C9: Con gái của đồng nghiệp

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy bên cạnh mình trống trơn, nhìn đồng hồ, đã 10h rồi. Tôi thực sự đã ngủ rất ngon.

Tôi thở dài, đi vào nhà vệ sinh, sau đó mới ý thức hôm qua hình như tôi không đánh răng, sáng nay không thể cứ vậy nhưng hiện tại, tôi đang không ở nhà mình...

1001 chuyện khiến tôi ghét chị ta, cũng bù lại 1000 chuyện chị ta làm khiến tôi mê như điếu, giữ lại 1 điều cho sự kiêu kỳ xinh đẹp của tôi. 

Chị ta chuẩn bị cho tôi bàn chải mới, còn có cả một số mỹ phẩm cho da kèm giấy note "dùng tạm đi"

Rửa mặt xong, tôi trở ra ngoài phòng khách tìm quần áo ngày hôm qua mà chị ta cầm cho tôi.

"Đúng là người già! Có thể viết nhiều như vậy mà!"

Tôi bật cười vì đống tin nhắn chị ta gửi cho tôi.

6:30

"Sáng nay tôi có việc cần phải đi, thấy em ngủ nên tôi không đánh thức."

6:32

"Trong nhà tắm tôi có để bàn chải mới, lấy dùng đi nhé!

Quần áo của em ở ngoài phòng khách, trên bàn, chỗ cái đôn màu be."

6:45

"Tôi để 200k kẹp dưới hộp giấy trên bàn, em dùng tiền lẻ mua đồ ăn sáng nhé, ở dưới tầng 1 có siêu thị và phở.

Nếu tự nấu thì tủ lạnh cũng có đồ ăn để nấu."

7:25

"Ngủ dậy chưa vậy? Tôi xong việc rồi, tôi về đón em đi ăn cũng được."

8:50

Hi!

9:14

"Vẫn chưa ngủ dậy sao? Người chảnh ngủ nhiều tới vậy? Có ổn không vậy?"

10:00

"Buổi trưa nay thế nào? Trước khi ra khỏi nhà, hãy kiểm tra một lượt nhé. Còn nếu trót lỡ ra mà quên đồ, ở tầng 1 có tủ thư theo số phòng, pass tủ thư là 0880 - pass nhà là 8008."

10:05

"Sao không nghe điện, có ổn không? Vẫn ngủ sao?"

Ngoài cả tá cuộc gọi nhỡ của ba tôi, thì có 2 cuộc gọi nhỡ từ chị ta. Sao lúc nào cũng nghĩ là tôi không ổn nhỉ, trông tôi giống đứa trẻ thích tự làm hại mình lắm hay sao?

*****

11:00 reply 10:05

Em dậy rồi.

reply 9:14

Người chảnh thì nên ngủ ít hay sao vậy ạ?

11:01 reply 7:25

Em đang qua quán rồi.

reply 6:32

Em đánh răng rồi.

Quần áo mặc rồi.

reply 6:30

100 điểm tinh tế.

Tôi phì cười, cô gái nhỏ tuy rằng ngủ quá nhiều... nhưng ít ra thì... không chảnh chọe đôi khi. Có điều, mọi chuyện không đơn giản vui vẻ như bình thường, giống như quãng đường đi dẫu là đường thẳng cũng không phải lúc nào cũng êm ả không gập gềnh.

Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt của Kiều Anh khi bước vào cửa tiệm.

Tôi cũng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của... Hoàng Ngân khi vui vẻ giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu.

Tôi lại nhìn thấy Kiều Anh gương mặt trở nên... vô cùng đáng sợ khi thấy Hoàng Ngân đang cắm hoa.

"Vũ ơi, cái này em để ở đâu được?"

"Ừ cái đó, để đâu cũng được"

Tôi trả lời đại ý, bởi lẽ tôi còn định hỏi Kiểu Anh xem hôm qua ngủ có được không nhưng có lẽ hỏi gì cũng dư thừa.

"Ai vậy ạ?"

Kiều Anh chất vấn cô ấy hay là đang chất vấn tôi nhỉ?

"Ô hô... Này là nhân viên mới của quán sao Vũ. Bé con nhìn xinh xắn quá ta, bây giờ trẻ con lớn nhanh thật!" - Hoàng Ngân tiếp tục cắt cành, vui vẻ đáp chuyện.

"Bé con nào vậy ạ?" - Kiều Anh với kim bài những câu hỏi...

"Vậy em nhỏ là ai thế? Sao nhân viên ăn nói hơi..."

Hoàng Ngân nhíu mày, chống nạnh hỏi Kiều Anh một cách đùa cợt, không có ý gì. 

Cô gái nhỏ quay ra phía tôi, nhìn tôi như bắt gian.

"À... không em ấy không phải nhân viên. Em ấy là con gái của đồng nghiệp tôi. 

Tôi trả lời Hoàng Ngân.

"Con gái của đồng nghiệp?"

Kiều Anh nhướn mày, cảm giác giống như mất mát và khó chịu, cô gái nhỏ... lập tức quay lưng bước đi, không nói lời nào.

Tôi nên làm gì? Kệ sao? Hay tôi nên... đuổi theo.

"Kiều Anh, sao vậy? Đi đâu? Đã ăn sáng chưa?"

Tôi chạy vội theo ra tới sân.

"Không phải việc của cô, em tự lo được!"

Gì chứ? Vậy là sao?

"Nhưng em đi đâu? Em có thể cư xử bình thường không? Sáng nay còn trả lời bình thường, tại sao bây giờ lại hành xử như tôi làm gì có lỗi với em vậy?"

Cô ấy quay ngoắt lại, nhìn tôi giống như ghét bỏ.

"Cô coi em là con của đồng nghiệp. Vậy là cô được ba em và vợ chưa cưới của ông ấy trả tiền để cưu mang, bảo bọc em sao? Em không cần. Em tự lo được!"

Tôi... không hơn thua với trẻ con cơ mà!!!

"Này... ăn nói với người lớn, em không kiêng dè chút nào sao Kiều Anh? Nói cái gì mà trả tiền, rồi cưu mang? Tôi không có nghĩa vụ làm điều đó, cũng không vì tiền mà làm điều đó. Đừng có quy chụp!"

"Vậy cô coi em là con của đồng nghiệp là sao chứ?"

"Vậy tôi nên coi em là gì? Ý em là sao?"

Kiều Anh cười cười, còn nhếch mép. Cô ấy vẫy tay với taxi bên đường, không trả lời tôi thêm lời nào. Cứ vậy, thẳng đường bước đi.

Tôi cũng không thể hơn thua thêm.

Hoàng Ngân là ai? Cô ấy là người yêu cũ của tôi.

Chúng tôi yêu nhau 2 năm, trong đó có 1 năm yêu xa. Quãng thời gian ngắn, nhưng đầy mệt mỏi và nuối tiếc. Hiện tại, cô ấy đang muốn quay lại với tôi.

Hiện tại tôi trong lòng có điều gì đó, khiến tôi thực sự không muốn có bất cứ gì liên quan tới Hoàng Ngân - với tư cách người yêu cũ.

Cô ấy có mặt ở đây, đơn giản là vì công việc, hay vì tiếp cận tôi, đối với tôi thực sự cũng không quan trọng. 

Quan trọng là tại sao tôi lại cảm thấy khó xử... và có lỗi với Kiều Anh?
Tôi có lỗi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top