Chương 21

Huyền Nhi vừa cất điện thoại vào túi thì liền thấy Ngân Hà từ xa chạy đến, trên tay còn cầm hai ly nước, cô gấp gáp đến trước mặt Huyền Nhi, đưa cho cô ấy cốc nước giấy, Huyền Nhi đưa tay chạm vào thì hơi ấm lan tỏa ban tay cô ấy, chính mình uống một ngụm, sự ấm áp ngọt dịu xoa dịu cảm giác khó chịu trong người cô ấy

Ngân Hà lo lắng nhìn Huyền Nhi, thấy cô ấy uống nước được một lúc thì hỏi " Em sao rồi, đã ổn hơn chưa ?"

Huyền Nhi gật đầu cười, hỏi " Em tốt hơn rồi nhưng mà chị tìm trà đường nóng ở đâu vậy ? Em thấy quanh đây toàn bán nước ngọt hoặc trà sữa hay nước ép thôi"

Sắc mắt Huyền Nhi tốt lên một chút, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh cô ấy, trả lời " Chị nhờ người ta pha đấy"

Ban nãy Ngân Hà gấp rút chạy qua mấy sạp chẳng chỗ nào có nước ấm nói chi là trà đường ấm, bất đắc dĩ cô ghé vào một sạp bán trà sữa, cô đánh liều vào mua thử, may là họ có sẵn hai thứ đó nhưng sạp quá đông đúc, họ dự định từ chối nên Ngân Hà đã năn nỉ rất nhiều và tự mình vào pha nước, nếu không chắc cô phải chạy ra ngoài khu vui chơi để tìm kiếm

Cơn ngọt nhẹ thấm đẫm từng nơi trong khoang miệng, cô ấy thực không biết vì cốc nước hay là vì sự chu đáo của Ngân Hà dành cho mình " Em cảm ơn"

Ngân Hà uống một ngụm nước từ chai pepsi mình mới mua, năng lượng một lần nữa được nạp đầy, cô hưng phấn nói " Em uống xong thì chúng ta ghé vào nhà ma chơi nha"

Con người là một sinh vật khó hiểu, một số sẽ sợ một con gián nhỏ nhưng lại có thể yêu thích một con rắn có màu sắc bắt mắt, một số sẽ thích đâm vào những người tồi tệ cuốn hút hơn là người chân thành yên bình, cũng như việc sợ ma nhưng luôn cảm thấy kích thích khi xem phim về nội dung đó hoặc là những thứ kì bí tâm linh, sợ hãi nhưng luôn tò mò muốn biết và Ngân Hà nằm trong số người như vậy, cô sợ ma nhưng sẽ không nhịn được xem phim ma cùng chơi trò chơi kinh dị khiến tim có thể nhảy ra lồng ngực bất cứ lúc nào, nhà ma là một lựa chọn tốt bây giờ, trong lòng cô sợ hãi nhưng vẫn muốn trải nghiệm một lần

Huyền Nhi biết Ngân Hà gan rất nhỏ, cô đã từng xém phát khóc chỉ vì bị một cảnh hù dọa trong một bộ phim ma, cô ấy lo lắng lần này sẽ như vậy, nhìn đến vẻ mặt háo hức của Ngân Hà, cô ấy nhịn xuống những lo lắng, nếu như cô ấy không chịu đi, nhất định Ngân Hà sẽ không cam tâm cho đến khi về tới nhà

Để cho chắc chắn Huyền Nhi hỏi " Sẽ rất đáng sợ, chị chắc chắn muốn vào đó sao"

Ngân Hà chắc nịch đáp " Chắc chắn, mấy thứ trong đó chỉ toàn đồ giả, chị không sợ đâu"

Huyền Nhi thở dài một hơi, xem ra ý định ngăn cản cô chỉ là đành tan biến " Được rồi, em tin chị"

