Chương 24

Trong lòng Ngân Hà vẫn là không nỡ để Huyền Nhi cảm thấy bất an, khó chịu nên cuối giờ vẫn một lần nữa hỏi cô ấy " Em đi với chị nha"

Huyền Nhi lại cheo một nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt mà đáp " Không sao đâu, với cả hôm nay em có ca làm thêm, em phải về chuẩn bị nên là có gì tối em nhắn tin cho chị sau nha"

Trơ mắt nhìn bóng cô ấy dần xa, trong lòng cô lại không thoải mái, nếu không phải cô nhạy cảm nhận ra từ những cử chỉ nhỏ của cô ấy thì hẳn cô sẽ tin tưởng cô ấy chẳng để tâm đến việc đó, nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể đoán mò cảm xúc của người khác thông qua hành động, cô cũng chỉ là con người bình thường

Minh Uyên nhìn khuôn mặt âm u của Ngân Hà thì liền quan tâm hỏi " Làm sao vậy ?"

Ngân Hà thở dài, mệt mỏi đáp " Tớ thực ghét sự nhẫn nhịn quá mức của Huyền Nhi, tớ đã thử nói chuyện với Huyền Nhi nhưng mà mọi thứ đều lại đâu vào đấy, ban nãy Kim Hạ hẹn riêng tớ để tâm sự, hẳn là chuyện ban nãy cậu đã hỏi đi, tớ đã hỏi ý Huyền Nhi, tớ cảm nhận được Huyền Nhi cảm thấy khó chịu về vấn đề đó nhưng biểu hiện quá mức thản nhiên còn đồng ý tớ đi gặp riêng Kim Hạ"

Minh Uyên vỗ vai Ngân Hà " Cậu phải cho cậu ấy thời gian thay đổi chứ, còn nếu không thì cứ làm cho cậu ấy thấy hậu quả của việc nhẫn nhịn quá mức đi"

Ngân Hà chần chờ " Sẽ ổn chứ ? Như vậy có tàn ác quá không ?"

Minh Uyên nở nụ cười, vỗ ngực, chắc chắn đáp " Sẽ ổn, tớ sẽ giúp cậu"

Việc học Minh Uyên có thể không bằng mọi người nhưng những chuyện như thế này thì cô ấy tự tin mình đạt điểm xuất sắc, chính vì vậy đôi khi Kỳ Anh sẽ phải đau đầu vì những màn pha trò, khiêu khích của Minh Uyên

Về đến nhà, Huyền Nhi cứ thế tự mình ngồi trầm ngâm trên sofa, đồ cũng chưa hề thay ra, cô ấy cũng chẳng biết mình ngồi im lặng ở một chỗ được bao lâu, cho tới khi tiếng thông báo của điện thoại vang lên, cô ấy mới từ từ cử động, uể oải lấy điện thoại trên bàn

Minh Uyên: Cậu để yên cho Ngân Hà đi riêng với Kim Hạ sao ? Cậu không sợ cậu ấy còn tình cảm với Ngân Hà à

Huyền Nhi cũng không tự hỏi vì sao Minh Uyên biết chuyện đó, cái cô ấy chú ý là câu hỏi thứ hai của Minh Uyên, quả thực là cô ấy sợ nhưng cô ấy tin tưởng Ngân Hà, còn Kim Hạ thì không cho nên nổi sợ vẫn đang quanh quẩn trong đầu cô ấy

Huyền Nhi: Không sao, tớ tin tưởng mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn

Đúng vậy, cô ấy tự mình an ủi bằng lí do vừa mới được nghĩ ra

Minh Uyên: Cậu không ghen sao ?

