Chương 14
Kim Hạ hẹn không lâu thì Huyền Nhi đã có mặt, Kim Hạ đưa con gấu bông cho Huyền Nhi, nhìn con gấu giống với con ban sáng mình tặng cho cô thì Huyền Nhi khó hiểu hỏi " Sao cậu giữ nó ?"
Kim Hạ bình thản nói " Trong đó có camera, cậu đưa cho cậu ấy là có ý gì"
Huyền Nhi ngỡ ngàng nhìn chầm chầm vào con gấu trong tay mình, ngón tay vô tình sờ lên đầu con bướm trên thân gấu thì cảm thấy dị thường trơn nhẵn liền biết Kim Hạ nói đúng, Huyền Nhi cuối đầu siết chặt lấy con gấu, nói " Tớ không cố ý, tớ sẽ giải quyết"
Kim Hạ nhếch mép cười " Giải quyết ? Cậu có biết hậu quả nếu tớ không phát hiện ra nó thì sẽ thế nào không ? Cậu nói yêu cậu ấy mà cậu làm vậy sao ?"
Huyền Nhi vẫn chung thủy cuối đầu, cô ấy nắm chặt lấy con gấu như muốn bóp nát nó, nhìn thấy Huyền Nhi không phản bác hay phân bua xem như ngầm thừa nhận sự trách móc của Kim Hạ, Kim Hạ im lặng một hồi, nói " Đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy, cậu giữ con gấu đi, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy về chuyện này"
Không đợi Huyền Nhi đáp lời Kim Hạ đã có ý định xoay người rời đi, lúc này Huyền Nhi mới lên tiếng " Gửi lời xin lỗi của tớ đến với cậu ấy"
Kim Hạ không đáp, chỉ rời đi, trong thâm tâm của bản thân Kim Hạ biết Huyền Nhi sẽ không làm ra mấy chuyện hèn hạ bẩn thỉu như vậy nhưng cô ấy gián tiếp tiếp tay cho nó nên Kim Hạ trong lòng không khỏi phẫn nộ muốn trách vấn
Ở trong phòng ký túc xá Ngân Hà đang ôm chiếc macbook chỉnh sửa bài luận, mãi vẫn chưa thấy Kim Hạ gõ cửa tìm người trả đồ làm cô không thể nào hoàn toàn tập trung vào bài luận, mãi cho đến khi cô có ý định nhắn tin cho Kim Hạ thì nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng mở cửa thì thấy Kim Hạ đang mang vẻ mặt không mấy vui vẻ
Kim Hạ khuôn mặt bất biến, nói" Chúng ta nói chuyện chút đi"
Hiện tại trong phòng vẫn chưa có ai trở về, cô một mình một phòng lớn. Ngân Hà gật đầu nghiên người sang một bên ý muốn Kim Hạ đi vào, nhận được lời mời Kim Hạ liền đáp lại đi vào, cả hai ngồi trên ghế trước bàn học
Vẻ mặt Kim Hạ có mấy phần nghiêm trọng khiến Ngân Hà tự giác cảm thấy cũng căng thẳng, Kim Hạ tự dưng hạ giọng nói " Con gấu Huyền Nhi đưa cho cậu có camera"
Ngân Hà ngơ ngác nhìn Kim Hạ, chuyện có camera trong gấu bông với thời hiện đại như bây giờ cô không còn thấy hiếm lạ, có thể xem như nó thường xảy ra đối với người nổi thậm chí là các chàng trai hay các cô gái xinh đẹp đều có thể bị tặng những món đồ như vậy để phục vụ tâm lý bệnh hoạn ghê tởm của người tặng
Chẳng qua việc này xảy ra trên người cô mà người tặng lại là Huyền Nhi thì thông tin này quá mức gây chấn động cho cô, cô vẫn chưa thể nghĩ được gì lúc này
Nhìn thấy cô ngỡ ngàng như vậy Kim Hạ cũng từ từ chậm rãi nói tiếp " Tớ đã nói chuyện đó với Huyền Nhi, cũng đã trả lại con gấu đó cho cậu ấy, nếu cậu thích, tớ có thể mua cho cậu con khác"
Lúc này cô mới chợt nhớ đến con gấu thật sự đến từ một người khác, có thể ngay từ đầu mục tiêu là Huyền Nhi nhưng cô ấy đã không hay biết nên mới tặng cho cô, cô tin rằng Huyền Nhi sẽ không làm như vậy với cô, cô nóng lòng hỏi " Huyền Nhi cậu ấy sao rồi"
Kim Hạ lắc đầu bất lực, đây là trọng điểm cô bắt được sao, xem ra hiện tại Huyền Nhi trong lòng cô rất nặng đi, Kim Hạ thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cô ấy cũng không muốn biến thành người xấu, không thêm không bớt nói " Cậu ấy nói với tớ cậu ấy sẽ giải quyết với cả...."
