Chương 15
Ngân Hà ngỡ ngàng nhìn Huyền Nhi, đôi mắt cô ấy ẩn nhẫn sự bi thương đến đau lòng, mọi câu chữ muốn phát ra từ cổ họng cô đều bị nghẹn lại, tim cô tựa như bị ai đó tần nhẫn bóp chặt không buông
Đây là lần đầu tiên Ngân Hà nhìn thấy đôi mắt đó của Huyền Nhi, cô đã từng thấy muôn loại tâm trạng cảm xúc từ đôi mắt của cô ấy, từ vui vẻ đến dịu dàng nuông chiều, kể cả sự tức giận bất cần hay lạnh lùng dành cho người khác, cô đều từng thấy nhưng sự bi ai thất vọng như một hố đen mọi ánh sáng đều biến mất, cô cảm thấy bản thân hiện tại chính là một tội nhân thiên cổ
Huyền Nhi cắn chặt môi để ngăn những âm thanh yếu đuối phát ra, cô ấy không muốn sự tiêu cực của bản thân vấy bẩn người con gái cô ấy yêu. Huyền Nhi xoay người chạy đi, Ngân Hà muốn đuổi theo cô ấy thì lại bị một cánh tay ngăn lại
Hương Quỳnh một tay cầm vé xem phim một tay nắm lấy cánh tay Ngân Hà, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất xa của Huyền Nhi, thắc mắc hỏi " Chị Huyền Nhi đi đâu vậy ?"
Sự kiềm nén tồn đọng đã lâu, Ngân Hà như ngồi trên đồng lửa muốn chạy đuổi theo Huyền Nhi lại bị ngăn chặn bất lực nhìn bóng cô ấy khuất xa, cơn tức giận bùng phát, cô dường như muốn khóc đến nơi, bao nhiêu lời muốn nói ra hiện tại có dịp phát tác " Assi, tại sao em lại đi theo bọn chị, cậu ấy không thích em em có hiểu không hả ? Con mẹ nó, vì em mà cậu ấy giận tôi rồi, bỏ tay tôi ra nhanh"
Khi xưa lúc còn nhỏ em ấy như cái đuôi nhỏ bám theo Ngân Hà, Ngân Hà sẽ không vì thế mà chê em ấy phiền hà mà ngược lại cưng chiều yêu thương, có cái gì ngon đều mua cho em ấy, cho dù em ấy có nghịch ngợm hay bướng bỉnh, cô đều dịu dàng dỗ dành nhường nhịn, chưa từng tức giận. Hôm nay em ấy chứng kiến đôi mắt tức giận ươn ướt nước như muốn chực chờ trào ra của Ngân Hà, giọng nói đã mất đi sự dịu dàng vốn có, em ấy tự hiểu rằng bản thân đã phạm phải sai lầm lớn
Quả thật Hương Quỳnh rất thích Huyền Nhi nhưng cái thích đó chính là sự chinh phục, sự chiếm hữu đối với những thứ đẹp đẽ không hề tồn tại tình yêu thuần túy. Em ấy không buồn lòng vì những lời nói nặng nề của Ngân Hà, em ấy buồn vì đã khiến Ngân Hà tức giận
Bàn tay Hương Quỳnh dần buông lỏng cánh tay Ngân Hà, Ngân Hà nhanh chân chạy đi, cô chạy ra khỏi rạp phim, gọi một chiếc taxi, cô dùng điện thoại gọi cho Huyền Nhi từ lần này đến lần khác đều là giọng nói thuê bao lạnh lẽo phát ra, hết cách cô đành nhắn tin nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại
Ngân Hà chưa từng trải qua cảm xúc nóng như lửa đốt như bây giờ, giờ cô mới biết rằng cô chưa từng thật sự hiểu Huyền Nhi, cô không biết cô ấy thích ăn gì, khi buồn sẽ đến nơi nào, hay cô ấy sẽ thích cái gì, sợ cái gì, mọi thứ lúc trước cô đều tưởng chừng sẽ hiểu nhưng giờ lại thật mờ mịt. Hiện tại cô ấy ở nơi nào, cô thật sự chẳng hề biết, cô chỉ có thể đến nhà cô ấy
Từng bước chân vô định trên phố, Huyền Nhi cảm thấy tâm can mình đã vỡ vụn từng chút một, sự tiêu cực dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô ấy, Ngân Hà chính là không thích mình, Ngân Hà muốn đẩy mình cho người khác, suy nghĩ đó mãi văn vẳn trong đầu Huyền Nhi
