CHƯƠNG 2


Edit: Lí Lo

C

âu truyện vườn trường đầy máu chó (2)

Sáng sớm hôm sau.

“Cậu báo danh chưa?” Bạn cùng bàn giống như xà tinh dùng bút chọc vào cánh tay cô.

“Còn chưa có.” Kỳ Dao không chút quan tâm nào trả lời, báo danh cái gì! Cô đến cả vòng tròn cũng vẽ không xong…

“Sao còn chưa đi?” Cô gái ngồi cùng bàn có chút kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt như thể phát hiện châu lục mới.

“Không muốn đi.” Kỳ Dao mệt mỏi nằm sấp trên bàn, dúi đầu vào trong khuỷu tay.

“…” Cô gái ngồi cùng bàn không phản bác được.

“Sẽ hoàn thành rất nhanh.” Cô gái sâu kín nói một câu.

“Cái gì?” Kỳ Dao xoay bên cạnh nghi hoặc nhìn bạn cùng bàn.

“Vậy tớ cũng không đi.” Cô gái ngồi cùng bàn nghĩ ngợi một chút rồi đặt giấy bút đang cầm trên tay xuống nói.

“… Vì sao?” Kỳ Dao nhịn không được hỏi ra tiếng.

“Không có cậu làm đối thủ, thi đấu cỡ nào cũng nhàm chán.” Bạn cùng bàn nhún vai một cái nói.

” … Đầu óc cậu bị nước vào à?” Khóe miệng Kỳ Dao không tự chủ run rẩy hai cái, cô lần nữa đem đầu chôn xuống dưới tay, lên tiếng nói.

“Cậu mới là đầu óc bị nước vào. Trước kia cậu say mê vẽ tranh đến mức không cách nào thoát ra được, hiện tại cả ngày đều bày ra vẻ mặt uể oải ỉu xìu, từ sớm đến muộn lại từ muộn đến sớm, tớ thấy cậu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ là đầu óc bị nước vào, mà còn là muốn biến thành heo.” Ngồi cùng bàn tựa như đè xuống chốt mở nào đó, vẻ mặt ghét bỏ nói một đống lời.

“…” Ôi, thật đau lòng, sao có thể nói tớ là heo chứ?

“Đừng nói là cậu yêu đương nha?” Ngồi cùng bàn thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn Kỳ Dao đang nằm trên bàn.

“Cả ngày cậu đều suy nghĩ mấy thứ lung tung này sao?” Kỳ Dao nghĩ mà muốn trợn trắng mắt.

“Không đúng, hẳn là không có yêu đương, bởi vì cậu không có cười ngây ngô.” Ngồi cùng bàn sờ cằm, hóa thân thành Holmes.

“…” Yêu đương nhất định phải cười ngây ngô à?

Đây là cái logic gì?

“Cậu không phải là coi trọng ai đi?” Ngồi cùng bàn đột nhiên gia tăng âm lượng lên, đem lực chú ý hơn phân nửa người trong lớp dẫn tới đây.

“Cậu cái não tàn này!” Kỳ Dao không thể nhịn được nữa đứng lên thưởng ngồi cùng bàn một cái hạt dẻ xào.

“Đề Lạc Nhĩ, nếu như cậu còn lải nhải nữa, đừng trách tớ ném cậu ra ngoài.”

Người bạn này quen biết Kỳ Dao mười năm, họ cùng nhau chuyển từ nước M tới trường này.

“Chỉ bằng cánh tay nhỏ cùng cái chân nhỏ kia còn muốn ném tớ ra ngoài?”

Đề Lạc Nhĩ khinh miệt nhìn cánh tay và chân mảnh khảnh của Kỳ Dao, vô tình cười nhạo nói: “Tớ sợ rằng chỉ cần trận gió nhỏ thôi cũng có thể đem cậu thổi bay.”

Kỳ Dao vô ý thức nhìn xuống chân tay mảnh khảnh của mình, thấy nó giống như cây gậy trúc gầy yếu, khóe miệng Kỳ Dao giật giật, lại thưởng Đề Lạc Nhĩ một cái hạt dẻ xào.

“Cậu thật là đáng ghét!” Gặp chuyện không cách nào phản bác được, Kỳ Dao theo bản năng đều sẽ nói sang chuyện khác hoặc trực tiếp trốn tránh.