Kim Hạ ngừng một lúc, Ngân Hà trong lòng lại nóng như lửa đốt, thật bứt rứt tựa xem phim truyền hình đang đến khúc hấp dẫn thì nhảy ra một cái quảng cáo dài năm phút, Kim Hạ tiếp lời " Với cả cậu ấy muốn nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến cậu"
Ngân Hà trầm ngăm một lúc, muốn ngay lập tức biến đến gần Huyền Nhi và nắm lấy cổ áo của cô ấy nói rằng lỗi không phải ở cô ấy hà cớ vì sao lại xin lỗi cô, rõ ràng cô ấy cũng xém chút nữa thành nạn nhân, với cả tự giải quyết là như thế nào, cô ấy sẽ gặp mặt người làm ra việc này để giải quyết sao, nếu lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, lỡ như cô ấy bị thương nữa phải làm sao
Chỉ mới hơn một phút trôi qua mà bao nhiêu diễn cảnh tình huống tiêu cực có thể trải qua trong đầu cô, cô nhanh tay gọi điện cho Huyền Nhi, tiếng tút tút vang lên từng hồi tim cô cũng theo đó mà nhảy lên từng đợt, tiếng tổng đài vang lên lại khiến cô càng thêm hoảng loạn
Những người làm những chuyện như thế Ngân Hà tự chắc gần 80% đều thuộc loại biến thái điên rồ, cô gọi vào điện thoại của Huyền Nhi hết lần này đến lần khác, vẫn là tiếng thuê bao lạnh lẽo kết thúc cuộc gọi, bao nhiêu sự lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt cô, Kim Hạ muốn tiến đến ôm trấn an cô thì bất ngờ cô chạy đi ra ngoài, Kim Hạ thấy thế cũng đuổi theo
Đến dưới cổng ký túc xá, Ngân Hà gọi điện đặt xe, Kim Hạ đuổi kịp cô liền hỏi "Cậu định đi đâu ?"
Ngân Hà duy trì tầm nhìn tìm kiếm chiếc xe mình vừa đặt, cô trả lời " Tớ đi tìm Huyền Nhi"
Biết rằng bản thân cơ hội đã mất, Kim Hạ vẫn luôn đè nén sự ganh tị trong lòng nay lại đối diện một mặt lo lắng đến sốt sắng của bạn gái cũ dành cho người khác, cô ấy liền phát tác sự ấm ức " Vì sao cậu phải tìm cậu ấy, cậu sẽ giúp được gì cho cậu ấy sao ?"