Huyền Nhi: Tớ ổn, không sao cả, tớ phải chuẩn bị để một hồi đi làm thêm

Đoạn trò chuyện kết thúc, Huyền Nhi thở dài một hơi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi để một lúc nữa sẽ đi làm. Từng giọt nước thay phiên nhau rửa sạch cơ thể Huyền Nhi, sự mát lạnh từ nó không làm cô ấy thanh tỉnh, Huyền Nhi cứ mãi mê man nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay của Ngân Hà cùng Kim Hạ

Sao lại không ghen được cơ chứ, bạn gái mình có hẹn với người yêu cũ, dù sắt đá đến mấy phải bị hơ nóng bởi ngọn lửa ghen tuông, chẳng qua cô ấy nhịn xuống mà thôi, cô ấy muốn bản thân là người hiểu chuyện trong mắt Ngân Hà

Lo sợ, ghen tuông, hai cảm giác đáng ghét ấy cứ mãi bủa quanh Huyền Nhi, đến cực hạn, Huyền Nhi rời khỏi phòng tắm, tóc chưa kịp lau khô, những giọt nước cứ thể thay phiên nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp cùng cần cổ trắng ngần, cô ấy gấp gáp nhắn tin cho một người bạn làm thêm cùng quán

Huyền Nhi cắn môi, lo lắng đợi chờ sự hồi đáp, may mắn người nọ đã đồng ý đổi ca với mình, hiện tại đã gần một giờ chiều, cô ấy nhanh chóng làm khô tóc, uống tạm một hộp sữa liền thay đồ ra ngoài

Huyền Nhi không biết chính xác giờ hẹn của hai người họ nên chỉ đành ôm cây đợi thỏ, ở một nơi khuất tầm nhìn của trước cổng ký túc xá mà đợi chờ

Dưới cái nắng gay gắt, Huyền Nhi đã đợi hơn hai tiếng ngoài trời, cô ấy cởi tạm chiếc nón đang đội trên đầu xuống quạt mấy cái để tạo làn gió nhẹ, khẩu trang kéo xuống hít một hơi, giờ trưa chiều nắng như hiện tại, may mắn ít ra đường nếu không cô ấy chỉ sợ bản thân sẽ bị báo cảnh sát đến kéo lên đồn làm việc vì tội khả nghi

Đến khi ba giờ chiều hơn mới thấy bóng dáng của Ngân Hà cùng Kim Hạ ở trước cổng ký túc, Huyền Nhi nhanh tay đặt xe

Ở một góc khuất, Huyền Nhi có thể thấy được Kim Hạ đang tự mình từ từ rút ngắn khoảng cách với Ngân Hà, còn có ý tứ muốn động tay động chân nhưng vẫn là Ngân Hà né tránh được, lửa ghen bừng cháy trong lòng giữa tiết trời nóng hơn ba mươi độ, khiến Huyền cảm thấy bực tức đến choáng váng

Ngân Hà cùng Kim Hạ đợi xe đến, ban nãy Minh Uyên đưa tin nhắn của cô ấy và Huyền Nhi cho cô xem, thông qua tin nhắn cô tự nghi ngờ chính mình có phải đã nhạy cảm quá mức hay không mà liên tưởng Huyền Nhi để tâm đến chuyện này

Cô ấy rất tin tưởng cô, thậm chí còn chẳng buồn ghen, nhưng ít nhiều gì trong lòng cô vẫn mong muốn nhìn thấy sự ghen tuông của Huyền Nhi bộc lộ

Kim Hạ nhìn thấy Ngân Hà im lặng, trong lòng như không yên, cô ấy cười buồn nhìn người thương, lúc trước ở riêng cùng nhau, sự chú ý của cô chưa từng đặt ở nơi nào khác ngoài cô ấy

Chiếc xe đến, Ngân Hà cùng Kim Hạ lên xe, dù cả hai cùng nhau ngồi ghế sau nhưng Ngân Hà tạo ra một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần, Kim Hạ cảm thấy khó chịu liền dịch chuyển đến gần Ngân Hà một chút, Ngân Hà cũng tự nhiên mà di chuyển ra một chút

Tài xế lúc này lên tiếng hỏi " Hai cháu muốn đi đâu ?"