“Hừ, tớ đi thư viện đây, mặc kệ cậu.” Kỳ Dao thu dọn sách, hừ lạnh một tiếng rồi quyết định chuyển sang nơi khác để tiếp tục ngủ.

“Cậu sao cứ thích làm Kỳ Dao tức giận vậy?” Ngồi sau bàn quan sát toàn bộ quá trình nhịn không được cười, vỗ vai Đề Lạc Nhĩ nói.

“Cậu ấy không có tức giận.” Đề Lạc Nhĩ nhún vai. Tính tình Kỳ Dao rất tốt, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng thì sẽ không tức giận, cùng lắm chỉ làm ra vẻ “Cậu phiền quá” mà thôi.

Cùng Kỳ Dao quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên Đề Lạc Nhĩ biết điểm mấu chốt của Kỳ Dao là cái gì, vào lúc nói đùa cô đều sẽ tránh đi ranh giới cuối cùng ấy.

Khu A và khu B dùng chung một thư viện, cũng không phải do tài chính trường học không đủ, mà là do một số phụ huynh yêu cầu, vì để cho học sinh khu A và khu B càng thêm “Hòa thuận” với nhau nên mới làm vậy.

Mặc dù thư viện đã được xây, thế nhưng người khu B rất ít khi đến đây.

Thư viện chiếm diện tích rất lớn, to cỡ bằng bốn cái thư viện ở trường đại học kiếp trước của cô.

Thư viện có ba tầng, thể loại sách mỗi tầng đều không giống nhau. Sách ở tầng thứ nhất lấy ngôn ngữ nước Z làm chủ đạo, mà tầng thứ hai lại là ngôn ngữ nước Y làm chủ đạo, cuối cùng là tầng thứ ba nơi hai loại văn tự hỗn hợp nổi tiếng còn có một số sách ngôn ngữ ít sử dụng.

Thư viện của học viện Lil là nơi ghi chép sách toàn diện nhất, vì thế nên thư viện còn mở cửa cho nhân viên ở ngoài trường vào các ngày nghỉ.

Hôm nay là thứ tư, trong thư viện cũng không có người nào, Kỳ Dao leo lên lầu ba, tìm chỗ vắng vẻ không dễ bị phát hiện rồi nằm trên mặt bàn.

Có thể do 999 nói cô bị đồng hóa, nên mấy ngày nay tinh thần của cô không được tốt, cực kỳ thèm ngủ.

Trong thư viện có điều hòa, nhiệt độ rất thoải mái dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, Kỳ Dao nhắm mắt lại không bao lâu thì đã ngủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Kỳ Dao ngủ một cái đã qua luôn buổi chiều, tất cả chương trình học trong Lil học viện đều là môn tự chọn, vì thế đi hay không đi đều được, và cũng sẽ không bị trừ tín chỉ gì đó, cho nên Kỳ Dao mới dám nghênh ngang chạy tới thư viện mà ngủ.

Về chuyện tại sao không trở về ký túc xá, đó là vì thứ tư thuộc trường hợp đặc biệt, chỉ cho phép sinh viên trở về ký túc xá sau giờ học.

“Tỉnh ngủ?”

“Minh Hạ học tỷ?” Nghe được tiếng nói Kỳ Dao quay đầu nhìn bên cạnh, trông thấy đối tượng công lược của mình.

“Ừ.” Minh Hạ có vẻ thờ ơ, cô ta nhẹ gật đầu,ngồi xuống đối diện Kỳ Dao.

“Minh Hạ học tỷ, sao chị lại tới đây?” Bị bắt gặp trộm ngủ tại thư viện, Kỳ Dao có chút xấu hổ.

“Đến mượn hai quyển sách.” Minh Hạ chỉ vào hai quyển sách tài chính trên mặt bàn rồi nói.

“Học tỷ thuộc ngành tài chính sao?” Nhìn nghề nghiệp quen thuộc nhất ở kiếp trước, đột nhiên Kỳ Dao cảm thấy hứng thú.

“Ừ.” Minh Hạ nhẹ gật đầu.

“Ngươi dự định ngủ tiếp sao?” Minh Hạ nhìn bầu trời đã biến thành màu đỏ nhạt ở bên ngoài cửa sổ hỏi.

“Không, không.” Kỳ Dao xấu hổ cười. Nhìn sắc trời bây giờ đã là năm sáu giờ chiều, nếu cô nói muốn ngủ thêm lát nữa, khả năng cao lúc cô tỉnh lại thì thư viện đóng cửa mất rồi.