Từ xa có một chàng trai chạy lại về phía hai người bọn cô, anh ta đứng trước mặt hai cô, khó khăn điều chỉnh nhịp thở rồi móc ra từ trong túi một chiếc thẻ atm đưa cho Ngân Hà, nói " Ban nãy cô bị rớt cái này, tôi muốn gọi cô lại nhưng cô chạy rất nhanh"

Ngân Hà lúng túng kiểm tra lại túi mình, xem ra ban nãy quá gấp gáp cô bỏ thẻ vào túi quần, bị rớt ra ngoài lúc nào chẳng hay biết, Ngân Hà bối rối đưa hai tay nhận lấy thẻ, mỉm cười " Cảm ơn anh, tôi bất cẩn quá, thực sự cảm ơn"

Đôi mắt biết cười của Ngân Hà khiến anh ta đứng hình, cô gái này bề ngoài thanh thuần đáng yêu lại còn xinh đẹp, trong mắt anh, cô cứ như có thêm đôi cách trắng cùng vầng hào quang

Cô đưa tay nhận lấy thẻ mãi không lấy được vì đối phương đang nắm rất chặt, cô khó xử định mở lời thì Huyền Nhi đã nói trước "Anh thả lỏng tay ra một chút được không ?"

Bị đánh thức bởi âm thanh lạnh lẽo, anh ta mới bừng tỉnh, xấu hổ gãi đầu " Thực xin lỗi, của cô đây"

Âm thanh đó phát ra từ một cô gái có một vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với người con gái có đôi mắt cười nọ, anh ta tự cảm nhận rằng cô gái này có mấy phần u ám nhưng là cuốn hút đến khó tả, còn thêm cả nốt ruồi điểm xuyến ngay khoé mặt, làm nhan sắc tăng lên gấp bội, anh ta thầm cảm thán cặp bạn thân quá mức tuyệt vời

Ngân Hà nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi quần " Cảm ơn anh rất nhiều, để tôi mời anh một bữa ăn được không ?"

Đối diện với hai người đẹp, chàng trai đỏ bừng mặt, ấp úng nửa ngày lời nói vẫn chưa thốt ra được khỏi miệng, Ngân Hà tốt bụng ngồi đợi chờ vì anh ta cũng đã giúp cô nhặt thẻ chỉ có Huyền Nhi tâm tình như lửa đốt, muốn rời đi

Chàng trai lấy hết can đảm, đáp " Được chứ..chúng ta kết bạn được không ?"

Ngân Hà gật đầu đưa cho anh ta mã qr của mình, sau khi quét xong thì cất điện thoại vào, Ngân Hà nắm lấy tay Huyền Nhi kéo cô ấy đứng lên, hai tay vẫn khít vào nhau, cô ngọt ngào nói " Nếu đã xong rồi tôi dẫn bạn gái đi chơi, tối nay tôi sẽ nhắn địa điểm cho anh được chứ ? Mà sẽ có thêm bạn gái của tôi nữa, mong anh đồng ý"

Chàng trai ngơ ngác gật đầu, sống trên đời này đã hai mươi lăm năm, lần đầu anh ta nhắm trúng một cô gái đã có bạn gái, nhìn bóng dáng hai người con gái thân mật đi cùng nhau, anh ta lại cảm thấy bản thân như kì đà cản mũi tình yêu của họ

Nuốt nước mắt vào trong tim, chàng trai đành thất thểu rời đi

Trên đường đi đến trò chơi kế tiếp, trong lòng Huyền Nhi vẫn còn ấm ức nếu nói trắng ra thì cơn ghen vẫn còn loáng thoáng trong tâm trí của cô ấy " Cái anh ban nãy có ý với chị"

Biểu hiện của Huyền Nhi làm Ngân Hà vui mừng trong lòng, cô vui mừng vì cô ấy đang dần thể hiện cảm xúc và những bất mãn với cô. Ngân Hà ôm lấy cánh của Huyền Nhi, dỗ dành " Chị đã có Huyền Nhi rồi, anh ta có ý hay không thì đều vô nghĩa với chị"