Quen biết nhau xem như năm năm và một năm yêu nhau, cô biết hiện tại Kim Hạ chính là tức giận nếu là lúc trước cô sẽ tận lực dỗ dành làm cô ấy vui nhưng hiện tại đã khác cô đã dành sự quan tâm khác thường của mình cho người khác mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng hề hay biết, cô đáp lại lời Kim Hạ " Có thể sẽ không nhưng tớ không muốn để cậu ấy đối diện một mình"
Một người dịu dàng như thế đã từng thuộc về Kim Hạ, mọi lần cô ấy cần cô luôn có thể xuất hiện kề bên còn lúc cô cần thì đôi khi vì một người khác mà cô ấy chẳng thể ở bên, cô đã chịu nhiều lần thiệt thòi khi ở cạnh cô ấy
Ở với người khác Kim Hạ không ngần ngại cho đi để đổi lại phần hài lòng của họ nhưng với Ngân Hà, cô ấy đã nhiều lần vì người khác mà làm cô thất vọng
Ban nãy cô ấy đã trách vấn Huyền Nhi, cô ấy có tư cách gì để nói những lời đó
Xe taxi đến Ngân Hà nhanh chóng đi lên, Kim Hạ để cô đi như thế không yên tâm cũng đi lên theo, thời gian gấp gáp, Ngân Hà chỉ chú tâm đến việc nói địa chỉ cho tài xế. Đến nơi Ngân Hà dặn dò hãy đợi chờ ở đó, cô sẽ trả thêm tiền để không mất thời gian để đặt thêm một chuyến xe nữa nếu cần
Kim Hạ theo chân Ngân Hà đến trước cửa một căn hộ, Ngân Hà ở trước cửa nhấn chuông gọi tên gõ cửa, đối đáp lại cô vẫn là sự im lặng kéo dài, Ngân Hà sốt ruột chạy về xe taxi đến thẳng tiệm bánh nơi làm việc của Huyền Nhi, người tặng gấu bông cho Huyền Nhi chính là chủ tiệm, có thể Huyền Nhi đang ở nơi đó
Ngân Hà vừa đến nơi, cô chạy vào tiệm thì liền nghe mọi người xì xầm, cô đè nén sự lo lắng xuống đi đến gần một người phụ nữ hỏi " Có chuyện gì vậy dì"
Người phụ nữ trung niên là đối tượng tiềm năng có thể kể cho bạn nghe bất cứ chuyện gì, trình độ bát quái thêm mắm dặm muối lên đến một đỉnh cao bất diệt
Gặp phải chuyện kì lạ trong lòng người phụ nữ đã muốn rục rịch tìm người tuôn trào để thoả mãn nổi lòng, trùng hợp thay Ngân Hà tiến đến hỏi, người nữ liền kéo cô đến gần kể " Ban nãy có một cô gái xinh đẹp trong rất cao, tôi cứ tưởng là người mẫu không đấy, cô ấy không đến mua bánh mà muốn gặp ông chủ, sau đó liền đi thẳng tít vào trong, độ chừng rất lâu, khi ra ngoài quần áo xộc xệch, đầu tóc lại rối bù, khuôn mặt hoảng sợ chạy ra ngoài mất hút, cô ấy xinh đẹp như vậy chắc hẳn đã bị người ta làm chuyện kinh tởm rồi"
Kết thúc câu chuyện người phụ nữ trung niên thở dài nuối tiếc, có lẽ vẫn chưa thể thoả mãn, bà ấy liền móc ra điện thoại gọi điện cho người quen kể lại sự tình kịch tính vừa mới gặp
Ngân Hà nghe xong cả người như chết lặng, cơn giận dữ bị một cơn gió thổi qua chợt bùng lên dữ dội, cô hùng hổ chạy đến nơi nhân viên đang đứng, rằn giọng từng chữ " Tôi muốn gặp chủ tiệm"
Trải qua qua chuyện ban nãy, nhân viên đều ngơ ngác đến đáng thương, nhân viên mới thử việc đến tìm ông chủ sau đó kết quả mờ ám, hiện tại lên thêm hai cô gái xinh đẹp muốn đến tìm, hắn thật nghi ngờ ông chủ vẻ ngoài hiền lành hết lòng vì nhân viên chính là người nhân cách bại hoại hại đời các cô gái khác
Hắn muốn từ chối nhưng Ngân Hà đã đi trước một bước tiến vào bên trong, ở bên trong có cánh cửa, một là phòng thay đồ cho nhân viên, hai là phòng bếp, ba chính là phòng dành cho chủ tiệm, cô nhanh chóng quyết đoán tiến vào phòng thứ ba
Tiếng cạch vang lên, bên trong trống rỗng một bóng người đều không có, cho đến khi cô cùng Kim Hạ tiến vào thì bị vấp phải một vật cản, cả hai cô đều đồng loạt nhìn xuống dưới sàn, kết quả thiếu chút nữa muốn hét lên
Thân thể của một người đàn ông trung niên đầu hói đang nằm ở trên sàn bất động, may là xunh quanh đều sạch sẽ nếu không cô liền nghi ngờ ở đây vừa xảy ra án mạng, Kim Hạ ngồi xuống quan sát xác định đối tượng vẫn còn thở, khuôn mặt có biến dạng nhưng không nhiều, chỉ là bị bầm mắt và chảy máu mũi
Vì tình bạn tạm bợ bốn năm Kim Hạ thay Huyền Nhi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Huyền Nhi vẫn đang ổn chỉ là cô ấy ở nơi nào thì Kim Hạ và Ngân Hà đều không biết, các cô đang định rời khỏi hiện trường thì có cảnh sát đi vào phía sau hai người cảnh sát là Huyền Nhi đang mang vẻ mặt lo sợ
Ngân Hà vui mừng đến độ muốn nhảy thẳng vào lòng Huyền Nhi, cô đi đến gần nhìn kĩ cô ấy từ đến đuôi muốn xác định cô ấy vẫn còn ổn định, nếu lỡ có chuyện xấu xảy ra thì quan sát bên ngoài vẫn chưa đủ, cô kéo tay Huyền Nhi qua một góc " Cậu không sao chứ, ông ta có làm gì cậu không ?"
