Chương 23
Kỳ nghỉ đông kết thúc, một cuộc chiến khốc liệt với các môn học bắt đầu diễn ra nôn nóng hơn. Ngân Hà uể oải ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, ngày nào trở lại trường sau kỳ nghỉ cô đều phải dậy sớm, quá mức mệt mỏi
Huyền Nhi đến lớp không sai biệt với thời gian của cô cho lắm, cô ấy sợ rằng thời gian mua đồ ăn sáng sẽ làm vơi đi chút ít thời gian ngủ của cô nên đã đề nghị mỗi bữa sáng của cô khi đi học sẽ đều do cô ấy chuẩn bị. Lúc này Huyền Nhi mang theo hai cái bánh bao nhân thịt cùng hai chai nước khoáng, một cho cô và một cho cô ấy
Ăn xong bánh bao, cô liền tràn đầy sức sống, chuẩn bị nghiên người yên vị bên vai Huyền Nhi thì Minh Uyên chạy vào ôm lấy cô vào lòng, dùng tay xoa một bên đầu của cô tựa như mẹ hiền dỗ dành con gái, giọng rưng rưng " Ôi con gái của mẹ...đã bao lâu rồi mẹ con mình xa cách nhau"
Ngân Hà vô tâm vô phế, đáp " Chỉ mới một tuần mà thôi"
Minh Uyên đau lòng vì đứa con bằng tuổi mình, lấy từ đâu một chiếc khăn tay, chùi khoé mắt, uất ức " Đúng là con gái lớn rồi, không giữ được nữa, có bạn gái liền quên mẹ"
Ngân Hà nhếch mép, nhướng mày, khinh thường nói " Xem ai đang nói ai kìa, ai là người chỉ vừa được thông báo nghỉ liền dọn đồ qua nhà bạn gái, còn nói là ở trừ hao nữa cơ đấy, bỏ con gái mình một mình ở ký túc xá bơ vơ"
Chột dạ hay cắn rứt lương tâm không có trong từ điển của Minh Uyên, cô ấy chấp hai tay lại xoa xoa, cười cười dùng dáng vẻ nịnh thần lấy lòng cô " Thôi mà, hãy đồng cảm cho người độc thân lâu năm như tớ"
Ngân Hà hừ lạnh một cái, Minh Uyên đi đến bóp vai mấy cái cho Ngân Hà, thật ra giữa cô và Minh Uyên đều giống nhau, chỉ đều muốn đa phần sẽ dành ngày nghỉ cho người yêu nên cô chỉ khinh thường cho có lệ mà thôi " Được rồi, xét cậu là mẹ hiền bấy lâu nên tớ sẽ không truy cứu"
Chuông reo báo hiệu giờ học đã sắp đến, Kim Hạ bên ngoài đi vào ngồi xuống cạnh Minh Uyên, Minh Uyên kinh ngạc hỏi "Bình thường cậu đi sớm lắm mà sao hôm nay trễ vậy"
Kim Hạ trong lòng có tâm sự nặng trĩu, chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp " Nhà tớ có chút chuyện nên thời gian bị chậm trễ"
Minh Uyên xuất phát từ quan tâm cũng như mấy phần tò mò hỏi " Chuyện gì thế, có muốn tâm sự với tớ không ?"
Kim Hạ gượng cười lắc đầu " Không sao đâu, mọi chuyện đều đã ổn"
Có những chuyện vẫn là không thể nói ra, Minh Uyên cũng không cưỡng ép, chỉ gật đầu, gia đình Kim Hạ, Minh Uyên biết được chút ít nhưng cũng quá mức khiến người khác nghẹt thở, Kim Hạ vẫn còn bình ổn như hiện tại đã là kỳ tích
Ngân Hà bên cạnh cũng nghe được đôi chút, nếu có việc xảy ra ở gia đình Kim Hạ, cô có thể nắm chắc được 7-8 phần là do mẹ của cô ấy không hài lòng chuyện gì đó, hiện tại với tư cách là bạn, cô cũng lo lắng cho Kim Hạ, hoàn cảnh Kim Hạ cô hiểu rõ hơn ai hết, cũng vì điều đó mà tính cách của Kim Hạ có khuyết điểm rất lớn và vì khuyết điểm đó chỉ một lớn hơn, chưa từng được khắc phục, sự bao dung của cô chính là có giới hạn nên dẫn đến chia tay
Hiện tại mối quan hệ giữa cô và Kim Hạ đã khác, nếu cô ấy muốn nói hẳn sẽ sơ lược cho Minh Uyên nghe còn nếu không thì vẫn nên thôi, cô lo lắng cho cô ấy với tư cách là một người bạn, tựa như Minh Uyên, nếu cô ấy ngại nói thì thôi, cô vẫn không nên hỏi han quá nhiều
Đang lúc giảng viên vào lớp chuẩn bị laptop kết nối với màn hình lớn, điện thoại Ngân Hà nghe một tiếng ting, cô ngượng ngùng mở điện thoại chuẩn bị chuyển sang chế độ im lặng thì thấy tin nhắn của Kim Hạ gửi sang
Kim Hạ: hôm nay tớ gặp riêng cậu để tâm sự được không ?