Huyền Nhi nhăn mày vẫn chưa thoả lòng với sự dỗ dành của Ngân Hà " Nhưng mà em thấy chướng mắt, chị quá đỗi đáng yêu, nếu như giam người không phạm pháp em nhất định nhốt chị lại, chỉ được một mình em được ngắm nhìn thôi"

Nếu bị giam cầm Ngân Hà sẽ mất đi cơ hội dạo phố, đi chơi, đi xem phim, thậm chí có nguy cơ tăng căng nếu chỉ suốt ngày trong một căn phòng, nghĩ đến đó thôi thì cảm thấy quá đáng sợ, nhưng khi đọc tiểu thuyết hay truyện tranh cô lại cảm thấy kích thích

Ngân Hà làm vẻ mặt đắn đo đáp " Cũng được, nhưng thời gian một tháng thôi được không ?"

Huyền Nhi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Ngân Hà, cô ấy chỉ hờn dỗi mà nói như thế, cô ấy yêu Ngân Hà còn hơn cả bản thân thì làm sao nỡ để cô mất đi tự do như vậy chứ, nhìn đến vẻ mặt của cô thì Huyền Nhi lại cảm thấy cô không phải đùa " Chị muốn thử thật sao ?"

Sự hoang mang của Huyền Nhi làm Ngân Hà bật cười " Chị đùa đấy, em cũng chẳng kém cạnh gì chị đâu đấy, thậm chí còn hơn chị, cả con gái cũng đến tỏ tình em"

Ở trường học, cô luôn ngồi cạnh Huyền Nhi, dăm ba hôm cô lại thấy có quà có bánh trên bàn của cô ấy, còn kèm theo một tờ giấy ghi địa điểm thời gian hẹn gặp mặt, có vài lần cô cùng Minh Uyên tò mò lẻn đi theo phía sau Huyền Nhi thì thấy đa phần đều là con gái, lâu lâu lại có một chàng trai, điểm chung của bọn họ đều bị Huyền Nhi lạnh lùng từ chối và trả lại các món đồ được đặt trên bàn

Lúc trước cô và Minh Uyên rất cảm thấy tự hào vì có một cô bạn thu hút lẫn hai giới tính, đúng là chỉ lúc trước mà thôi, hiện bây giờ cô muốn năng lực đó của Huyền Nhi biến mất, cô sẽ mệt mỏi nếu phải đề phòng cả hai giới tính

Huyền Nhi ủ rũ cuối đầu "Em cũng không muốn, bọn họ cứ nhìn đến em"

Ngân Hà huých nhẹ vai Huyền Nhi một cái " Đừng có như vậy, chỉ trách ông trời trao cho em quá nhiều tỉ lệ nhan sắc"

Xinh đẹp là một lợi thế với xã hội bây giờ, chỉ cần xinh trai đẹp gái thì đi đến đâu cũng sẽ có người chào đòn và để ý, thay vào đó cũng sẽ có những người đố kị ganh ghét, từ khi lên cấp hai Huyền Nhi đã tự mình ý thức bản thân xinh đẹp, cô ấy luôn được các bạn nam trong lớp săn đón còn giáo viên thì yêu mến bởi vì học tập luôn có thành tích xuất sắc

Các bạn nữ trong lớp một số sẽ phớt lờ cô ấy hoặc nói chuyện bình thường như các bạn cùng lớp khác, một số thì lại không được như vậy, đã có những điều cô ấy phải trải qua khi học cấp một lại một lần nữa lập lại ở cấp hai

Rốt cuộc cũng đã tới trước cổng vào khu nhà ma, cả hai từ từ tiến vào, chàng nhân viên thấy hai mỹ nữ không nhịn được buông lời trêu chọc " Hai cô gái có cần oder một anh trai đi cùng không, nơi đây đáng sợ lắm đó"

Ngân Hà quay sang nhìn anh nhân viên, đáp " Cảm ơn anh, em có bạn gái kề bên rồi sẽ không sợ"

