CHƯƠNG 1
Edit: Lí Lo
Câu truyện vườn trường đầy máu chó (1)
Lil học viện là học viện tốt nhất toàn cầu, nơi đây tụ hội các nhân tài trong từng lĩnh vực và mấy quý tử đến từ các nước khác nhau.
"Học tỷ, có thể giúp em một chuyện được không?" Kỳ Dao lạc đường tại khu B hơn nửa giờ, căng da đầu kêu người con gái cột tóc đang ôm sách đứng dưới tàng cây ở phía trước.
"Ngươi có việc gì?"
Kỳ Dao thấy người con gái kia phản ứng lại mình không khỏi có chút vui mừng, người khu B đều là thể loại vênh váo hung hăng, cô không nghĩ tới cô gái này vậy mà lại trả lời mình.
Cô chạy chậm đến bên cạnh người con gái kia.
"Học tỷ, em là sinh viên năm nhất, mới vừa cùng lão sư(*)đến chuyển tài liệu giảng dạy." Kỳ Dao nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, thế nhưng dưới đáy mắt lại ẩn chứa lệ khí, thanh âm không tự chủ yếu dần: "Em vừa mới lơ đãng một chút, lão sư đã không thấy đâu..."
(*) Lão sư: Giáo viên
Thấy người con gái kia có dấu hiệu không kiên nhẫn, Kỳ Dao càng không xong. Cô nửa khẩn cầu, nửa chờ đợi nói: "Học tỷ có thể giúp em được không?"
Cô gái kia chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ Dao chứ không có trả lời, ánh mắt chứa lệ khí của cô ta khiến trong lòng Kỳ Dao có chút run rẩy.
Hay là... cô đi tìm người khác vậy.
Ý thức được người này có lẽ sẽ không giúp mình, Kỳ Dao cười cười xấu hổ, cúi đầu nói: "Nếu học tỷ không có thời gian thì..."
"Ngươi ở lớp nào?" Cô gái kia đột nhiên đánh gãy lời cô.
"Năm nhất khu A!" Kỳ Dao nghe xong vô ý thức ngẩng đầu lên. Cô vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt như giếng cổ, con ngươi không hề gợn sóng. Chẳng qua con ngươi kia mặc dù giống như khi nãy u ám không rõ, thế nhưng lệ khí lúc trước đã biến mất.
Người này không dễ chọc.
Trong lòng Kỳ Dao hơi động, đối với người này bắt đầu có định kiến.
"Ngươi ở khu A?" Trong mắt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lil học viện chia làm khu A và khu B, phần lớn người ở khu A đều có tính tình cổ quái, thiên tài đến từ các nơi trên thế giới. Mà người ở khu B tất cả đều là con em cháu cha, bởi vì không có thành tích mà tiến vào trường học nên chỉ có thể dựa vô thế lực gia tộc để đi cửa sau.
Có thể đi vào học viện Lil, không có ai là người bình thường.
Tuy nói là phân khu, thế nhưng hai khu và giáo viên đều như nhau, không có gì khác biệt.
Ý nghĩa của việc phân khu ở đây là để cho hai bên không gây nên mâu thuẫn.
"Vâng." Phần lớn người khu B đều xem thường người khu A, cho rằng bọn họ đều là kẻ nghèo hèn, không xứng đáng làm bạn cùng mình. Kỳ Dao dù mới vào trường không lâu, thế nhưng cũng biết rõ về điều đó, cô không hiểu lên tiếng.
"Đi theo tôi." Cô gái thu lại vẻ mặt kinh ngạc, xoay người, có chút cứng ngắc bước về phía trước.
Kỳ Dao cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp đi theo.
"Ngươi là con lai à."
"Hả?" Kỳ Dao không nghĩ tới cô gái này sẽ chủ động nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Ngươi mang hai dòng máu à." Tính tình cô gái khá tốt lặp lại câu đó thêm lần nữa.
"Đúng vậy. Mẹ em là người da trắng, cha là người da vàng." Kỳ Dao cũng không có nói rõ bản thân thuộc quốc tịch nào, mà chỉ nói qua loa.
Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô gái này.
"Ngươi học ngành nào?"
"Thiết kế."
"Ngươi tên gì?"
"Kỳ Dao."
"Ừ." Cô gái dừng chân xoay người nhìn cô một cái.
"Học... Học tỷ, có gì không ổn sao?" Đối với cô gái có gương mặt hoàn mỹ vô khuyết kia, đáy lòng Kỳ Dao dường như lỡ mất một nhịp, cô mơ hồ hỏi.
"Không có gì." Cô gái thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục dẫn đường: " Ngươi không cần sợ ta như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi."
"Ừ." Kỳ Dao ừ một tiếng.
"Đối tượng công lược hảo cảm + 20, trước mắt độ thiện cảm là 20."
"Cô ta chính là đối tượng công lược của tôi?" Kỳ Dao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người trên đường tùy tiện kêu được lại chính là đối tượng cô cần công lược.
"Đúng vậy." 999 vẫn còn một chút oán niệm với Kỳ Dao, bởi vì chưa tiêu hết cơn giận còn sót lại cho nên giọng nó có chút lãnh đạm.
