CHƯƠNG 4
Edit: Lí Lo
Câu truyện vườn trường đầy máu chó (4)
“Đề Lạc Nhĩ.” Kỳ Dao gõ cửa ký túc xá, gọi Đề Lạc Nhĩ ra mở cửa.
“Chờ chút.” Giọng nói của Đề Lạc Nhĩ từ bên trong phát ra, Kỳ Dao còn nghe thấy âm thanh mặc quần áo.
“Sao cậu lại tới đây?” Khoảng chừng hai phút sau cửa rốt cuộc cũng mở ra, Đề Lạc Nhĩ ngáp một cái khó chịu nhìn Kỳ Dao.
“Mang đồ ăn cho cậu.” Kỳ Dao lắc chiếc túi đang cầm trên tay trước mặt Đề Lạc Nhĩ hai lần rồi cười nói.
“Cái gì đấy?”
“Rau trộn.”
” … Chả hiểu sao, cậu lại thích những thứ này.” Đề Lạc Nhĩ thở dài, nhìn Kỳ Dao mặc bộ đồ trắng hơi dơ nói: “Cậu vẫn chưa tắm rửa à?”
“Ừ, tớ vừa mới đi chơi với bạn.” Kỳ Dao cười nói.
“Ai vậy?”
“Một vị học tỷ.”
“Thế à. Có muốn vào trong không?”
“Không.” Kỳ Dao lắc đầu, đem túi nhét vào tay Đề Lạc Nhĩ.
“Tớ phải về tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Heo.” Đề Lạc Nhĩ rất muốn đỡ trán, thế nhưng trên tay lại cầm chiếc túi mà Kỳ Dao vừa đưa.
“Cậu mới là heo, sớm như vậy đã đi ngủ rồi.” Kỳ Dao làm mặt quỷ với Đề Lạc Nhĩ.
“Đã mười giờ rồi mà còn sớm ư?! ”
“Mười giờ?” Kỳ Dao kinh ngạc nhìn Đề Lạc Nhĩ.
A, thế mà cô lại không ngủ gà ngủ gật!
“Nhanh đi tắm rửa, đừng để ngày mai dậy không nổi.” Đề Lạc Nhĩ ghét bỏ nhìn cô.
“Được rồi, tớ đi ngay đây.” Kỳ Dao nhẹ gật đầu, nhìn túi trên tay của cô ấy nói: “Đừng ném đi nha, tốt xấu gì tớ cũng đã tốn công mang về cho cậu.”
“Biết rồi, tớ sẽ không ném.” Đề Lạc Nhĩ vẫy tay, tỏ vẻ mình sẽ không vứt bỏ đồ ăn nhìn không ngon này.
“Ừ, vậy tớ về ký túc xá đây, bái bai.” Kỳ Dao vẫy tay, trở về ký túc xá của mình.
Đề Lạc Nhĩ ở là lầu ba, còn cô thì ở lầu sáu, vừa đủ sức leo lên
“A Cửu, độ hảo cảm bao nhiêu rồi?” Kỳ Dao tắm rửa xong vẫn chưa buồn ngủ, vừa sấy tóc vừa hỏi 999.
“Hiện tại độ hảo cảm là 40.”
“Cũng không tệ lắm.” Kỳ Dao lẩm bẩm.
Ban đầu hảo cảm rất dễ xoát, càng về sau độ hảo cảm càng khó xoát, sợ rằng sau khi đạt tới mức độ bạn bè chí cốt muốn kiếm thêm mười hay năm điểm cũng không có khả năng.
“Ký chủ ngài thật sự không cần cốt truyện sao?” 999 nhịn không được nói.
“Đương nhiên cần.” Không có cốt truyện cô sau này lên kế hoạch thế nào?
“Vậy lúc trước ngài…”
“A Cửu, ngươi phải biết rằng nhân loại có một thứ được gọi là định kiến.” Nếu xem qua cốt truyện, đương nhiên cô sẽ lấy tính cách Minh Hạ bên trong cốt truyện làm chủ, từ đó xem nhẹ tính cách thật sự của Minh Hạ.