Nhân viên ngượng nghịu gãi đầu, mở cổng cho cô và Huyền Nhi đi vào, bên trong tâm tối vô tận, chỉ có một ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, đây được xem như một mê cung, nhiệm vụ bọn cô phải tự mình đi hết nó thì sẽ thoát được ra ngoài

Ngân Hà căng thẳng, ôm chặt lấy cánh Huyền Nhi. Biết rằng Ngân Hà đang sợ hãi, Huyền Nhi xót xa hỏi " Hay là mình ra ngoài ha"

Ngân Hà quyết tuyệt lắc đầu, nếu ra ngoài thì cái tên hồi nãy nhất định sẽ lợi dụng cơ hội chê cười, cô quyết tâm phải đi hết nói này " Không được, đã vô rồi, chị muốn đi hết nơi này"

Huyền Nhi nhẹ gỡ tay Ngân Hà ra sau đó đổi thành tư thế nắm tay, sau đó xung phong đi trước, đã gọi là nhà ma, nhất định sẽ có mấy pha hù dọa ghê rợn, Ngân Hà sẽ chịu không nổi. Huyền Nhi dẫn đầu ở trước, cẩn thận quan sát đường đi, chiều rộng của đường ba đến hai người đi song song nhau vẫn đủ nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ

Đứng trước một cái ngã ba, Huyền Nhi nhìn lần lượt từng đường một liền quyết định tiếp tục đi thẳng, Ngân Hà phía sau một tấc cũng không dám rời, nắm chặt lấy tay Huyền Nhi, ngoan ngoãn theo sau

Đi một đoạn chẳng có gì xảy ra, Ngân Hà tạm thời buông lỏng cảnh giác thì một cái đầu ma nơ canh từ trên trần nhà rơi xuống, cô hét thất thanh ôm lấy Huyền Nhi, nhắm mắt lại run rẩy không thôi

Huyền Nhi có phần giựt mình nhưng rất nhanh đã khôi phục, mấy chuyện này đối với cô ấy chẳng có gì to tát, chỉ khi nào thực sự có một con ma biết bò thì cô ấy sẽ suy nghĩ lại chuyện biểu thị sợ hãi một chút

Huyền Nhi xoay người ôm lấy Ngân Hà xoa dịu " Ngoan đừng sợ, có em ở đây rồi"

Ngân Hà lắc đầu dụi vào ngực Huyền Nhi, mùi thơm của cô ấy đánh tan đi cơn sợ hãi trong cô, cô thầm kết luận chỉ có nơi đó của Huyền Nhi là bình yên nhất

Chỉ mới vừa bắt đầu mà nơi này lại chơi ác đến vậy, Huyền Nhi lo lắng về sau nhất định sẽ đáng sợ hơn nữa, cô không muốn Ngân Hà sẽ vì mấy thứ này mà rơi những giọt lệ quý giá " Chị tin em không ?"

Huyền Nhi đột ngột hỏi như vậy, Ngân Hà thoát khỏi cái ôm, đôi mắt lấp lánh trong đêm nhìn cô ấy, Huyền Nhi che đi đôi mắt của cô, hôn lên môi cô một cái " Hãy nhắm mắt lại và chỉ đi theo sự dẫn dắt của em"

Ngân Hà mê muội gật đầu làm theo lời của Huyền Nhi, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, đôi tay một lần nữa đan chặt vào nhau

Tầm nhìn chỉ còn lại bóng tối hoàn toàn, thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn, cô nghe được từng bước chân chậm rãi chắc chắn của Huyền Nhi phía trước, cô tin tưởng cô ấy

Ngay cả khi có một tiếng hét ma quái vang lên, Ngân Hà vẫn chung thủy nhắm mắt, cô rụt người một cái, Huyền Nhi kiên nhẫn đợi chờ cô sẵn sàng bước tiếp, khi đó cô ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt cô. Nếu như thực sự tin tưởng một ai đó, nhất định sẽ nguyện ý giao phó toàn bộ sự an toàn của mình cho họ, vì niềm tin họ nhất định có thể bảo vệ mình