Huyền Nhi lắc đầu nhìn cô, cô ấy không biết vì sao Ngân Hà lại có mặt ở đây cho đến khi nhìn thấy Kim Hạ thì cô ấy ngầm hiểu vấn đề. Bản thân cô ấy từ đầu đến chân đều bình ổn, cô ấy chỉ sợ ban nãy quá tức giận mà đánh người đàn ông kia sống dở chết dở
Cảnh sát đến, lấy ra một quyển sổ hỏi nhân viên vài câu sau đó liền đi đến phòng của chủ tiệm, thấy hắn bất tỉnh nằm trên sàn thì thầm cảm thán với võ công của Huyền Nhi, cô ấy được xem như là cao hơn tên đàn ông trung niên nhưng cơ thể thì ốm hơn rất nhiều, thế mà cô ấy có thể khiến một người gấp đôi mình nằm vặt vờ trên sàn
Một nam một nữ cảnh sát đến quan sát tình hình sau đó liền gọi một chiếc cấp cứu. Ban nãy có một cô gái xinh đẹp, áo sơ mi sơ vin một nửa, nút áo sơ mi thì bị đứt hai cúc chạy vào báo án nói bản thân bị xâm phạm quyền riêng tư còn xém bị xâm hại, cô ấy còn đưa ra đoạn ghi âm chắc chắn, thế là bọn liền lên đường xuất phát đến đây, trước đó họ đã nghe cô gái phản kháng mới trốn thoát được, hiện tại nhìn xem tên này quả thật thảm hại
Sau khi hắn được đưa đi, Huyền Nhi lại được đưa vào đồn lấy lời khai. Cô ấy đã đến để đối chất với chủ tiệm, hắn rất bệnh hoạn, nạn nhân không phải chỉ có một mà còn rất nhiều người, đa phần đều là những nhân viên nữ từng làm ở đây, hắn nói Huyền Nhi rằng hắn có hình ảnh nhạy cảm của Ngân Hà mặc dù tâm trí cô ấy vẫn chắc chắn hắn sẽ không có những tâm hình đó của Ngân Hà, chung quy hắn đã chạm vào giới hạn của Huyền Nhi
Huyền Nhi đã rất bình tĩnh tắt đi đoạn ghi âm sau đó không ngần ngại ban tặng cho hắn một cú đá vào đầu khiến hắn bất tỉnh, tiếp đó cô ấy còn tặng thêm mấy cái vào mặt, nghĩ lại cô ấy không thể vì tên này mà vào tù vì tội đánh chết người, thế nên dừng tay, vuốt một bên tóc sau đó chỉnh sửa đôi chút quần áo, ban nãy khi về cô ấy vẫn chưa kịp thay đồ đã bị Kim Hạ gọi đi thành ra hiện tại có tác dụng tăng thêm phần chân thật
Đương nhiên khi khai với cảnh sát cô ấy sẽ lượt bớt vài chỗ, với dáng vẻ hoảng loạn khi vào đồn cảnh sát báo án chắc hẳn sẽ không có khe hở
Ra khỏi đồn cùng Huyền Nhi, Ngân Hà cũng đã hiểu được câu chuyện, cô thật sự sợ hãi, cũng may Huyền Nhi của cô vẫn bình an vô sự nếu không cô thề nhất định sẽ kiện cái tên biến thái kia đến cùng, phải nhận mức án cao nhất có thể, nhà cô giàu sẽ không thiếu tiền thuê luật sư giỏi
Như vẫn chưa an tâm, Ngân Hà liền hỏi thêm một lần nữa " Cậu thật sự ổn thật chứ"
Huyền Nhi gật đầu mỉm cười, sau đó nụ cười tắt đi, cô ấy xoay người đối diện với cô, cuối người xuống, nói " Tớ xin lỗi, tớ xém chút nữa đã hại cậu rồi"