Làm sao có thể chân chính nhận biết một người khi chỉ thông qua cốt truyện?
Cô không xem người trong thế giới này là NPC, hơn nữa bọn họ cũng không giống NPC, bọn họ cũng giống như cô, có máu có thịt, có tính cách của chính mình.
Muốn công lược một người, ngay cả cô ấy như thế nào cũng không biết, làm sao mà đi công lược?
“Hiện tại Ký chủ muốn tiếp thu cốt truyện không?”
“Ừ.” Dù sao cô cũng không ngủ gà ngủ gật, bây giờ tinh thần rất tốt.
“Được rồi, tôi sẽ đi điều chỉnh thông tin.”
“A Cửu, có phải quá trình đồng hóa đã hoàn tất?” Kỳ Dao rút phích cắm máy sấy tóc ra, đem máy sấy cất đi rồi ngồi xuống ghế sa lon đối diện với máy vi tính.
“Ừ.” 999 trả lời một câu.
Thấy 999 vội vàng điều chỉnh thông tin mà không thèm đếm xỉa tới mình, Kỳ Dao mở máy tính ra.
Đã lâu rồi cô vẫn chưa có lên mạng.
Bật máy tính lên, Kỳ Dao cũng không biết chơi cái gì, đành phải mở trò chơi xếp hình Tetris trên máy lên, nhàm chán chơi tiếp.
“Được rồi.” Năm hay sáu phút sau, giọng nói 999 vang lên lần nữa.
“Sẽ đau một chút, ký chủ ngài kiên nhẫn chịu đựng.”
“Được.” Kỳ Dao nhắm mắt lại dựa vào trên sô pha nói.
Cô mới vừa nói xong, cảm giác đau đớn kịch liệt đã từ trong đầu truyền đến. cô vốn cho rằng sẽ không đau lắm, không nghĩ tới vậy mà lại đau đớn như vậy!
Cái này mà là đau một chút à?!!
Kỳ Dao cắn chặt răng, hai tay không khỏi ôm chặt đầu. Bởi vì quá đau đớn, giữa trán Kỳ Dao chảy ra rất nhiều mồ hôi mỏng, sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt.
999, ngươi là đồ lừa gạt! Vậy mà nói chỉ đau một chút?!
ĐM đây là đau một chút à?!!
Lần đầu xuyên việt, lại vừa mới bị thế giới đồng hóa, linh hồn Kỳ Dao vẫn còn suy yếu, đột nhiên nhận được kích thích từ bên ngoài Kỳ Dao chịu không nổi nữa liền ngất đi.
Trước khi ngất đi Kỳ Dao còn nguyền rủa 999.
Lúc nhắm mắt lại thì là đêm tối, khi vừa mở mắt thì đã là ban ngày.
Lần nữa tỉnh lại thì đã là ban ngày, thấy xung quanh toàn là màu trắng khiến đầu óc Kỳ Dao có chút nhảy không kịp.
Tường trắng, chăn nệm trắng, sàn trắng, cửa trắng, hơn nữa còn có mùi của nước sát trùng, đây chắc chắn không phải là ký túc xá của cô mà là phòng y tế.
“Tỉnh rồi à?” Như thể nghiệm chứng lời Kỳ Dao nói, một người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bác sĩ đẩy cửa bước vào.
“Cảm giác thế nào?”
“Ổn rồi.” Sau khi truyền ký ức cũng không xuất hiện di chứng.
“Đây, em điền vào đơn này.” Bác sĩ đưa cho Kỳ Dao một tờ đơn và cây bút nói.
“Được.” Đây cũng không phải lần đầu tiên viết thứ này, Kỳ Dao xe nhẹ đường quen(*)mà điền.
(*) Xe nhẹ đường quen (Giá Khinh Tựu Thục): là một thành ngữ dùng để chỉ việc làm quen thuộc
“Đây.” Sau khi điền xong Kỳ Dao đưa giấy bút cho bác sĩ.