Cảm nhận được trong bụng truyền đến cảm giác đói, Kỳ Dao mong đợi nhìn Minh Hạ nói: ” Học tỷ, em còn thiếu chị một ly trà sữa, hay là chúng ta đi uống trà sữa nhé?”

“Được.” Minh Hạ nhẹ gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.” Kỳ Dao vốn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt đứng lên.

“Ừ”

Bên trong Lil học viện cũng không có nơi bán quà vặt, cho nên Kỳ Dao chỉ có thể đi theo Minh Hạ ra khỏi trường học.

“Gần đây có tiệm cà phê, chúng ta tới tiệm đấy đi.” Minh Hạ rất ít uống trà sữa, đồ uống của cô ta chỉ có ba loại, cà phê, nước sôi để nguội và trà. Cho nên cô ta cũng không biết gần đây có tiệm trà sữa nào hay không.

“Được.” Vẻ mặt Kỳ Dao cứng đờ, trong mắt lóe lên sự cô đơn.

“Ngươi không thích uống cà phê?” Minh Hạ đem vẻ mặt của Kỳ Dao thu vào đáy mắt, cô ta hỏi.

“Thích.” Kỳ Dao đem những thứ không vui ở trong đầu ném đi, ngẩng gương mặt tươi cười nói.

“Ừm.”

“Đối tượng công lược hảo cảm +10, hiện tại độ hảo cảm là 30.”

Trước khi công lược 999 đã nói cho cô về cấp độ hảo cảm. 0 tượng trưng cho người xa lạ, 10 là khá quen, 20 là có chút hảo cảm, 30 là muốn cùng cô kết giao, 40 đối phương đã đem cô làm bạn bè, 50 đã là trong phạm vi bạn tốt, đạt tới 60 tình cảm của đối phương đối với cô sẽ ổn định lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này sẽ trở thành bạn tốt, tới 70 thì đối phương đã giúp cô không tiếc cả mạng sống rồi, 80 tượng trưng cho tình bạn trở lên và có hơi chút yêu cô, 90 có nghĩa là người này đã yêu cô, 95 tượng trưng cho đối phương yêu cô đến chết không phai, mà 100 không ai biết đó là trình độ gì.

Ranh giới giữa bạn bè và người nhà không giống nhau.
Người có thể đem độ thiện cảm của đối tượng công lược xoát đến 100, ít càng thêm ít.
Tiệm cà phê thật sự gần, sau khi các cô ra khỏi sân trường đi thêm khoảng hai ba phút nữa thì đã đến chỗ kia.

Lan Hinh.

Kỳ Dao ngẩng đầu nhìn tên tiệm.

“Chủ của tiệm cà phê này hẳn là nữ.” Kỳ Dao nói.

“Đúng thật là nữ.” Minh Hạ nhẹ gật đầu, dẫn Kỳ Dao đi vào trong ngồi.

“Học tỷ chị năm nay bao nhiêu tuổi?” Kỳ Dao ở một bên tẻ nhạt bỗng tìm được đề tài, vừa vặn thu thập tin tức của cô ta.

“21.” Minh Hạ nhìn xe cộ di chuyển bên ngoài cửa sổ nói.

“Học tỷ là năm ba?”

“Ừ.” Minh Hạ gật đầu.

“…” Muốn cô tìm đề tài như thế nào đây?

Minh Hạ chỉ biết nói ừ…

Kỳ Dao trời sinh cũng không phải là người giỏi bắt chuyện, cô cười xấu hổ nhấp ngụm cà phê.

Sau mấy phút tẻ nhạt Minh Hạ có lẽ đã ý thức được tình huống bây giờ, cô ta do dự một chút nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy.”

“Ngươi nhảy lớp à?” Minh Hạ có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Dao. Thế giới này không cho tự khởi xướng việc nhảy lớp, muốn nhảy lớp cũng không phải chỉ học tập tốt là được.

“Không có, học tỷ đừng nói đùa em nào có bản lĩnh lớn như vậy. em chỉ là nhập học sớm một năm mà thôi.” Kỳ Dao thật sự đã nhảy cấp, thế nhưng cô lại không thể nói ra được, bởi vì thế giới này muốn nhảy lớp, đầu tiên học tập phải tốt, từng môn bắt buộc phải max điểm, tiếp theo còn phải có tiền hoặc có quyền, nếu không bộ giáo dục sẽ không phê chuẩn.