Nhìn Huyền Nhi đang cuối người 30 độ với mình, cô bối rối tay chân luống cuống sau đó nắm lấy vai cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng nói " Không phải lỗi do cậu, đừng xin lỗi được không"
Sự tội lỗi vẫn len lói trong tâm trí của Huyền Nhi, cái ôm của Ngân Hà như xoa dịu đi mọi thứ, ánh sáng xua tan đi những gì u tối trong tâm trí cô ấy
Kim Hạ lặng lẽ rời đi, ánh hoàng hôn phản chiếu hai bóng hình khăng khít chẳng một kẻ hở
Mối quan hệ cả hai từ hôm đó dần được cải thiện, Ngân Hà cũng không còn trốn tránh Huyền Nhi như trước, Huyền Nhi cũng không cần phải đè nén để tạo ra khoảng cách cùng cô
Chuyện của ông chủ tiệm bánh cũng đã giải quyết xong xuôi, vụ việc hắn ta hot trên mạng suốt mấy ngày liền, tiệm bánh cũng phải đóng cửa, vợ con hắn vì thế cũng rời xa
Huyền Nhi tạm thời thất nghiệp rảnh rỗi, Ngân Hà tính toán chiều nay sẽ rủ cô ấy để xem phim sau đó sẽ nói rõ ràng hết mọi thứ bởi vì cô đã tìm được đáp án cho mình
Trời xuôi đất khiến thế nào Ngân Hà vừa ra khỏi trường đã gặp mặt đứa em họ lâu ngày vắng mặt
Hương Quỳnh mặt mày phấn khởi ôm lấy cánh tay cứ Ngân Hà nói " Hôm nay em được nghỉ, chị đi chơi với em nha"
Ngân Hà nhanh chóng rút tay ra, từ chối "Không được đâu, hôm nay chị có hẹn rồi, em đi về đi"
Đây là lần đầu tiên người chị họ xinh đẹp luôn yêu thương từ chối em ấy, tính cách bướng bỉnh lại nổi lên " Tại sao chứ, em sang đây cũng rất mắc công đó, chị hết thương em rồi sao ? Đi chơi với em đi mà"
Đúng thật là lúc trước cô dành tình thân cho đứa em họ này rất nhiều, mỗi lần cô về nhà tụ hợp thì đều mang theo rất nhiều bánh kèo cho em ấy, thậm chí cưng chiều tặng hẳn cho em ấy chiếc máy game cầm tay Nintendo vào dịp sinh nhật
Nhưng hôm nay cô còn có chuyện trọng đại hơn rất nhiều, đứa em này vẫn nên quăng ra sau đầu thì hơn, mặt Ngân Hà nghiêm túc, nói " Không được, chị đã hẹn với người ta trước, không thể đi với em, em ngoan ngoãn đi về đi, lần sau chị sẽ dẫn em đi"
Hương Quỳnh lầm bầm, dặm chân một cái rời đi, Ngân Hà lắc đầu thở dài một hơi, cưng chiều riết em ấy đã sinh hư, cô cảm thấy dậy dỗ một đứa trẻ thật không dễ dàng, đột nhiên cô cảm thấy thật thương ba mẹ mình
Về đến ký túc Ngân Hà háo hức lôi hết đống quần áo, đầm váy ra lựa tới lựa lui một hồi rốt cuộc cũng tìm được một bộ đồ ưng ý, một chiếc áo thun IELGY tay dài màu trắng cổ chữ V hở một bên từ vai đến một bên xương quai xanh cùng chiếc váy xếp ly màu đen, kết hợp với đôi giày trắng
Hài lòng với outfit đi chơi, đến giờ hẹn cô liền thay đồ sau đó chỉnh sửa tóc một chút rồi nhanh chóng chạy xuống cổng ký túc xá, mặc dù đây không phải lần đầu cả hai đi chơi riêng nhưng trong lòng cô vẫn cứ hồi hợp mong chờ đến kì lạ