“Em không có vấn đề gì, xếp chăn lại gọn gàng là có thể đi.” Bác sĩ bỏ bút vào túi rồi nói.
“Được.”
Cốt truyện 999 truyền cho cô rất khổng lồ, nhưng toàn là mấy thứ vô dụng.
Trong lúc hôn mê, đại não đã phân loại toàn bộ tin tức mà nó nhận được
Tin tức thật sự hữu dụng với cô kỳ thật rất ít.
Đối tượng công lược của cô Minh Hạ là con gái duy nhất Minh gia, cũng là người thừa kế Minh Thị. Minh Thị là một xí nghiệp rất lớn ở nước Z, có thể nói rằng nó được xếp hạng trong top đầu thế giới.
Gia thế hiển hách như thế, Minh Hạ hiển nhiên không thể nào là nữ chính, cô ta là nữ phụ.
Nam chính ở thế giới này tên là Đông Phương Ngạo, tiểu thiếu gia của Đông Phương gia, cũng chính là người mà hôm qua cô và Minh Hạ nhìn thấy trong rừng cây nhỏ.
Minh Hạ là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, vào lúc cô ta hai tuổi Minh Thị cùng Đông Phương gia đã định ra hôn ước.
Đây là hôn nhân vì lợi ích, Minh Thị kết thân Đông Phương gia vì muốn tiến quân vào hắc đạo, mà Đông Phương gia cũng muốn tiến quân vào bạch đạo.
Từ nhỏ Minh Hạ đã nhận thức Đông Phương Ngạo là phu quân tương lai của cô, ngay từ bé cô ta đã có tình cảm sâu đậm với Đông Phương Ngạo.
Ngược lại với Minh Hạ, Đông Phương Ngạo từ khi nhận thực chuyện này đã chán ghét Minh Hạ đến cực điểm, hôn ước của hắn dựa vào cái gì để người khác quyết định?
Bởi vì chuyện này, Đông Phương Ngạo chưa từng cho Minh Hạ vẻ mặt tốt nào. Minh Hạ cũng không giận, thân là thiên chi kiêu nữ cô vẫn như cũ dành tình cảm sâu sắc đối với Đông Phương Ngạo.
Thẳng đến khi tiến vào Lil học viện, Đông Phương Ngạo gặp gỡ nữ chính Tây Môn Tiếu, cũng chính là nữ sinh y phục không ngay ngắn nhu nhược đáng thương kêu cứu mạng vào ngày hôm qua.
Nam chính gặp nữ chính, chẳng khác nào củi khô gặp lửa nóng, mới gặp được một lần đã đốt lửa lên. Nam chính mở ra hình thức bá đạo tổng giám đốc, bắt đầu cùng nữ chính tương ái tương sát(*).
(*) Tương ái tương sát: có thể hiểu rằng nó là yêu nhau lắm cắn nhau đau
Nữ chính Tây Môn Tiếu đặc biệt tiếp cận Đông Phương Ngạo để báo thù, nữ chính là con gái út của Tây Môn gia, Tây Môn thị vốn cũng là một bộ phận trong thế lực hắc đạo, nhưng vì cây to đón gió mà bị gia tộc nam chính tính kế chiếm đoạt, quá đau lòng vì mất người thân nữ chính đã lên một kế hoạch não tàn, đến câu dẫn nam chính, sau đó đem hắn vứt bỏ.
Sau đó nam nữ chính bắt đầu hình thức não tàn tương ái tương sát, cuối cùng HE.
Nam nữ chính HE, thế nhưng kết cục của Minh Hạ không thể dùng một chữ thảm để tả.
Sau này Minh Hạ bởi vì nam chính mà hắc hóa, ngoài mặt thì ôn nhu trong góc tối lại âm thầm lén lút bắt đầu hãm hại nữ chính, nhưng mỗi lần đều bị nam chính phát hiện, không chỉ không hãm hại được nữ chính, ngược lại còn thúc đẩy tình cảm bọn họ.