Ngân Hà khó hiểu, nếu không nói đến Huyền Nhi có mối quan hệ chẳng mấy mặn mòi với Kim Hạ thì Minh Uyên lại khác biệt, tình bạn giữa Kim Hạ và Minh Uyên không cạn, cô không hiểu vì sao cô ấy chỉ nguyện ý nói với một mình cô, mối quan hệ giữa cô và cô ấy cũng chẳng thân thiết được như trước
Ngân Hà: có thêm Minh Uyên thì sao ?
Kim Hạ: không thể, tớ chỉ muốn có một mình cậu
Ngân Hà khó xử, mối quan hệ giữa hai người có chút khác biệt, hiện tại cô cũng đã có bạn gái, cũng không thể gặp riêng người yêu cũ quá mức mập mờ như vậy được, cô vẫn là nên nói với Huyền Nhi một tiếng " Kim Hạ nhắn tin với chị, muốn gặp riêng chị để tâm sự, có được không em ?"
Huyền Nhi biết rõ bản tính tốt bụng của Ngân Hà, cô khác biệt với cô ấy, đối với cô ấy ngoại trừ những người có sự mật thiết ra sẽ không để tâm đến còn Ngân Hà thì luôn sẽ ra tay giúp đỡ với những người gặp khó khăn, hoặc dành vài lời quan tâm đến họ, huống hồ Kim Hạ đã từng là bạn thân của cô, chỉ có một điều hiện tại còn kiêm cả chức vị bạn gái cũ, điều đó làm Huyền Nhi khó chịu, cô ấy biết đó là tính xấu của mình, ích kỉ, ham muốn chiếm đoạt
Ngân Hà đã từng nói, cô ấy hãy thành thật với cảm xúc của mình hơn với Ngân Hà, Huyền Nhi không biết liệu lúc này mình nói ra suy nghĩ của bản thân, Ngân Hà có phải hay không sẽ xem cô ấy không hiểu chuyện, Huyền Nhi vẫn quyết định tự mình tiêu hoá, cô ấy mỉm cười nhìn Ngân Hà đáp " Được chứ"
Nhìn nụ cười của Huyền Nhi, Ngân Hà cảm thấy chói mắt, cô không ngốc, cô nhận ra được nụ cười đó có bao nhiêu phần giả, cô ấy đã quên lời hứa mấy hôm trước đã nói với cô, nhưng một phần nào đó hẳn Huyền Nhi đã nghĩ cho cô nên cô ấy mới lựa chọn một lần nữa lừa dối bản thân mình
Ngân Hà lén để điện thoại xuống dưới bàn đáp lại tin nhắn Kim Hạ
Ngân Hà: có Huyền Nhi nữa được không, dù sao chúng ta cũng là một nhóm bạn nếu có chuyện gì có nhiều người biết vẫn tốt hơn chỉ một mình tớ, sẽ có thể cùng nhau nghĩ cách giúp cậu giải quyết vấn đề
Kim Hạ: làm ơn, tớ chỉ muốn tâm sự với một mình cậu
Huyền Nhi từ đầu đến cuối đều nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, vì sao lại chỉ một mình bạn gái của cô ấy chứ, Huyền Nhi nắm chặt tay, cắn môi, cô ấy không muốn Ngân Hà bị khó xử, cô ấy chỉ có thể đành giả vờ bản thân sẽ ổn
Huyền Nhi dịu dàng nói " Chị cứ đồng ý với cậu ấy đi, hẳn cậu ấy có chuyện khó nói, chỉ có thể nói được với một mình chị"
Ngân Hà nhíu mày, cô thực khó chịu khi mà Huyền Nhi lại một lần nữa bỏ mặc cảm xúc của bản thân, cô muốn Huyền Nhi phải sửa đổi, đành nhờ vào lần này mà kích thích cô ấy " Được rồi, để chị nhắn tin cho cậu ấy"
Lòng Huyền Nhi khó chịu châm chích nhưng lời này là do cô ấy tự mình nói nên đành phải tự cảm nhận, cô ấy gượng ép bản thân tỏ ra bình thản nhìn Ngân Hà trả lời tin nhắn Kim Hạ
Ngân Hà: Được, cậu muốn hẹn ở đâu ?
Kim Hạ: Chiều nay được không ? Tớ sẽ qua phòng ký túc đón cậu
Ngân Hà: Ừ, được
Trong lòng cô vẫn còn tức giận, sau khi nhắn tin xong cô cất điện thoại cũng chẳng thèm nhìn Huyền Nhi, Huyền Nhi cuối đầu mặc cho ánh mắt nhìn vào tập sách, tâm hồn của cô ấy đã lạc đi một phương khác, đột nhiên cô ấy cảm thấy hối hận vì đồng ý rồi
Đôi lời tui muốn nói: cái này mình không có sự chuẩn bị trước, tới đâu mình viết tới đó hoi, nên sẽ có chương dài thòn lòn, cũng có chương ngắn ngủn, mong các bạn đọc bộ này của mình thông cảm nha, cảm ơn các bạn đã dành ra chút ít thời gian để đọc bộ này của mình, mình tay ngang nên chỉ viết được đọc chơi thôi ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top