Thế giới này chính là thế giới điển hình của người có tiền thống trị tất cả, ai có tiền người đó là ông chủ, mạng người như cỏ rác, kẻ giết người có tiền… thì sẽ không bị ngồi tù, chỉ cần bồi thường, đương nhiên nếu không đâm đến điểm mấu chốt của Liên Bang.

Liên Bang là cơ quan phân xử tối cao nhất thế giới, nếu bạn muốn Liên Bang phân xử giúp một người, thì phải có khiếu nại, hoặc là có tiền.

Thế giới này mọi chuyện đều cần có tiền.

Kỳ Dao cảm thấy may mắn vì có 999 ra sức, cho cô một thân phận tốt.

Vì thế, thế giới này không chỉ có hỗn loạn còn nảy sinh rất nhiều thế lực ngầm, những thế lực hắc đạo kia mặc dù không thể chính thức ra ngoài ánh sáng, thế nhưng cũng không thể khinh thường.

Như nam chính Đông Phương Ngạo, gia tộc hắn chính là gia tộc điển hình trong hắc đạo, còn là gia tộc đứng đầu hắc đạo nước Z.
Cô hiện tại giống như bình dân vào khu A, sao có thể đánh vào mặt mình nói rằng bên trong nhà rất nhiều tiền? Cho nên Kỳ Dao không có nói mình nhảy lớp, bởi vì cô cảm thấy chuyện đó cũng không quan trọng, và nó đâu có dối gạt ai.

“À.” Minh Hạ tin là thật, cũng không tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm.

“Ở trường học thích ứng tốt không?” Minh Hạ tiếp tục nói về đề tài không có dinh dưỡng này.

“Vẫn ổn, chỉ là thường xuyên bị lạc đường.”

… …
Kỳ Dao cùng Minh Hạ hai người đều là kỳ ba, trò chuyện hết một giờ về cái thể loại không có dinh dưỡng này.

Hỏi từ tuổi tác cho tới trường học thế nào, từ trường học hỏi đến sở thích, lại từ sở thích cho tới thời tiết, tiếp tục từ thời tiết cho đến hôm nay ăn cái gì.

Thuận lý thành chương(*), các cô cùng nhau đi tìm quán ăn để ăn cơm tối.

(*) Thuận lý thành chương ( thuận theo lí thuyết): cứ như vậy mà thành

999 quan sát toàn bộ quá trình rất muốn che mặt, sao nó có cảm giác hai người kia giống như đang hẹn hò?

Chỉ kém không đem mười tám đời tổ tông ra nói chuyện.

“Cảm ơn học tỷ.” Kỳ Dao ăn uống no say xong cười cảm ơn nói.

“Cám ơn cái gì?” Minh Hạ khẽ giật mình, khó hiểu nhìn Kỳ Dao. Bọn họ chia nhau ra trả tiền, cho nên cô ta không hiểu Kỳ Dao muốn cám ơn cái gì.

“Cảm ơn học tỷ đã ở lại với em lâu như vậy.”

“Không cần cảm ơn.” Minh Hạ thu hồi tâm tình nói.
“Ngươi vẫn chưa ăn no à?” Minh Hạ nhìn cái túi trong tay Kỳ Dao nói.

“Ăn no, đây là mang về đứa bạn ngồi cùng bàn của em.” Mặc dù mới cùng Đề Lạc Nhĩ ở chung nhau mấy ngày, thế nhưng bản năng thân thể vẫn còn đó, cô sẽ không tự chủ được mà đối tốt với Đề Lạc Nhĩ.

“Ừ.” Minh Hạ không lạnh không nhạt đáp một tiếng.

“Đi thôi, ta mang ngươi về trường học.”

“Học tỷ không trở về nhà sao?” Kỳ Dao nhớ rằng Minh Hạ không ở trong trường.

“Sẽ về.”

“Kia học tỷ…”

“Ngươi không phải nói mình rất dễ lạc đường sao? Trời đã tối rồi, ta sợ ngươi tìm không thấy đường trở về.” Minh Hạ dừng bước chân, xoay người nhìn Kỳ Dao nghiêm túc nói.

Trời tối, ta sợ ngươi không tìm thấy đường về nhà…

Kỳ Dao không thể không thừa nhận, cô bị câu nói này làm cho rối loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top