Đến sau này, tình cảm nam nữ chính triệt để ổn định lại, nam chính lên kế hoạch tiếp cận Minh Hạ, Minh Hạ cho rằng nam chính hồi tâm chuyển ý, không khỏi ném đi trí thông minh dẫn sói vào nhà.
Nam chính tính kế chiếm đoạt Minh Thị, dựng lên tai nạn xe cộ hại chết cha mẹ Minh Hạ, cuối cùng tìm lý do đưa Minh Hạ vào ngục giam.
Mà cuối cùng nam chính lại trở thành người ưu tú bởi vì thâu tóm được Minh Thị còn giành được quyền kế thừa của Đông Phương gia, mọi nhất cử nhất động của hắn đều hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người trên thế giới.
Còn Minh Hạ ở trong ngục phát điên, cả đời sống tại trong bệnh viện tâm thần.
Xem hết toàn bộ cốt truyện Kỳ Dao chỉ muốn nói mấy chữ, não tàn cộng thêm trung nhị bệnh.
“Thế nào, cậu không sao chứ?” Trở lại phòng học, nghênh đón cô là ánh mắt quan tâm của Đề Lạc Nhĩ.
Đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, Kỳ Dao cười lắc đầu: “Không có việc gì.”
“Cậu đưa tớ tới phòng y tế à?”
“Còn ai nữa.”
“Cậu làm sao vào trong được?” Kỳ Dao nhớ mình đã đóng cửa rồi.
“…” Ánh mắt Đề Lạc Nhĩ có chút dao động, cô ấy lúng túng ho hai tiếng ngượng ngùng nói: “Tớ không cẩn thận làm hư cửa phòng cậu.”
Có nghĩa rằng, tớ đã phá cửa vào…
Kỳ Dao đỡ trán.
“Thế tớ ở đâu đây?”
“Cậu có thể ở cùng tớ, cửa phòng trộm của trường học rất khó sửa, ít nhất phải mất đến nửa tháng, mới sửa xong cửa.” Đề Lạc Nhĩ áy náy nói.
“… Cậu nghiêm túc?” Cô nhớ rằng Đề Lạc Nhĩ mắc bệnh thích sạch sẽ, ai cũng không cho tiến vào phòng.
“Lừa cậu đó.”
“…” Chết tiệt.
“Nhưng mà tớ đã nói chuyện với lão sư. Lão sư lần nữa phân cho cậu tới một cái ký túc xá.”
“Ở đâu?”
“Toà nhà thứ ba phòng 106.” Đề Lạc Nhĩ xấu hổ sờ cái mũi.
Hiện tại các cô ở toà nhà thứ nhất, ký túc xá thứ nhất đều là phòng một người, ký túc xá thứ ba tốt hơn so với ký túc xá thứ nhất, cũng lớn hơn, nhưng mà lại là hai người một phòng.
“Được thôi.” Hai người một phòng thì hai người một phòng.
“Tan học tớ giúp cậu khuân đồ.”
“Ừ.” Kỳ Dao hừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
“Bài tập của cậu làm xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Nhanh vậy?” Đề Lạc Nhĩ kinh ngạc nhìn cô.
“Tớ nhớ trước kia mình có vẽ qua, đem tấm kia đưa lên là được rồi. Vẽ nhiều phiền phức.”
” …Heo.”
“Không cho phép gọi tớ là heo, Đề Lạc Nhĩ!”
“À.” Lạnh lùng.
“…”
Dù đã nắm chắc kiến thức của nguyên chủ, nhưng Kỳ Dao khi lại nghe giảng vẫn cảm thấy nó không hề đơn giản, các tiết học trong ngày đảo mắt liền đi qua.
“Đi khuân đồ nào.” Sau giờ học Kỳ Dao níu Đề Lạc Nhĩ lại, như thể sợ Đề Lạc Nhĩ đổi ý.
“Đừng nóng vội, tớ đã hứa với cậu, nên chắc chắn sẽ giữ lời.”
“Vậy thì nhanh lên đi, tớ tìm một chỗ nghỉ ngơi đây.”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top