Rất nhanh cả hai thoát khỏi mê cung, đi ra ngoài ánh sáng, Huyền Nhi nhẹ giọng kêu " Ra ngoài rồi, chị mở mắt ra đi"

Vừa mở mắt ra Ngân Hà như vỡ ào nhào vào lòng Huyền Nhi, nức nở " Quá mức đáng sợ..hức..chị sẽ..không vào...hức..mấy nơi này nữa"

Huyền Nhi xoa lấy đầu cô an ủi " Ngoan đừng khóc, đã không sao nữa rồi"

Nhân viên cổng không nỡ phá tan bầu không khí ngọt ngào của đôi gà bông, chỉ đành đợi hai người dỗ dành nhau xong mới lên tiếng " Chúc mừng hai cô đã hoàn thành mê cung tâm tối, hai quý khách nắm giữ kỉ lục ra khỏi mê cung nhanh nhất đấy"

Ngân Hà dùng tay dụi mắt, khó hiểu nơi này vậy mà cũng có xếp hạng nữa hay sao. Nhân viên nhìn bộ dạng của Ngân Hà thực muốn đem về nhà làm em gái, quá đỗi mong manh đáng yêu, suy nghĩ trong đầu chưa được bao lâu đã bị ánh mắt lạnh tanh của người con gái bên cạnh Ngân Hà đánh tan

Nhân viên dựa theo nhiệm vụ tiếp tục câu chuyện, hỏi " Hai vị khách đã chơi ở đây bao nhiêu lần rồi ?"

Ngân Hà cùng Huyền Nhi đồng thanh trả lời " Một lần"

Nhân viên kinh ngạc, mê cung này nói dễ không dễ nói khó không khó, chỉ có chướng ngại là những màn hù doạ đi sâu vào lòng người, sẽ khiến tinh thần bấn loạn mà chạy loạn, như thế sẽ rất lâu mới tìm được đường ra, nhìn hai cô gái thoạt dịu dàng yếu đuối như vậy chỉ cần mười phút đã thoát khỏi

Nhân viên nhanh chóng hỏi " Thực sự rất tuyệt vời, làm sao quý khách có thể nhanh chóng giải mã như vậy"

Ngân Hà chỉ mãi đi theo bước đi của Huyền Nhi, tất nhiên không biết, cô thầm thán phục cô ấy, học đã giỏi, chơi game ảo cũng thuộc dạng siêu đẳng, nay chơi game ở đời thực cũng quá mức dữ dội

Cô gái này hoàn hảo, cô thực không tin rằng bản thân có thể chiếm đoạt được trái tim lẫn thể xác của cô ấy, cảm giác tự hào như khiến mũi cô sắp dài ra hơn cả của Pinocchio

Huyền Nhi ra hiệu nhân viên đến gần một chút rồi nói " Tôi đi theo dấu mũi tên ở dưới sàn"

Nhân viên đứng hình, dấu mũi tên đó rất nhỏ thậm chí trùng với màu sàn gỗ, rất khó phân biệt, đương nhiên mũi tên dành cho nhân viên nơi này, chỉ có nhân viên mới biết dưới sàn có chỉ điểm, khách hàng trong lúc hoảng sợ sẽ chẳng mấy ai để ý dưới chân mình mà chỉ để ý những thứ trước mắt

Nhân viên chỉ biết cười trừ, âm thầm dự sẽ kiến nghị với quản lý việc đổi vị trí mũi tên " Để chúc mừng hai vị khách siêu cấp của chúng ta, tôi xin thay mặt quản lý tặng hai vị hai chiếc móc khóa này"

Ngân Hà cùng Huyền Nhi đưa tay nhận quà từ vị nhân viên, cuối người cảm ơn rồi cả hai cùng nhau rời đi, đi ra khỏi khu vực, Ngân Hà mới ngắm nghía chiếc móc khóa vừa mới nhận