Kim Hạ nói ra địa điểm, chiếc xe sau đó chìm vào sự im lặng, Kim Hạ đôi khi sẽ nhìn trộm Ngân Hà mấy cái, còn Ngân Hà chỉ cấm lấy chiếc điện thoại đợi chờ tin nhắn hỏi han từ ai kia

Người ta hay nói cái gì càng đợi chờ thì càng tăng tỉ lệ không xảy ra, Ngân Hà chỉ đành thở dài, cất điện thoại vào túi khi đã đến địa điểm, dư quang đôi mắt cô thấy cũng có một chiếc xe dừng ở nơi tương tự, chiếc xe đó ngay từ đã đã xuất phát cùng chỗ với cô, hiện tại lại dừng cùng một địa điểm với cái đầu óc đã đọc biết bao tiểu thuyết cùng truyện tranh, cô liền có một suy nghĩ trong đầu

Bước vào quán, cô tùy tiện chỗ một chỗ quan sát cửa ra vào một cách dễ dàng sau đó gọi nước và đợi chờ, một lúc sau một dáng người mảnh khảnh cao ráo từ ngoài bước vào, mặc dù ở trong quán nhưng người đó vẫn đội nón đen cùng chiếc khẩu trang màu trắng

Ngân Hà biết được dáng người ấy là ai, cô thầm vui vẻ trong bụng, nhất định phải dạy dỗ con người này một trận

Từ khi bước vào quán, ánh mắt của Ngân Hà chưa từng đặt lên Kim Hạ, Kim Hạ nhíu mày, bất mãn nói " Tớ ở ngay đây, cậu nhìn đi đâu vậy"

Ngân Hà bừng tỉnh, cười giả lả " A..xin lỗi, tớ lơ đãng quá, gia đình cậu có chuyện gì sao ?"

Kim Hạ rũ mắt, chậm rãi nói " Ba mẹ phát hiện tớ đồng tính"

Ngân Hà mở to mắt, kinh ngạc hỏi " Vì sao cơ, sao họ có thể phát hiện ra được"

Kim Hạ là người rất kiêng dè cẩn trọng trong lời nói cùng hành động trước mặt ba mẹ cô ấy, Ngân Hà đã từng đến nhà Kim Hạ chơi một lần, lúc học lớp 11 cô cùng Minh Uyên, Kim Hạ có mối quan hệ thân thiết, nhà của cô cùng Minh Uyên, cả bọn đều đã đến chơi, riêng nhà Kim Hạ là chưa từng, lúc ấy chỉ vì cô cùng Minh Uyên năn nỉ rất nhiều lần Kim Hạ đã đồng ý dẫn bọn cô về nhà chơi

Chỉ vừa lần đầu gặp mặt, mẹ của Kim Hạ đã hỏi rất nhiều về gia đình cùng chuyện học hành của cô và Minh Uyên, thậm chí còn hỏi đến chuyện tình cảm vì sợ các cô sẽ dạy hư Kim Hạ yêu sớm, đó là lần đầu cũng là lần cuối các cô đến nhà Kim Hạ

Kim Hạ ủ rũ, vẻ mặt mệt mỏi, thiếu đi sức sống, hẳn cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, Kim Hạ hít một hơi, nói ra lí do "Mẹ tớ đã kiểm tra điện thoại tớ và bắt gặp rất nhiều hình ảnh của tớ và cậu, của riêng cậu"

Ngân Hà có chút nói không nên lời, không ngờ việc này lại có phần liên quan đến mình " Mẹ cậu, dì ấy sao rồi ?"

Nhân viên đem nước đến, Kim Hạ uống một ngụm, nói tiếp " Không mấy khả quan, tớ rất đau đầu, bà ấy muốn đưa tớ đến bác sĩ tâm lý, tớ đã cãi nhau rất lớn và rồi bà ấy muốn gặp cậu"

Ngân Hà ngớ người một lúc, nhanh chóng hỏi " Vì sao lại muốn gặp tớ ? Cậu chưa nói cho dì biết chúng ta đã chia tay sao ?"

Kim Hạ lắc đầu " Tớ vẫn chưa nói"

Ngân Hà ảo não " Vậy bây giờ cậu tính làm sao ?"