Bầu trời dần buông xuống màu nắng nhường chỗ cho đêm đen ngự trị, từng giọt mưa tí tách rơi. Ngân Hà đã ở trước cửa nhà Huyền Nhi hơn ba tiếng, mãi vẫn chưa thấy cô ấy về, cô rất muốn ra ngoài tìm cô ấy nhưng lại sợ cô rời đi cô ấy sẽ về nhà nên cô đã nhất mực quyết định đóng chân tại đây
Hết ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại ngồi, cô duy trì tư thế ngồi xổm suốt một khoảng thời, đôi chân cũng đã dần tê cứng, đôi mắt nhìn xa xắm vào khoảng không, cô hối hận vì bản thân không thể tự giải quyết vấn đề trong lòng sớm hơn
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, theo phản xạ Ngân Hà liền đưa ánh mắt lên nhìn, Huyền Nhi với một mái tóc ướt nhem cả người đều không chỗ nào khô ráo, cô đau lòng muốn tiến gần cô ấy nhưng vì đã lâu duy trì một tư thế thành ra quá khó khăn để đứng lên, cô cố chấp đứng lên lại thiếu chút nữa ngã đáp mặt lên nền gạch lạnh, cũng may Huyền Nhi phản xạ nhanh chạy đến đỡ cô
Cả người Huyền Nhi ướt đẫm, sợ Ngân Hà sẽ bị nhiễm lạnh, cô ấy đỡ cô liền giúp cô đứng vững rồi buông tay, từ xa cô ấy đã thấy Ngân Hà ngồi trước cửa, sự nghẹn ngào cô ấy cố kìm chế lại muốn dâng trào, mãi một lúc sau tự bị nhịn xuống một lần nữa cô ấy mới dám đến đối diện với cô
Huyền Nhi cố nặn ra một nụ cười, nói "Sao cậu ở đây, mưa rồi, ở ngoài sẽ bị lạnh"
Một người dằm mưa ướt từ đầu đến chân lại đi nói một người khô ráo rằng sẽ bị lạnh, Ngân Hà thật muốn che đi cái nụ cười gượng gạo trên mặt cô ấy, nếu đã không thể cười vì sao lại cố cười, vì sao cô ấy không phát tiết, vì sao cô ấy lại phải cố chịu đựng như vậy
Mặc kệ Huyền Nhi có bao nhiêu phần ướt, Ngân Hà nhất định vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, nước mắt đã không nhịn được liền rơi lã chã, giọng cô nức nở "Tớ..tớ xin lỗi..tớ thật sự không biết Hương Quỳnh ở đó..tớ thề đó...đừng giận tớ có được không"
Trong đầu Huyền Nhi lại có một suy nghĩ viễn vong, cô ấy tự mình đánh tan bằng một suy nghĩ, chắc hẳn vì tình bạn nên Ngân Hà mới phải giải thích như thế, chỉ là cô đứng trên tư cách của một người bạn mà dỗ dành cô ấy nhưng đôi khi chỉ cần như thế trái tim cô ấy được vỗ về mà ngọt ngào
Huyền Nhi vỗ nhẹ vào lưng Ngân Hà, nhỏ giọng dỗ " Ngoan đừng khóc, tớ không giận, nín đi nha"
Ngân Hà áp mặt vào cổ Huyền Nhi, bao nhiêu nước mắt đều chùi vào người cô ấy, nhận được sự tha thứ, Ngân Hà ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nhưng vẫn chưa có ý định buông Huyền Nhi ra
Sự ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh lẽo khô cằn của Huyền Nhi, cô ấy đưa tay vào túi quần tìm kiếm thẻ quét cửa, tiếng cạch vang lên, cô ấy dịu dàng hỏi " Mình vào nhà thôi, ở đây sẽ lạnh"
Vẫn là thái độ ngoan đến muốn trao cho cô một bông hoa điểm mười, cô nắm chặt lấy tay Huyền Nhi, sợ chỉ cần sơ suất cô ấy sẽ chạy đi mất, cô lại không biết đi đâu tìm kiếm chỉ có thể chờ đợi
Tự cảm thấy bản thân không khác gì con chuột lột, Huyền Nhi dẫn Ngân Hà đến phòng khách, cô ấy liền đi tắm, thay ra bộ đồ dính người khó chịu đổi thành một chiếc váy ngủ hai dây thoải mái