Một con vô diện bằng nhựa, còn có thêm một con bồ hóng cùng phim, nhìn đến cái trong tay Huyền Nhi cũng tựa như của mình, cô vui vẻ cài vào túi xách sau đó cũng lấy cái còn lại cài vào túi xách của Huyền Nhi, thế là cả hai cùng nhau có một món đồ cặp cùng nhau

Huyền Nhi đứng im chờ đợi Ngân Hà, đôi mắt đưa nhìn xung quanh, đột nhiên thân thể cô ấy cứng đờ, miệng lấp bắp "Ngân Hà..có...có..con chó"

Ngân Hà vừa cài xong, nghe Huyền Nhi kêu tên thì ngẩng đầu lên, cô nhìn theo hướng của Huyền Nhi thì thấy một chú chó golden màu vàng to lớn đang chạy về hướng này, nhìn bộ lông vàng đang nhún nhảy theo từng nhịp chạy của con chó, cô cảm nhận được một cỗ đáng yêu

Chú chó ngày càng gần, Huyền Nhi sợ hãi nhảy lên người Ngân Hà, cô theo phản xạ đưa tay bế cô ấy lên, cùng lúc đó con chó cũng đã ngừng lại trước chân Ngân Hà

Bằng một sức lực nào đó, cô lại ôm trọn được người con gái cao hơn mình một cách không hề tốn sức. Huyền Nhi vòng tay ôm lấy cổ Ngân Hà, xoay mặt vào người cô

Chủ của con chó cũng từ phía sau chạy đến, đó là một cô gái trẻ tuổi, cô ấy rối rít xin lỗi Ngân Hà cùng Huyền Nhi sau đó liền lôi kéo vật nuôi đi nơi khác, dường như con chó vẫn chưa muốn rời đi nên rất nặng nề mới kéo được đi

Cô gái cùng con chó rời đi, cô vẫn đứng vững vàng ôm chặt Huyền Nhi, cô mở miệng hỏi " Em làm sao vậy ? Em sợ chó sao ?"

Huyền Nhi gật đầu một cái, hỏi " Nó đã đi chưa ?"

Ngân Hà cười cười đáp " Đi rồi, em sợ chó sao ? Ma còn không thể làm em sợ cơ mà"

Huyền Nhi thở phào một hơi mới từ từ đặt chân xuống, trả lời " Lúc nhỏ em từng bị một con chó lớn tha đi rất xa, nếu như người lớn trong trấn không bắt gặp chắc hẳn bây giờ em đã không ở đây"

Lúc đó Huyền Nhi chỉ vừa mới học cấp một, các bạn cùng lớp ai ai cũng đều có người lớn đến đón, duy chỉ có một mình cô ấy là tự đi bộ về nhà, trường học cũng ở trong trấn, chỉ cách nhà cô ấy mười phút đi bộ, trong trấn có một con chó hoang rất to lớn, nó hay vào trấn kiếm những đồ ăn thừa trong thúng rác, cô ấy đã vô tình đi ngang nó, nó như bắt gặp được con mồi liền gầm gừ đến gần cô ấy

Nó đã ngoặm lấy cặp cô ấy kéo đi, may có một người lớn bắt gặp nên đã cứu cô ấy rời khỏi nó

Quá khứ của Huyền Nhi, Ngân Hà không thể tham gia vào, cô chỉ có thể xót xa từng những sự đau đớn, từng sự sợ hãi mà người con gái cô yêu từng trải qua, cô sẽ bù đắp gấp bội mọi thứ ở hiện tại và tương lai sau này

Đôi mắt của cô lại ướt át, cô ôm lấy Huyền Nhi, nghẹn ngào nói " Chị sẽ không để một con vật nào tổn thương em, đến gần em"

Huyền Nhi hạnh phúc đáp lại cái ôm của Ngân Hà " Em cảm ơn, em cũng sẽ không để Ngân Hà bị tổn thương"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top