Một hồi thấy Huyền Nhi đi đến, cô ấy vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans xanh hoặc là áo thun, hôm nay cô ấy lại diện một thân áo crop top đen khoác bên ngoài là chiếc áo da, chiếc quần jean đen lưng cao ôm lấy toàn bộ chân dài của cô ấy làm thêm nổi bật kết hợp với đôi boot cổ cao lại tăng thêm chiều cao
Quá mức ngầu rồi, tim Ngân Hà thật thiếu tiền đồ, đập đến mức không thể kiểm soát, cô thật sự sợ rằng bản thân có thể sẽ ngất xỉu tại chỗ
Huyền Nhi mỉm cười dùng đôi mắt đầy say mê nhìn Ngân Hà, giọng chứa chan dịu dàng nói " Cậu đợi lâu chưa"
Ngân Hà ngượng chín mặt lắc đầu, trang phục hôm nay của Ngân Hà quá mức đáng yêu lại pha lẫn thêm sự sexy làm lòng cô ấy rộn ràng như trống đánh, cô mang dáng vẻ nào đều có thể làm tình yêu Huyền Nhi trào dăng, chỉ cần nhìn thấy cô thì oxytocin của Huyền Nhi liền tăng cao không kiểm soát
Cả hai cùng nhau bắt taxi đến rạp phim, trong lòng cô không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn khó chịu, cô ngó nghiêng khắp nơi trong rạp phim, Huyền Nhi thắc mắc hỏi cô " Cậu sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Hay cậu khó chịu chỗ nào ?"
Đây là cảm giác khó hiểu chính cô cũng chẳng thể lý giải, chỉ có thể phũ nhận với Huyền Nhi. Cô cùng Huyền Nhi xuất hiện nơi này lại thu hút ánh nhìn của những người khác, trong đó có mấy người cuồng truyện tranh hay tiểu thuyết đều nghĩ một ngàn kịch bản trong đầu
Hình tượng quá mức điển hình của một cặp đôi đồng tính, một mạnh mẽ cool ngầu, một đáng yêu lại có phần quyến rũ
Từ xa có một người đi đến nhào lên người Ngân Hà, cả người cô chợt cứng ngắt, giờ cô đã hiểu vì sao lại bồn chồn
Hương Quỳnh vui vẻ lên tiếng " Trùng hợp thật đấy, may thật, lại gặp chị rồi Huyền Nhi"
Ngân Hà khó xử nhìn sang Huyền Nhi, cô ấy vẫn bình lặng như mặt hồ, nhưng trực giác cô mách bảo tâm trạng cô ấy sẽ không giống như những gì hiện trên mặt bây giờ, cô nghi ngờ đứa nhỏ này chính là không cam tâm nên bám theo cô đến đây
Không gian im lặng bối rối giữa ba người khiến Ngân Hà buộc phải lên tiếng hùa theo Hương Quỳnh, cô cười giả lả " Đúng thật là trùng hợp"
Huyền Nhi lặng im không nói gì đột nhiên nở nụ cười, cô cảm thấy nụ cười này thật giả, Huyền Nhi nói " Hương Quỳnh em đi cùng đi, phiền em mua vé giúp chị với"
Được người mình để ý nhờ vả Hương Quỳnh chắc chắn sẽ không từ chối, nhanh nhảu chạy đi, chỉ còn lại Ngân Hà cùng Huyền Nhi đứng ở sảnh chờ, mọi người như dần mờ nhạt trong mắt cả hai
Nụ cười cô ấy tắt đi, sự thất vọng dần chiếm lấy tâm hồn cô ấy, tiếng nói cô ấy rất nhỏ nhưng lại tựa như dây xích nghìn tấn, nặng nề vang lên " Cậu hẹn tớ đi chơi là vì em ấy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top