"Đừng tức giận nữa." Kỳ Dao nói: "Tôi có chừng mực mà, sẽ không để cho ngươi bị ném đi tái tạo. Bên cạnh đó, ngươi hi vọng tôi đi công lược nam chính bị bệnh trung nhị(*)thời kỳ cuối đó à?"
(*) Trung nhị chính là căn bệnh Chuunibyou (có thể hiểu nó là ảo tưởng sức mạnh)
"..." Nam chính?
999 run lên, trong đầu đột nhiên hiện ra kịch bản, nó nhìn Kỳ Dao lại nghĩ tới nam chính, không khỏi rùng mình một cái.
Người kia càng không được! Ký chủ nhà nó, sao có thể đi công lược tên trung nhị bị bệnh Tom Sue(*) đó được!
(*) Tom Sue: Mary Sue phiên bản nam
999 lập tức héo, nó không cam lòng liếc mắt nhìn Kỳ Dao một cái nói: "Hừ, nếu không phải vì lý do này tôi sẽ không tha thứ cho cô!"
Kỳ Dao nhìn hệ thống ngạo kiều bất đắc dĩ cười một cái.
"Tới rồi." Thanh âm đối tượng công lược vang lên đem cô kéo về hiện thực.
"Cảm ơn học tỷ." Thấy sân trường quy mô hùng vĩ cách đây không xa, khóe miệng Kỳ Dao nhếch lên một vòng đường cong, cảm kích nói.
"Ừ." Cô gái không lạnh không nhạt nhẹ gật đầu.
"Đúng rồi học tỷ, chị tên là gì?"
"Minh Hạ."
Minh Hạ sao?
Kỳ Dao dưới đáy lòng kêu tên này hai tiếng, đem nó ghi nhớ.
"Minh học tỷ, cảm ơn." Đôi mắt Kỳ Dao cười thành hình trăng khuyết.
"Không cần."
"Kia học tỷ, mau đi học, em trở về phòng học trước." Kỳ Dao nghe thấy tiếng chuông vang lên, có chút áy náy nói: "Vốn còn muốn mời học tỷ cùng đi uống trà sữa."
"Không cần, ngươi vào lớp đi." Minh Hạ nói.
"Vậy được rồi." Kỳ Dao nói: "Vậy em đi trước. Học tỷ, lần sau nếu gặp lại, em nhất định sẽ mời chị đi uống trà sữa để cám ơn."
"Được."
"Em đi trước đây. Học tỷ, sau này gặp lại."
"Ừ." Minh Hạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Kỳ Dao tiến vào khu A.
Kỳ Dao sao?
Ánh mắt Minh Hạ lóe lên sự trào phúng.
Cô lui xuống một bước xoay người rời đi.
"Cậu vừa mới đi đâu?" Bạn cùng bàn dùng đầu bút đâm một chút vào cánh tay cô hỏi.
"Lạc đường." Kỳ Dao khóe miệng kéo một cái, xấu hổ nói.
"..." Bạn cùng bàn ý vị thâm trường nhìn cô một cái nói: "Thật ngốc."
"..." Thân thể này là dân mù đường còn trách cô ngốc?
"Một tháng sau sẽ có giải thi đấu thiết kế, cậu có ghi danh không?" Bạn cùng bàn tâm tình tốt không lấy cô ra mỉa mai nữa, thay đổi đề tài.
"Còn chưa có, đợi lát nữa về túc xá lên mạng báo danh." Kỳ Dao nhớ lại một chút ký ức nói.
"Ồ." Ngồi cùng bàn ồ một tiếng, thu hồi ánh mắt, lần nữa ngồi thẳng người dậy, ngẩn người nhìn tờ giấy trắng.
Kỳ Dao cũng không nhiều lời, từ trong ngăn kéo móc ra một tờ giấy trắng, không biết phải làm như thế nào.
Nguyên chủ học ngành thiết kế, cho nên bài tập của cô là phải thiết kế đồ trang sức mới mẻ độc đáo.
Kỳ Dao hơi có chút đau đầu. kiếp trước cô học chính là tài chính, làm sao biết thiết kế! Nếu không phải thân thể này còn có kỹ năng, cô sợ rằng ngay cả vòng tròn cũng sẽ vẽ thành không tròn.
Thiết kế đồ trang sức mới mẻ độc đáo...
Đây thật sự là bài tập của năm nhất sao?!
Kỳ Dao mắt trợn trắng, cô cảm thấy mình kiếp trước có khả năng đã vào đại học giả.
"Cảm thấy rất khó, không có ý tưởng?"
Ngồi cùng bàn giống như một con u linh, thanh âm đột nhiên vang lên.
"Ừ." Kỳ Dao nhẹ gật đầu.
"Bình thường." Ngồi cùng bàn lén lút cười nói: "Bằng không sao có thể cho chúng ta một tháng làm?"
"..." Vì sao không để cô tới sớm hơn?
Nếu có thể tới sớm một ngày, không chỉ một tiếng thôi cũng được, cô đã có thể thay đổi ngành học rồi.