Nhìn đến Ngân Hà trong bộ dạng chưa từng có, cô im lặng đến đáng sợ, nhớ đến những giọt nước mắt của cô ban nãy, Huyền Nhi lại cảm thấy bản thân thật hèn hạ ích kỷ, vốn dĩ giữa cô ấy và Ngân Hà chỉ là bạn mà cô ấy chỉ vì được cô ban tặng cho một chút ánh sáng, bản thân lại đòi hỏi muốn nhiều hơn, đến khi không được đáp lại như kỳ vọng lại quay sang trách ngược cô vì sao lại đối xử như thế với cô ấy
Huyền Nhi hít lấy một hơi khí rồi đi đến ngồi gần Ngân Hà, cô ấy mở lời " Cậu đợi lâu chưa ? Bộ phim hay chứ, tớ xin lỗi, lúc chiều tớ vô cớ tức giận với cậu"
Ngân Hà mím môi lắc đầu, cô thật sự rất ghét sự mau nước mắt của cô, tức giận buồn bã ấm ức đều khiến cô muốn khóc, hiện tại nó không tự chủ lại muốn rơi rơi, cô thật sợ bản thân sẽ khóc đến ra màu máu
Ngân Hà cố gắng đè nén tiếng nức nở, muốn tự mình thu hết mấy giọt nước mắt dư thừa, cô đáp " Sẽ không lâu bằng cậu, cậu, tớ không có xem phim, cậu không có lỗi đừng mãi xin lỗi tớ như thế, cậu không vô cớ tức giận, chỉ tại tớ đuổi không kịp cậu"
Huyền Nhi đau lòng lau đi giọt nước ngay khoé mắt của cô " Được rồi đừng nói chuyện này nữa nha, cậu ăn gì chưa ?"
Ngân Hà xụt xùi lắc đầu, Huyền Nhi vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô " Cậu ngồi ở đây đi tớ đi nấu ăn, với thời tiết này nếu đặt đồ ăn chắc hẳn sẽ phiền phức lắm"
Nói xong Huyền Nhi đi vào bếp, đều là những nguyên liệu đơn giản có sẵn, cô ấy làm hai món mặn một món canh, rất nhanh đã có, Huyền Nhi dọn ra bàn, nói "Ngân Hà, tớ xong rồi, cậu vào đây ăn đi"
Từ đầu đến cuối Ngân Hà đều ghim ánh mắt vào người con gái cao gầy nọ, nhìn cô ấy loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình, nhìn cô ấy cẩn thận nêm nếm từng món, nhìn làn da trắng nõn của cô ấy tương phản với chiếc áo hai dây đen tuyền, mọi thứ đều khiến cô mê mẩn quan sát
Huyền Nhi bày trí xong xuôi, nói " Cậu mau lại đây đi"
Ngân Hà đi đến ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn cô thấy thật là ở một đẳng cấp cao hơn những món lần trước cô làm, Ngân Hà dùng đũa gấp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, đôi mắt liền lấp lánh, thật mềm lại còn vừa vị
Huyền Nhi không có dự định sẽ ăn, Ngân Hà biết thấy cô ấy không có động đũa liền nói " Cậu cũng mau ăn đi"
Huyền Nhi cười nhẹ lắc đầu từ chối " Tớ không đói, cậu ăn đi"
Ngân Hà ủ rũ để đũa lại chỗ cũ, bao nhiêu cơn thèm ăn đều tan biến, cô dùng đôi mắt long lanh nhìn Huyền Nhi, cô ấy bất lực thầm thoả hiệp " Đột nhiên tớ cảm thấy đói"
Cả hai cùng nhau giải quyết hết bữa ăn sau đó lại ngồi lên sofa, cả hai để sự im lặng duy trì rất lâu, cô muốn phá tan cái bức tường đáng ghét này nhưng bản thân lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cô muốn nói cho Huyền Nhi biết nổi lòng của mình
Nhưng sự im lặng bị phá vỡ bởi Huyền Nhi " Tớ biết chuyện tớ thích cậu, gây ra cho cậu không ít phiền phức trong lòng, tớ nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã bị áp lực từ lời tỏ tình của tớ, tớ đã cảm thấy hối hận vì đã đột ngột như thế, tớ xin lỗi, nếu được cậu hãy quên nó đi được chứ ?"