Kim Hạ đột ngột nắm chặt lấy bàn tay đang để trên bàn của cô, thành khẩn nhìn cô, van nài " Cậu giúp tớ được không ? Cậu đóng giả làm bạn gái tớ về nhà gặp ba mẹ tớ được không ? Lúc trước bà ấy vẫn luôn có thiện cảm với cậu"

Ngân Hà nhanh chóng rút tay lại, hiện tại cô đã có bạn gái, chuyện đóng giả bạn gái đã không nên, huống hồ phải về gặp mặt phụ huynh " Không được đâu, chuyện này tớ không giúp được cậu, cậu hãy nói rõ với dì và hãy cố gắng để dì thấu hiểu cậu hơn, mưa dằm thấm lâu, tớ tin chắc là vậy"

Kim Hạ cười khổ, biết trước có thể sẽ bị từ chối nhưng lòng cô ấy vẫn là quặn thắt ruột gan, cảm thấy bản thân có chút vô sĩ nhưng cô ấy không bỏ cuộc " Vì Huyền Nhi sao ? Tớ sẽ nói với cậu ấy, tớ tin cậu sẽ không để bụng chuyện này đâu, cậu giúp tớ được không ? Chỉ một ngày thôi"

Ngân Hà nhăn mặt, nhướn một bên mày nhìn Kim Hạ, Kim Hạ lo ngại nuốt nước bọt một cách khó khăn, biểu hiện đó của cô chắc chắn là đang tức giận

Chất giọng không mấy vui vẻ của Ngân Hà vang lên " Huyền Nhi không để bụng nhưng tớ thì có, cậu có biết đó không phải biện pháp lâu dài hay không ? Tớ giúp được cậu một lần, không thể giúp cậu cả đời, đóng giả làm bạn gái của cậu, cậu vẫn nên tự thân mình cải thiện thì hơn"

Kim Hạ nắm chặt tay thành nắm đấm cắn răng, biết rõ lí do cả hai chia tay phần lớn là do bản thân mình nhưng cô ấy vẫn không cam lòng, bên nhau hơn một năm không lẽ lại chẳng bằng một tháng hơn cơ chứ " Tình cảm hơn một năm của chúng ta, cậu nói buông là liền buông được, lại có thể tìm kiếm tình mới nhanh như vậy, hẳn là tớ nên biết trước cậu có thể vô tình như vậy thì không nên nhờ cậu giúp đỡ"

Ngân Hà bực tức đến bật cười, hiện tại sao cô biến thành người bội bạc, tồi tệ thế này " Một năm hơn bên cậu, khoảnh khắc vui vẻ bên nhau tớ đều ghi nhớ trong phần kỷ niệm ở tâm trí, nhưng cậu có biết ngoài những lúc đó còn có khoảnh khắc gì nữa không ? Khoảnh khắc cậu vì bạn cùng phòng bệnh cảm sốt mà bỏ qua cuộc hẹn với tớ, tớ đã đợi hàng giờ đồng hồ dưới tiết trời nắng gắt mà không một tin nhắn cuộc gọi nào từ cậu, ngay cả khi tớ cảm thấy không an toàn với lớp trưởng, tớ nói với cậu thì tớ nhận được gì, thay vì nghe tớ tạo khoảng cách thì mỗi lần cậu được lớp trưởng nhờ vả thì đều chạy đến trong khi đó đâu phải nghĩa vụ của cậu, có những chuyện xảy ra tớ không gây khó dễ với cậu không phải vì tớ hoàn toàn bỏ qua mà là tớ muốn nhìn vào biểu hiện tương lai của cậu mà tạo cho mình lí do tha thứ cho quá khứ nhưng đâu lại vào đấy, không phải vì sau chia tay tớ buông bỏ dễ dàng tình cảm một năm hơn mà là trong lúc quen cậu, tớ đã từ từ buông bỏ cảm giác yêu với cậu mà không hề hay biết"

Kim Hạ cuối đầu không nói một lời, mỗi câu mỗi chữ đều như dao kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào tim cô ấy, cô ấy bởi vì không muốn bị người khác ghét bỏ mà đã đánh đổi một người thực sự quan tâm đến suy nghĩ của mình, vỗ về cảm xúc tiêu cực, buồn bực, cô ấy đã đánh đổi qua lớn cho những điều vô nghĩa đó

Con người đôi khi rất kì lạ, nếu bạn quá bao dung, âm thầm nhẫn nhịn, họ sẽ xem nhẹ những lần lỗi lầm đã gây ra với bạn, đến khi mọi thứ đã quá giới hạn, tình yêu của bạn bị mai mọt vì những con mối lầm lỗi đó, bạn rời đi, họ sẽ trách cứ bạn vì sao lại tuyệt tình như vậy, vì rời đi không chút do dự

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top