ĐM Cái bản thiết kế này!
Kỳ Dao hoàn toàn héo.
Cô đối mặt với tờ giấy trắng, phát ngốc chờ đến giờ tan học.
"Không vội, từ từ suy nghĩ." Ngồi cùng bàn rất tốt bụng vỗ vai an ủi cô.
"Cảm ơn." Hai mắt Kỳ Dao sáng lên, cảm động nhìn người quan tâm mình nói.
"Không cần cám ơn, nếu cậu làm chậm hơn so với tớ thì tớ sẽ không bị mắng."
"..." Chết tiệt!
Cầm một trang giấy, Kỳ Dao về lại ký túc xá.
"999, ngươi có biện pháp để tôi cấp tốc trở thành thiên tài thiết kế không?" Kỳ Dao bỗng nhớ tới cộng sự 999.
"Tôi cũng không phải là thần, tôi nào có biện pháp." 999 bất đắc dĩ nói, nó còn tưởng rằng đồng bọn của nó là người lãnh khốc vô tình, kết quả không nghĩ tới lại là một người ngoài lạnh bên trong lại có tố chất thần kinh.
"Vậy làm sao bây giờ!" Kỳ Dao kêu rên một tiếng, ngã xuống giường lớn mềm mại.
Lil học viện điều kiện sống cực kì ưu việt, ký túc xá có thể so với khách sạn năm sao, nhưng đáng tiếc rằng ký túc xá như vậy chỉ có ở khu A, bởi vì khu B đám thiếu gia tiểu thư kia đều sẽ không ở lại ký túc xá.
"Thật muốn chết!" Kỳ Dao dúi đầu vào trong chăn kêu thảm.
"Không có việc gì, hai ngày nữa sẽ tốt." 999 tạm ngừng vẫn quyết định nói cho Kỳ Dao: "Cô không phát hiện ra tính cách bây giờ của mình đều thay đổi rất nhiều sao?"
Sau khi nghe 999 nhắc nhở như vậy Kỳ Dao đột nhưng thanh tỉnh trong nháy mắt. A, cô như thế nào trở nên ầm ĩ như vậy.
"Thân thể nguyên chủ đang đồng hóa cô."
Đôi mắt Kỳ Dao bỗng nhiên trừng một cái, cô căn bản không nghĩ tới cái này: "Ngươi có ý gì?"
"Ký chủ ngài đừng kích động." 999 vội vàng nói: "Chỉ có thế giới này mà thôi, đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành đồng hóa liền sẽ biến mất."
Kỳ Dao nghe xong trầm mặt.
"Làm như vậy cũng bởi vì để ngài thích ứng tốt hơn với thế giới này. Cũng giống như ngài vừa mới đòi làm thiên tài thiết kế, đó chính là kỹ năng của thân thể, ngài bây giờ còn đang đồng hóa, chờ đồng hóa xong ngài sẽ giống như Kỳ Dao nguyên bản, trở thành thiên tài thiết kế."
"Tốt." Kỳ Dao không nói gì thêm nữa, bình tĩnh tiếp nhận tin tức này.
Nếu 999 dám lừa cô, cô cùng lắm lôi kéo 999 cùng chết.
"Ký chủ, ngài... quyết định công lược Minh Hạ thế nào?" 999 dừng một chút, vẫn không nhịn được hỏi ra.
999 nhìn Kỳ Dao ngay cả phương thức liên hệ của Minh Hạ cũng không có, càng không có rèn sắt khi còn nóng đi kéo quan hệ, nó không khỏi có chút sốt ruột.
Chuyện này liên quan đến mạng nhỏ hai người bọn họ nha!
"Ngươi không cần lo lắng, tôi tự có cách của tôi." Kỳ Dao tựa như nhớ ra cái gì đó, cô cười cười nói.
"Tốt, vậy tôi về không gian im lặng chờ tin mừng của ký chủ." Nó gấp cũng vô dụng, chi bằng buông tâm ra.
999 là hệ thống cực kì lý trí, biết phân tích lợi và hại, cảm thấy cho dù nó có làm gì thì cũng không thể thay đổi kết quả liền từ bỏ, chuẩn bị mọi thứ cho Kỳ Dao tùy ý làm bừa.
Cùng lắm là bị đem đi tái tạo lại một lần, số liệu cũng sẽ không trở về không, dù sao nếu không hoàn thành nhiệm vụ Kỳ Dao so với nó càng thảm hại hơn.
"Ừ." Kỳ Dao nhẹ gật đầu.
Minh Hạ cũng không đơn giản như bề ngoài, muốn công lược cô ta, xem ra cần phải tốn chút sức lực.
Kỳ Dao chưa từng tán người khác bao giờ, nhiều nhất chỉ là thầm mến qua. Cho nên cô không biết phải làm sao để tán Minh Hạ, cô chỉ biết thiết kế để Minh Hạ tới tán cô.
Dù sao cũng không có thời gian hạn chế.
Còn nhiều thời gian, cô không vội.
Nếu thất bại cũng không có gì, ít nhất cô đã ở thế giới này sống đến mấy chục năm.
Được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top