Tuy rằng bề ngoài Huyền Nhi luôn có vẻ sẽ cảm thấy bất cần đối với mọi chuyện nhưng thật ra sâu bên trong cô ấy vẫn luôn nhạy cảm như vậy, có lẽ hôm nay là đỉnh điểm khiến Huyền Nhi cảm thấy tuyệt vọng về tình yêu này
Ngân Hà quyết liệt lắc đầu, không hiểu sao khi nghe thấy cô ấy muốn cô quên đi chuyện cô ấy thích cô thì một sự đau nhói tựa tim bị thủng liền hiện hữu rõ rệt, cô biết bản thân nếu hôm nay không tự mình nói hết ra những vấn đề mình gặp phải thì sau này cô nhất định sẽ hối hận
Ngân Hà nắm chặt lấy tay Huyền Nhi, cô nghiêm túc mặt đối mặt với cô ấy, giọng nói vững vàng phát ra " Tớ thích cậu, tớ thật sự đã thích cậu, tớ cảm nhận được đều đó trước cả lời tỏ tình của cậu nhưng tớ sợ, sợ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, sợ rằng cả hai bên nhau rồi lại chia tay sẽ mất đi tình bạn vốn có, cậu biết đó, tớ và Kim Hạ đã chia tay, tình bạn cũng chẳng như trước, nỗi sợ hãi đó hiện hữu trong đầu tớ, thật ra hôm nay tớ muốn trực tiếp nói rằng tớ thích cậu nhưng thật không ngờ mọi chuyện là ra nông nỗi như vậy, tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ không quên rằng cậu đang thích tớ"
Từng lời thú nhận rõ ràng của cô vang lên, sự hạnh phúc đột ngột ập đến khiến Huyền Nhi cảm thấy bản thân hẳn đang mơ, cô ấy liền tự nhéo đùi bản thân một cái cảm nhận được cơn đau mới an tâm hưởng thụ điều này, từng giọt nước mắt chực trào, cô ấy ôm lấy Ngân Hà, tiếng nức nở không còn bị kìm nén nữa vang lên, cô mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của bạn gái tương lai, cô thật sự rất vui vì Huyền Nhi thể hiện cảm xúc thật sự của cô ấy với cô
Vỡ oà trong niềm hạnh phúc bất ngờ, Huyền Nhi đem bao nhiêu sự đau lòng bi thương chuyển hoá thành nước mắt để tuôn trào và để chúng rời khỏi mình. Một lúc sau mũi của cô ấy đều bị nghẹt, khó khăn hít thở, rời khỏi cái ôm, đưa đôi mắt vào còn ánh nước nhìn Ngân Hà, hỏi "Vậy bây giờ cậu là bạn gái của mình sao ?"
Dáng vẻ mỹ lệ của Huyền Nhi thật khiến cô cảm thấy xuyến xao, Ngân Hà mềm giọng đáp " Đúng vậy, bây giờ chúng ta là bạn gái của nhau"
Huyền Nhi nở nụ cười vui vẻ ôm chặt lấy eo Ngân Hà, vùi mặt vào ngực cô mà hưởng thụ cảm giác được kề cạnh cô bằng một tư cách khác. Nhìn Huyền Nhi dính chặt lấy mình, Ngân Hà không còn ngại ngùng mà đặc biệt hưởng thụ, chợt nhớ tới Minh Uyên vẫn chờ tin của cô nhưng trời lại đanh mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, Ngân Hà đành phải sử dụng kế sách cuối cùng " Huyền Nhi, hôm nay tớ ở lại đây được không ?"
Huyền Nhi tất nhiên sẽ đồng ý, cô ấy dụi dụi vào người cô như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân của mình " Được chứ, bạn gái tớ muốn ở bao lâu cũng được, nhà tớ cũng sẽ nhà cậu"
Ngân Hà bật cười, hôn một cái vào đỉnh đầu của Huyền Nhi, lúc trước chỉ khi cô ấy say đến quên đi trời đất cô mới có dịp chiêm ngưỡng sự đáng yêu từ cô ấy, hiện xác lập mối quan hệ cô liền có thể tùy tiện được hưởng thụ nó " Cậu trao cho tớ ưu đãi lớn quá"
Lúc này Huyền Nhi rời khỏi cái ôm ấm áp, bất mãn phản bác " Không phải, đây chỉ là đồ tặng kèm, còn tớ mới là ưu đãi lớn"
Hiện tại nếu như ba mẹ cô mua cho cô một căn hộ riêng, cô nhất định sẽ dùng nó giam cầm Huyền Nhi, cô thực không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của bạn gái mình, cô ấy quá đỗi dễ thương thật đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng
trưởng thành hằng ngày
Quyết định đem nỗi lòng nói ra, quả thật là một điều đúng đắn, có thể sau này cả hai sẽ chia tay cũng có thể sau này cả hai sẽ bên nhau đến già nhưng đó là chuyện của tương lai, cô không muốn để tâm quá nhiều, cô chỉ cần biết hiện tại cô đang may mắn có được một cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top