hạ vì đã làm Ngân Hà khóc, thậm chí Kim Hạ còn chẳng biết lựa thời điểm nói chuyện, Ngân Hà vẫn còn đang đau bụng cơ mà

" Mắt cậu dính gì này, để tớ chùi cho" Vừa nói Huyền Nhi vừa đặt bàn tay lên mặt của cô, cẩn thận dùng ngón tay cái quẹt đi giọt nước vẫn còn đọng nơi khoé mắt

" Tớ cảm ơn..." Cô nghĩ rằng cô ấy đã biết cô khóc nhưng đây không phải là lần đầu cô bị Huyền Nhi phát hiện bản thân

Cảm thấy bản thân đã ổn hơn đôi chút, cô quay đầu nhìn sang bên trái là Huyền Nhi nhìn sang bên phải là Kim Hạ, cô có cảm giác không thể nói thành lời, thế là liền lên tiếng đuổi người " Tớ muốn ngủ một chút, hai cậu về lớp đi nha, mau mau về lớp đi nha"

Cả hai cũng miễn cưỡng đi ra khỏi phòng nhờ sự thúc giục không ngừng của Ngân Hà, vừa ra khỏi cửa Kim Hạ đã không nhịn được mà quay sang nói với Huyền Nhi " Cậu thích Ngân Hà sao ?"

Huyền Nhi cong cong khoé miệng đáp " Ừ tớ thích cậu ấy"

Kim Hạ siết chặt tay, thật ra từ lâu cô ấy đã có cảm giác Huyền Nhi đối với Ngân Hà có một cái gì đó, vì không chắc chắn nên cô ấy không muốn nghĩ nhiều nhưng giờ đối phương đã khẳng định thì cô ấy buộc phải phòng hờ, cô ấy có cảm giác Huyền Nhi muốn cướp Ngân Hà của cô ấy

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Kim Hạ nở nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình " Tớ và cậu ấy từng hẹn hò"

Nụ cười trên môi Huyền Nhi tắt đi, đôi mắt cô ấy không có lấy một tiêu cự mà nhìn thẳng vào Kim Hạ, đáp " Cũng chỉ là đã từng"

Kim Hạ luôn cảm thấy Huyền Nhi luôn u ám, ngay cả khi cô ấy mỉm cười thì đôi mắt luôn vô hồn không lấy một tia vui vẻ thật sự, chỉ khi nhắc đến Ngân Hà hay đối diện với Ngân Hà đôi mắt đó mới rực sáng

" Tớ sẽ không để cậu cướp đi cậu ấy" Kim Hạ thì thầm vào tai Huyền Nhi, sau đó nở nụ cười ấm áp như mùa hạ rồi quay người rời đi

Huyền Nhi nắm chặt tay thành nắm đấm đôi mắt bây giờ mới có cảm xúc, cô ấy rất ghét nụ cười đó của Kim Hạ vì Ngân Hà thích nó nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thể cười được như thế

Cô ấy mãi mãi là màn đêm u ám ám nhưng Ngân Hà thì lại thích sự chói chang của ánh sáng





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top